Ngược về quá khứ
-Này mày còn không mau dậy .Ở nhà, tao nuông chiều mày nhiều quá thành ra lười ấy à.
Đó là một người phụ nữ hiền hậu hết lòng yêu thương chồng con là điển hình của người phụ nữ Việt Nam,Nguyễn Thị Uyên-mẹ của Nguyễn Anh Minh nhân vật mà đã xuyên không.
-Dạ con dậy ngay bây giờ đây.
Và đó là nhân vật chính của chúng ta Nguyễn Anh Minh sinh viên năm cuối của Trường đại học kĩ thuật Lê Quý Đôn vừa kết thúc những ngày cách ly khi đi du học bên Nga trở về. Hiện nay bởi vì dịch Cov-19 bởi vậy Anh Tú không phải đi tới trường để học tuy vậy những ngày ở nhà còn khiến cậu ta cảm thấy mệt mỏi hơn khi mà suốt ngày nghe mẹ cằn nhằn về việc cậu ngủ nướng, mà thật ra cũng không thể trách cậu ta được khi mà hiện nay cậu là sinh viên đại học năm cuối cậu còn phải bảo vệ đồ án, hoành thành deadline nên ngày nào cậu ta cũng phải thức đến một hai giờ sáng để hoành thành công việc. Tuy vậy cậu vẫn có khoảng thời gian rảnh rỗi vào ngày chủ nhật. Hôm nay cậu ta định ngủ nướng thì bị mẹ làm phiền, tuy có đôi chút bực mình nhưng cậu cũng biết là mẹ muốn tốt cho mình nên sau khi mẹ gọi thì cậu dậy ngay.
Sau khi hoành thành vệ sinh cá nhân thì cậu ra vườn khởi động chân tay tập các bài võ cổ truyền mà cậu được ông dạy. Ông cậu là người theo cách mạng, ông có tính cánh khá là phóng khoáng, vui tính. Nguyễn Anh Hùng, Ông sinh năm 1943, tham gia hai cuộc chiến với Pháp và với Mĩ là người có công với cách mạng, ông được trao tặp huân chương danh dự đồng thời ông được phong tới chức đại úy. Ông của Anh Minh là một người đam mê lịch sử lên trong hành trì trong thời gian nhập ngũ ông đã đi qua mọi miền của tổ quốc nên đã sưu tầm rất nhiều cổ vật có giá trị, rất nhiều cổ vật đã được ông của cậu trao tặng cho bảo tàng lịch sử Việt Nam. Ông cậu đã mất được 5 năm rồi trước khi ông mất thì ông cũng dặn dò lại cậu quản lý thật tốt cái kho di sản lịch sử mà ông sưu tầm được tuyệt đối không được vứt đi cùng lắm là phải giao cho bảo tàng hoặc người có chuyên môn để bảo quản.
Sau khi luyện tập xong, Anh Minh bước vào nhà tắm rửa sạch sẽ loại bỏ mùi mồ hôi bám trên người trong lúc tập đồng thời cũng để giải tỏa tâm trí cậu sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bước ra khỏi Vòi hoa sen, cậu lau khô người khóa lên mình bộ quần áo được cậu để sẵn trên móc treo quần áo.
-Anh Tú tắm xong rồi hả con ra ăn sáng đê con đồ ăn để sẵn trên bàn. Muốn ăn nóng thì bỏ vào lò vi sóng mà quay nha.
Người vừa gọi cậu ra ăn sáng đó là Nguyễn Anh Đức bố của cậu là một cựu quân nhân từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, trong cuộc chiến tranh này bố cậu bị thương nặng lui về hậu phương nhưng cũng nhờ thế mà bố của cậu gặp được mẹ của cậu trong đội quân y. Sau này khi kết thúc chiến tranh bố mẹ cậu giải ngũ, hai người quyết định kết hôn với mẹ cậu mặc dù hai người cách nhau những 10 tuổi.
-À mà hôm nay con có phải học không ? ( Bố cậu hỏi)
-Hôm nay là chủ nhật nên con không phải học ạ.( Anh Minh nói)
-Vậy à. Thế thì con hãy dọn dẹp nhà kho giúp bố nhá, hôm nay bố có việc quan trọng ở cơ quan nên không dọn được con giúp bố đợi tí nữa thằng em về thì gọi nó xuống giúp. (Bố )
-Vây được ạ. (Anh Minh)
Mở cánh cửa nhà kho,một lớp bụi dày dặc bao phủ không khí làm Anh Minh ho khụ khụ bởi bụi bẩn bên trong nhà kho lâu ngày chưa được quét dọn. Cậu bắn đầu quét dọn phòng kho đồng thời kiểm kê lại những cổ vật mà ông sưu tầm để bảo quản chúng nói chung là tất cả các cổ vật vẫn được bảo quản tốt trong nhà kho chỉ có một vài vật bị bụi bám vào chỉ cần phủi đi thì sạch. Trong lúc đang dọn dẹp thì Anh Tú thấy một tấm bia thạch được khác lên bởi hình vẽ ở thời Văn Lang, Âu lạc , cái cổ vậy này cậu chưa bao giờ được ông cho thấy bao giờ làm cậu rất tò mò về nguồn gốc của nó. Điều này làm cậu nhớ đến cuốn sổ ghi chép những nghiên cứu của ông về những món cổ vật, cậu tìm cuốn sổ của ông cậu mở ra lật đến trang 132 tấm bia thạch màu xanh. Trong đấy ghi nghĩa hình vẽ ở bên dưới bản dịch là ghi chú một cái gì đó mà Anh Minh không thể đọc được do nó bị một vết ố màu vàng làm nhòe đi. Cậu giở sang trang bên để xem nốt ghi chú về tấm bia thì cậu vô tình bị gấy cứa vào tay dẫn đến tay cậu vị chảy máu , cậu bỏ cuốn sổ xuống định đi tìm băng y tế để cầm máu vào tay thì vô tình vết máu rơi vào tấm bia cổ.
Tấm bia sáng lên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nuốt trọn lấy cơ thể của Anh Minh mà đưa cậu ngược dòng quay trở về quá khứ.
Anh Minh tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp, cơn đau có thể nó là không thể diễn tả thành lời. Sau một hồi thì cơn đau cũng dịu đi cậu ngó ngang xung quanh quan sát. Anh Minh nhận ra mình đang ở một căn phòng gỗ trông khá là cổ kính mang phong cách kiến trúc của nhà Nguyễn.
- Truyền thái y bệ hạ tỉnh lại rồi - một người mặc quần áo thái giám thời xưa kêu lên
Kiến Phúc sinh vào ngày 2 tháng giêng năm Kỷ Tỵ (12 tháng 2 năm 1869) tại Huế, là con thứ ba của Kiên quốc công Nguyễn Phúc Hồng Cai (em ruột vua Tự Đức, sau tôn là Thuần Nghị Kiên Thái vương) và bà phủ thiếp Bùi Thị Thanh. Húy của ông là Nguyễn Phúc Ưng Đăng (阮福膺登), lên ngôi lấy tên là Nguyễn Phúc Hạo (阮福昊), tự Dưỡng Thiện.
Vì bác ruột của Ưng Đăng tức vua Tự Đức không thể có con, nên đã nhận ba người cháu làm con nuôi: Nguyễn Phúc Ưng Ái (sau là vua Dục Đức), Nguyễn Phúc Ưng Kỷ và Nguyễn Phúc Ưng Đăng, trong đó Ưng Kỷ (sau là vua Đồng Khánh) và Ưng Đăng là anh em ruột, đều là con của Kiên quốc công và phủ thiếp họ Bùi. Theo Quốc triều sử toát yếu thì Ưng Đăng được vua Tự Đức truyền đem vào cung, giao cho bà Học phi Nguyễn Văn Thị Hương nuôi dạy từ lúc mới 2 tuổi. Sách Đại Nam thực lục ghi nhận về tính cách của ông:
Vua từ thuở nhỏ đã hiểu biết sớm, ôn hòa, yên lặng, sạch sẽ, cẩn thận lời nói và việc làm. Khi hầu cơm, khi thăm hỏi kính cẩn giữ phận làm con. Ngày thường chỉ ưa thích sách vở, thơ văn.
Trong số ba người con nuôi, vua Tự Đức yêu mến Ưng Đăng nhất. Mùa thu năm 1882, ông được cho ra ở nhà đọc sách ở bên tả Duyệt Thị đường, gọi là Dưỡng Thiện đường. Về sau những lúc rảnh, vua lại sai đem các chương tấu ở các nha thuộc các bộ mà cắt nghĩa giảng giải để ông tập xem cho quen. Ngày 19 tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức mất, di chúc cho sung Ưng Đăng làm hoàng tử thứ ba, đổi tên là Ưng Hỗ, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên không thể lập làm người kế vị, mà người được chọn là Ưng Chân (tức Dục Đức). Di chiếu có đoạn nói về Ưng Đăng:
Ưng Đăng tính thận trọng dễ bảo, hầu hạ sớm hôm cẩn thận, chưa có khuyết điểm gì, nhưng tuổi còn thơ bé, học chưa thông; đương lúc khó khăn này chưa chắc đã am hiểu công việc, nên trẫm đành bỏ tình riêng mà theo mưu nghiệp lớn...
Tuy nhiên Dục Đức chỉ ở ngôi được ba ngày thì đã bị các quan Phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết phế truất. Hoàng tử Ưng Hỗ bị chuyển ra ở quán quan xá ngoài Cửu vụ khiêm. Em trai vua Tự Đức là Hồng Dật được lập lên ngôi, tức là vua Hiệp Hòa. Ngày 29 tháng 11 năm đó, vua Hiệp Hòa mưu giết các quan Phụ chánh Đại thần thất bại và sau đó bị họ xử tử. Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết họp các quan đại thần, tôn lập Ưng Hỗ lên ngôi. Ông từ chối rằng:
Ta còn non trẻ, sợ không kham nổi công việc.
Hai người lại tâu rằng:
Đó là ý của Tiên đế, nay là mệnh trời, xin nghĩ lấy tôn miếu xã tắc làm trọng.
Đột ngột trong một khoảnh khắc một lượng lớn thông tin tràn vào đầu Anh Minh.
Đó là những kí ức, thông tin của chủ nhân thân xác mà Anh Minh vừa xuyên vào. Thân xác của vị vua triều Nguyễn
Hiện tại theo như kí ức của vị vua nhà Nguyễn này thì Anh Minh có thể suy đoán được mình đã xuyên không về năm 1883 khi mà vua Phúc Kiến vừa lên ngôi. Có lễ cổ vật mà Anh Minh tiếp xúc đã gửi thời gian này không.
Tinh! một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Anh Minh
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan