ZingTruyen.Fan

Diaries Of A Dreamer

#1

WhiteR7777

Tôi sợ độ cao.

Nhưng mà hầu như ai cũng thế mà, cái cảm giác rơi tự do chẳng dễ chịu gì cả. Có lẽ đấy là lý do mọi người thường giật mình tỉnh lại khi mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống.

______________

Mặt đất dường như đang xa dần và tôi thì chỉ có thể nhìn mọi thứ qua tấm kính trong suốt, không thể tìm thấy một cánh cửa nào ở đây cả... Cái "thang máy" này đang đưa chúng tôi lên cao, rất cao.

Không...

Nó vẫn cứ đi lên...

Mọi thứ phía dưới mặt đất bây giờ chỉ còn là những chấm nhỏ.

Tôi cảm thấy mình đang hoảng sợ.

"Chúng tôi phải làm thế nào?"
"Cái thứ này đang đi lên, để làm cái gì?"
"Làm thế nào để xuống?"
"Không..."

Cho tới khi tôi nhìn xuống lần nữa, thấy những chiếc dù sặc sỡ đang bay lượn.

A... Tôi thấy trái tim mình như vừa rớt xuống, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và toàn thân như đông cứng lại...

Chúng tôi sẽ phải nhảy xuống?

Khi cái "thang máy" ngừng lại, chúng tôi sẽ phải nhảy xuống sao?

Ha, mỉa mai thay...

Cái "thang máy" dừng lại thật. Nhưng chúng tôi không phải nhảy xuống.

Chân tôi đột nhiên mất cảm giác, cả cơ thể không còn điểm tựa, mắt nhắm chặt không thể nhìn, tai không thể nghe, trái tim thì như muốn bay ra ngoài qua đường hô hấp vậy. Rơi tự do...

Nhưng lại không thể tỉnh giấc.

Không thể thở được...

Tôi cố hết sức mở to mắt, và nhìn thấy một ông già đang "bay" ở bên cạnh, một trong những người ở cùng "thang máy". Lão nhe răng cười và hét lên với tôi bằng cái giọng khàn khàn bị cơn gió mạnh làm rè đi như âm thanh trong cái radio hỏng : "Nho... ớ ~~ bung... d~~ ù..."

Mất vài giây để tôi giật mình ý thức được lão hét cái gì, tôi bắt đầu hoang mang sờ khắp nơi tìm một đoạn dây nối với balo đang đeo sau lưng. Sắp xuống đất liền rồi...

Không.

Tôi giật mạnh đoạn dây, và cái dù đằng sau bung lên cao, kéo tôi lại và cuốn đi theo hướng gió. Tôi ra khỏi phần đất liền.

Chạm nước...

Hóa ra mọi người đều hạ cánh xuống con sông lớn ở gần đấy, nơi mà chính giữa là toà nhà có những cái "thang máy" đưa chúng tôi lên cao. Và mọi người cười sảng khoái.

Thành công.

Dòng nước mát lạnh gột rửa hết mọi nỗi sợ hãi.

Vui thật đấy...

_____________

Tôi không còn giật mình tỉnh lại vì những giấc mơ rơi tự do nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan