ZingTruyen.Fan

Darkside [Tôi không tốt]

Con người mới

BuretaKhanh

Tan học. Thật sự tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nếu ở đây thêm một giây phút nào nữa tôi sẽ lo lắng vỡ tim mất. Nhưng có vẻ mọi việc không được như ước muốn của tôi...

"Này Lily-chan, bạn có thể nói chuyện với bọn mình một chút được không? Xin lỗi vì gọi bạn bằng tên nhé, mình không quen gọi họ"- Anna gọi với theo tôi khi tôi đang rảo bước ra khỏi cửa.

Phía sau là Andy đang tựa người vào tường, hai tay đút túi quần, ngạo nghễ nhìn về phía tôi...

"Xin lỗi nha, hôm nay mình hơi bận. Có gì để ngày mai nói" rồi tôi chạy vụt đi, không để họ nói thêm câu nào...

"Từ nay có lẽ sẽ thú vị đây" ngạc nhiên thay đó không phải Anna nói mà là Andy nhưng tất nhiên tôi không thể nghe thấy...

Về đến nhà tôi chạy vụt vào phòng không để mẹ tôi nhìn thấy.

"Taiga, anh đâu rồi?"

"Tôi đây thưa nữ hoàng. Thông tin cần tìm đã hoàn tất."- tiếng nói thoát ra từ phía Neko.

Nhìn dáng vẻ của Neko có vẻ mệt mỏi. Có lẽ việc tìm kiếm thông tin không đơn giản, vậy mà neko vẫn hoàn thành trước khi tôi về. Không hổ danh là người bảo vệ của tôi...

"Vậy sao? Anh tìm được điều gì rồi?" tôi thật sự cần thoát khỏi tình cảnh này...

"Tôi nói ra xin ngài đừng bất ngờ... Họ chính là cặp sinh đôi của gia tộc Famel mới chuyển tới lớp ngài hôm nay... Năng lực của họ là điều khiển không gian và thời gian như đã nói.

Người con gái có khả năng di chuyển không gian còn người còn trai có khả năng thay đổi dòng thời gian. Nhưng để sử dụng được sức mạnh, họ cần tới người kia...

Việc này tôi không rõ lắm. Thông tin về hai người này không chỉ ít mà còn khó kiếm. Mong nữ hoàng tha lỗi cho sự kém cỏi của tôi. Tôi chưa rõ ý đồ của họ là gì khi tới thế giới này. Ngài phải cẩn thận, mai tôi sẽ tới trường với ngài"- neko nói với giọng chắc nịch, anh ta thật sự muốn bảo vệ tôi?

Mà cặp sinh đôi đáng ngờ đó chính là những người có thể giúp tôi sao? Nhưng ánh mắt mà tôi cảm nhận được từ phía sau hồi sáng có vẻ không bình thường...

"Thưa nữ hoàng, để giảm thiểu khả năng ngài lên cơn khát máu trên lớp tôi đề nghị mỗi ngày ngài hãy giết một con vật để giải tỏa cơn khát.. Nữ hoàng thấy sao?"-nó nói thêm.

Taiga có vẻ không thích kế hoạch này lắm dù anh ta chính là người(hoặc mèo) đề ra vì giọng anh ta có chút miễn cưỡng...

"Được thôi, tôi không nghĩ đó là một vấn đề to tát? Nếu biết nó giảm "cơn khát" của tôi thì anh phải biết tôi sẽ đồng ý chứ. Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ những người quan trọng với tôi"

Tôi vừa đồng ý giết động vật đấy. Có vẻ như trái tim tôi đã thay đổi một chút vì giờ đây tôi không còn do dự bởi việc giết chóc nữa? Ít nhất là không phải với những người tôi quan tâm tới...

"Vậy có một con dê trắng đang chờ ngài trên gác thượng..."

Hả? Ngay và luôn à? Anh ta lường kĩ thật!

"Ờ lên thì lên, mà tại sao lại là dê trắng?" mtột câu hỏi ngẫu nhiên được đặt ra...

"Theo sở thích cũ của ngài thì đây là con mà ngài thích giết và... Thích ăn nhất..."

"Ăn kiểu gì...?"

"Nuốt chửng..."

"Cái gì ý của ngươi là ta giết một con vật và ăn sống nó ngay tại chỗ luôn á? Thật kinh tởm!... Vậy... Ta...Ta có bao giờ ăn... con người không...?"

Anh ta nhìn tôi một chút rồi trả lời:" Có... Cô còn có thể ăn cả tôi đấy.." tôi đã không nghe thấy vế sau

"Hả anh lẩm bẩm gì vậy? Tôi không nghe rõ? Mà sao mỗi lần tôi hỏi về quá khứ anh lại ngập ngừng vậy? Tôi hỏi thì nghĩa vụ của anh là trả lời cơ mà? Để tôi nói rõ cho anh biết, tôi là chủ còn anh là quân hầu... Thật là hỗn xược..."- tôi tuôn ra một tràng mắng Taiga không thương tiếc

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong tính cách đời thường của mình, không chỉ những lúc nhân cách ấy bộc phát... Trái tim tôi đang trở nên lạnh lẽo. Nhưng tôi không muốn thay đổi đồng thời cũng chẳng muốn thay đổi...

Tôi cảm nhận được lương tâm con người của tôi đang dần dần chìm vào bóng tối.. Thứ cuối cùng tôi nhận thức được từ chính "tôi", chính tôi của 15 năm duy nhất mà tôi có thể nhớ là" tao ước mày chết đi!..."

Nhưng liệu ai có thể giết được con quái vật đang dần lớn lên trong tâm thức của tôi? Nghe đồn giết tôi không dễ...

"Nhân" cách của tôi không muốn nó bị lẵng quên. Nó hiểu được thân thể nó đang bị quỷ dữ xâm chiếm nhưng tôi đang thay đổi và không thể cứu được nữa. Cái gọi là phép màu thật sự không thật sự tồn tại.

Cái phép màu mà tôi nói tới không phải khả năng như của Taiga mà là phép màu của cuộc sống. Tôi bây giờ không phải tôi 100% nữ hoàng hay 100% Lily mà là là một tôi mới mang tính cách của hai người đó.

Neko bỡ ngỡ một chút nhưng lập tức nghiêm túc:

"Xin lỗi nữ hoàng vì tôi quá nhiều chuyện. Từ giờ tôi sẽ vứt bỏ mọi cảm xúc để tập trung vào công việc của mình. Chúng ta đi lên thôi." quả nhiên giọng nói của anh ta không tia cảm xúc."

Lên đến sân thượng, tôi cảm nhận được gió lùa qua mái tóc... Cơn gió mùa thu lành lạnh... Với độ cao của tòa nhà này thì lúc nào cũng cơn gió cũng khiến tôi cảm thấy sợ... Nhưng tôi như đã không còn cảm giác đó... Không còn cảm giác sợ độ cao mà lại là sự thích thú...

Đứng ở trên cao như vậy tôi cảm thấy như mình đứng đầu thiên hạ. Bọn người hèn mọn ở dưới xứng đáng quì rạp dưới chân ta...

Khi tôi thấy con dê trắng đang bị buộc lại ở bên kia sân thượng thì trong đầu tôi chỉ còn lạ cái ý nghĩ:

Giết nó như thế nào đây ...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan