ZingTruyen.Fan

Diaries Of A Dreamer

#3

WhiteR7777

https://youtu.be/fouim_Nb4KU


"Đêm khuya cuối hạ đầu thu, vô số loài côn trùng và bươm bướm từ những bóng cây đen sẫm dập dờn bay ra, điềm nhiên mà lao thẳng và ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo ấy.

Chúng giống như vô số mảnh vỡ ký ức, những bụi trần xưa cũ đã tồn tại từ xa xưa trên thế giới, giờ đây, chúng đã bị sự đau thương, thinh lặng mà dữ dội trước mặt vẫy gọi, nhộn nhịp dựa vào cuộc cáo biệt dài dằng dặc này"


Tiểu thời đại – Quách Kính Minh.


_______________________________


Đó dường như không phải là một giấc mơ, thay vào đó, nó giống một đoạn ký ức. Không. Nó chính là một đoạn ký ức.

Về một lũ học sinh mười mấy đứa quây quần bên cái bàn lớn, lấy cả ghế của bàn bên cạnh để ngồi cho đủ chỗ, cười đùa to nhỏ trong quán café mà may mắn thay căn phòng trên tầng hai ấy không có khách khứa nào khác ngoài chúng nó.

Lũ này thầu cả cái phòng này rồi!

Tiếng cười đùa to nhỏ xa rồi lại gần, đôi lúc giống như tiếng những người đang thì thầm rót vào tai nhau những bí mật thời trẻ, lúc lại giống như tiếng gào thét vang vọng đến từ thế giới khác. Dưới ánh đèn vàng mập mờ cùng với thứ ánh sáng trắng đục chiếu qua những ô cửa kính bé tí, chúng ta sẽ phải nheo mắt chẳng phải vì chói mà vì chính những thứ ánh sáng đấy làm mờ nhạt đi những đường nét trong căn phòng mà chúng ta muốn nhìn: cách bày trí, màu sắc của bức tường, của bàn ghế, còn có, mười mấy đứa học sinh trung học.

Và anh nhân viên cầm theo chiếc máy ảnh đề nghị được chụp lại cả lũ để lưu lại làm kỉ niệm cho quán, cũng là cho chúng nó nữa.

Tất nhiên, tấm ảnh có thật. Nó vẫn còn tồn tại.

Trong bóng tối lờ mờ, chỉ vài ánh đèn đường hất qua ô cửa sổ giúp con người ta cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, cô ta đột nhiên lại nhớ đến lần gặp mặt gần nhất. Chẳng nhớ rõ đó là khi nào, gặp để làm gì, chẳng rõ họ đã ăn gì, nói chuyện gì, nhưng có một thứ mà cô ta không thể quên được.


Cô ta không thể hiểu được họ nói gì.


Mọi người cứ như đang sử dụng nhiều thứ ngôn ngữ khác.

Và cô ta không thể khám phá ra nổi sao những người kia lại có thể hiểu được nhau nói gì? – Điều này đối với cô ta có lẽ sẽ luôn là một bí ẩn.

Ngày hôm đó, vẫn đi chơi, vẫn chụp ảnh, vẫn tay bắt mặt mừng, kể chuyện ngày xưa chúng ta đã từng thế nào, chỉ có mấy cái xe đạp với xe đạp điên đèo nhau đi, còn bây giờ thế nào... Rồi lại bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của mấy anh chị nhân viên trong nhà hàng...

"Ồ mấy đứa thân thiết nhỉ! Mười mấy đứa chơi với nhau mà không xích mích tí nào á? Ngưỡng mộ thật đấy!"

"Tình bạn bền thật đấy. Chúc mấy đứa luôn giữ vững tình bạn nhé!"

...

Họ cười hạnh phúc đáp lại những lời tán dương ấy. Nhưng điều này, có lẽ tất cả mọi người ngày hôm đó đều nhận thấy.

Thời gian, đúng là một thứ rất tàn nhẫn.

Dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ta chộp lấy cái điện thoại trên đầu giường, lướt Facebook. Cô ta muốn tìm lại tất cả các nhóm kín đã lập, tất cả các group chat, mà chỉ giành riêng cho hội bạn bè này. Tìm để làm gì? Bản thân cô ta có lẽ cũng không rõ nữa. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi đã được khám phá ra qua hành động đó.

Hội kín lập trên Facebook đã bị xóa.

Tất cả các group chat lập ra vì nhiều mục đích khác nhau, nhưng giờ đều thiếu đi ít nhất 1, 2 đứa.

Một cảm giác chua chát xem lẫn tự khinh bỉ dâng lên trong đêm tối. Nhưng tất cả những gì cô ta có thể làm chỉ là một cái nhếch mép...

Hờ...

Mấy đứa chơi thân với nhau vẫn thường xuyên sắp xếp lịch hẹn nhau đi chơi, gặp mặt, tán gẫu dù chỉ là một chút vào buổi trưa, buổi chiều. Vẫn thường xuyên liên lạc bằng tất cả các phương tiện liên lạc hiện đang tồn tại, vẫn nói chuyện, kể chuyện tao thế này, mày thế kia. Nhưng cô ta nhận ra, chẳng có câu chuyện nào trong số đó ăn khớp với nhau cả, chẳng có người nào thực sự thấu hiểu điều người kia đang nói, câu trả lời luôn luôn giống nhau:

"Ôi thế á?"

"Ừ chuẩn đấy"

"Không, tao..."

"Okkk bae"

Vân vân, mây mây...

Còn phụ huynh thì nhìn họ với đôi mắt đầy tự hào, hãnh diện.

Rồi sao? 

Chúng ta phải mất bao nhiêu công sức nữa để cố gắng níu giữ lại thứ tình cảm đang dần phai nhạt này? Để giả vờ như nó vẫn còn tốt đẹp? Để khoác lên cho nó chiếc áo choàng lộng lẫy, hào nhoáng, dù bên trong đã mục rữa từ lâu?

Và chúng ta biết thế...

":1}T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan