ZingTruyen.Fan

Dich Byungjeong Khong The Che Giau


Bịch....bịch....bịch...bịch...

Đó là tất cả những gì có thể nghe được trong phòng tập khi Hana liên tục tung những cú đấm vào bao cát.

Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm nhận được một sự kết nối, giống như là vũ trụ đang cố gắng đẩy em đến bên anh vậy.

Bịch

Mỗi ngày anh đều không ngừng tự hỏi, kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này được phép yêu một người phụ nữ tuyệt vời như em.

Bịch

Hana-ah, em đồng ý làm vợ anh nhé!

Bịch

Hana cảm thấy cát rơi vào trong giày mình và lúc đó là lúc cô nhận ra, cô ấy đã dùng sức quá mạnh, bao cát đã bị thủng một lỗ. Hana ngả người ra sau, tháo găng tay để thay bao cát mới. Có lẽ cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi những suy nghĩ trong đầu cô ấy tan biến hoàn toàn.

Mình không thể bị phân tâm. Không phải bây giờ và cũng không bao giờ. Mình không được phép phân tâm.

Hana chợt nhớ đến sự hiện diện của chiếc nhẫn trên ngực cô ấy. Để tránh làm hỏng nó, Hana đã dùng một chiếc dây chuyền, luồn dây chuyền vào chiếc nhẫn như vậy sẽ an toàn hơn. Cô ấy sẽ chỉ đeo nó khi đến dự sự kiện vào tuần tới. Hana sẽ không đeo nó lên tay vì nó mang lại cho cô ấy cảm giác, rằng mọi khoảnh khắc trên xe đều là thật. Hana quyết tâm không để cho những suy nghĩ ảo tưởng đó che mờ tâm trí mình.

Nhưng mỗi lần cô ấy nhớ đến nụ cười quyến rũ ngu ngốc của Somun, đôi mắt cún con ngu ngốc của anh ấy, cả mái tóc xoăn bồng bềnh đó. Chính những thứ đó đã ám ảnh tâm trí cô ấy mấy ngày nay. Cô không hiểu sao Somun lại là người mang lại cho cô ấy cảm giác bình yên, thoải mái, không cần câu lệ. Ở gần Somun, Hana cảm thấy rằng cô ấy được phép đón nhận, được phép hạnh phúc và được phép được yêu thương.

Giống như thể Hana được làm chính mình và dù có gì xảy ra đi nữa, anh ấy vẫn sẽ ở bên cô. Anh ấy sẽ luôn ở đó như cái cách Hana ở lại bên Somun những lúc anh cần người ở bên nhất.

Nhưng Hana đủ tỉnh táo để suy nghĩ, cho dù Somun có đem lại cho cô những cảm giác tuyệt vời đó, thì bản thân cô ấy cũng không bao giờ cho phép bản thân được ỷ lại và ảo tưởng về nó quá nhiều. Bất cứ lần nào, Somun bày tỏ tình cảm với cô ấy, Hana đều sẽ tự nhủ là anh ấy sẽ vượt qua được. Đó chỉ là một loại tình cảm thoáng qua thôi, anh ấy còn trẻ, còn nhiều lựa chọn khác, không nên ngu ngốc đâm đầu vào cô ấy làm gì. Nhưng đã hai năm trôi qua, Somun vẫn khiến Hana có cảm giác được yêu thương, được chăm sóc và điều đó khiến cô ấy vừa mừng vừa lo.

Hana nhận thức được tình cảm của Somun dành cho mình, cũng nhận thức được tình cảm mà cô dành cho anh, dù có cố gắng phủ nhận sự tồn tại của nó đến mức nào thì vẫn sẽ luôn ở đó. Nó ẩn náu một cách an toàn trong trái tim cô ấy, giống như sự tồn tại của chiếc nhẫn mà Somun tặng Hana. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy thừa nhận đoạn tình cảm này.

"Em tưởng chị sẽ không ngừng đấm bao cát, em đã chuẩn bị để đêm nay không ngủ"

Hana ngước đầu lên thấy Somun đang dựa vào cánh cửa và mỉm cười với cô ấy.

Chết tiệt lại là nụ cười đó, nụ cười ngu ngốc. Vì Somun đã ở đây rồi, Hana xem xét có nên đấm luôn anh để bản thân mình quên đi những cảm giác lạ lùng mà cô cảm nhận được không.

"Xin lỗi, cậu nên quay lại phòng đi" Hana vẫn quyết định không nên làm vậy. Cô chuẩn bị dựng bao cát lên và luyện tập tiếp.

"Em đã làm gì sai sao, noona?" Somun có chút gấp gáp. Vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Hana.

Chết tiệt tại sao khi cậu ấy không cười mình vẫn có thể cảm nhận được những cái cảm giác lạ lùng đó nhỉ? Giờ phải làm sao đây?

"Không có gì đâu, Somun-ah. Đi ngủ đi!" Hana cố tỏ ra khó chịu nhưng thay vào đó dưới ánh mắt của Somun nó lại trông giống với sự mệt mỏi hơn.

"Em không thấy buồn ngủ. Có lẽ em sẽ ở lại luyện tập với noona, được không?" Somun nhướn lông mày, trưng ra bộ mặt năn nỉ.

"Sao cũng được" Hana bắt đầu đấm vào bao cát còn Somun thì có trách nhiệm giữ bao cát đó lại.

Hana đã dùng lực rất mạnh nhưng bao cát đó không hề di chuyển.

Tại sao cậu ấy lại mạnh thế này?

Hana cơ bản là một người rất hiếu thắng, cô ấy không thể lùi bước. Hana tiếp tục dùng sức đánh cho đến khi tay cảm thấy đau, cô ấy vẫn không chịu dừng lại. Chỉ khi cái bao cát chết tiệt đó di chuyển, cô ấy mới dừng lại.

Nhưng bao cát đó vẫn vừng vàng giống như tình cảm của Somun dành cho Hana vậy. Điều đó càng làm cô ấy khó chịu, cô ấy không thể dừng lại cho đến khi nó chịu dịch chuyển dù chỉ một chút. Nó chỉ cần chuyển động một chút là cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn. Tất cả sự cố gắng của Hana là để có một dấu hiệu cho thấy rằng tình cảm của Somun sẽ thay đổi, để cô ấy có lý do chính đáng để chối từ tình cảm nơi anh. Nhưng người đàn ông trước mặt cô có thể mạnh đến mức này cơ chứ?

"Hana-"

"Noona" Hana cắt ngang, đe dọa nói "Đừng quên kính ngữ của cậu, chúng ta không phải ở sự kiện từ thiện, chúng ta đang ở phòng tập" Hana trừng mắt nhìn Somun.

Hana đã rất tự tin rằng cô ấy có thể kiểm soát được mọi chuyện, cho đến khi Somun nói lời cầu hôn ngu ngốc ở trên xe, cô ấy bắt đầu mất kiểm soát. Hana cảm thấy tức giận và bức bối hơn bao giờ hết.

"Hana-ah" Somun nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào ánh mắt của Hana.

Tại sao Somun luôn làm như vậy? Cho Hana thấy rằng cô ấy không thể thay đổi những gì anh ấy làm và đã quyết định. Điều đó làm cô ấy cảm thấy chán nản và có chút mệt mỏi. Hana bỏ mặc tiếng gọi của Somun ngoài tai, tiếp tục đấm, đấm và đấm cho đến khi cô ấy thấy bao cát đã dịch chuyển. Cuối cùng thì sự quyết tâm của cô ấy đã chiến thắng????

Hana cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, và một cơ thể rắn chắc đang bao trùm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô ấy.

Hana thực sự mệt mỏi đến phát khóc.

Tại sao? Tại sao khi cô ấy nghĩ tình cảm của Somun đã thay đổi, anh lại chứng minh cho cô ấy thấy điều đó là hoàn toàn sai. Như thể anh ấy đảm bảo rằng sự thay đổi sẽ không xảy ra.

Nước mắt lăn dài trên má của Hana. Cô ấy cảm thấy có chút xấu hổ và tủi thân, tất cả những gì cô ấy muốn làm ngay lúc này đó chính là trốn vào một góc và không bao giờ xuất hiện lại nữa.

"Ổn rồi, không sao, không sao. Em đã ở đây rồi!" Hana nghe thấy Somun nói khi cô ấy đang khóc nức nở.

"Em sẽ luôn ở đây. Không có chuyện gì xấu đâu!" Anh liên tục lên tiếng trấn an cô gái đang run lên trong lòng mình.

Hana khóc rất nhiều, dần dần cô ấy cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra, cô ấy ngồi sụp xuống. May thay, Somun đã ôm lấy cô ấy. Anh ấy luôn ở đó khi Hana mất khả năng tự vệ. Sự hiện diện của anh lúc đó, khiến Hana cảm thấy an tâm hơn. Somun từ từ ngồi xuống trong khi vẫn vòng tay ôm lấy Hana, giữ cô ấy ngồi trong lòng mình.

"Tôi, tôi là, tôi-"

"Chị không cần phải nói gì đâu, noona. Em sẽ đợi. Em sẽ luôn ở đây và đợi chị. Chị không cần phải vội vàng, đừng tự trách bản thân hay đấu tranh với cảm xúc của mình nữa. Em hiểu mà!" Somun nói rất nhẹ nhàng, như thể đang thì thầm bên tai của Hana.

Hana quay người lại, vùi mặt vào cổ anh và tiếp tục nức nở.

"Tôi xin lỗi!!" Hana cố gắng nói trong cơn xúc động.

"Không phải xin lỗi em đâu, noona-ah. Không có gì sẽ thay đổi. Em luôn ở đây vì chị, luôn luôn là như vậy. Em sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, hay có mọi cảm xúc tiêu cực khi ở lại với noona đâu!" Somun xoa xoa lưng của Hana, cố gắng giúp Hana ổn định lại cảm xúc của mình.

Và anh ấy đã thành công, Hana đã dần dần cảm thấy ổn hơn. Cô ấy cảm thấy yêu tâm, bản thân cô ấy nhận ra mình không cần phải quá vội vàng, tất cả những gì cần làm là cho phép bản thân mở lòng hơn. Chấp nhận tình cảm của mình đối với Somun, cũng như cho phép bản thân đón nhận và cảm nhận tình cảm của anh ấy dành cho mình.

Có lẽ do quá mệt mỏi và do khóc quá nhiều, Hana đã thiếp đi trong vòng tay của Somun.

Ngày mai, họ vẫn sẽ diễn kịch nhưng cả hai đều biết rằng mọi thứ đều là thật.

Somun bế Hana về phòng của cô ấy, từ từ đặt cô ấy xuống giường, giúp cô ấy tháo găng tay và giày. Somun quan sát gương mặt xinh đẹp của Hana lúc ngủ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mí mắt.

Anh ấy sẽ luôn hiểu cho nỗi khổ tâm của Hana và anh ấy sẽ cho cô ấy thấy rằng tình cảm của anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi như những gì cô lo sợ.

Tuy Hana mạnh mẽ nhưng cô ấy được phép cảm thấy sợ hãi và yếu đuối vì giờ đây cô ấy không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan