ZingTruyen.Fan

Dao Mo But Ky

Da đầu tôi như nổ ra, nhủ bụng lần này đúng là gặp phải quỷ rồi, thứ này thật sự là đang sống sao?

Bàn Tử đã xông đến trước mặt chúng tôi, không có ý định dừng lại, kéo bọn tôi rồi chạy, la lớn: "Còn đứng ngây ra đấy nữa à!"


Chúng tôi bị Bàn Tử kéo đi mấy bước, lúc này vẫn còn chưa phản ứng lại được, quay đầu nhìn, lại nhìn thấy cái mặt đó càng thêm dữ tợn, cái mặt của tượng đá đó, ấy vậy mà lại vỡ nát ra, ngũ quan di chuyển, giống như bên trong tảng đá đang bọc thứ gì đó muốn thoát ra ngoài.

"Mẹ kiếp!" Tôi mắng to một tiếng, thầm nói dự cảm của bản thân quả thật không sai, lập tức co giò tháo chạy.

Chúng tôi ở trong đống phế tích đổ nát, dưới chân là đống đá lộn xộn và dây mây, thực sự rất khó tăng tốc, chỉ còn biết thuận theo thế núi, chỗ nào tiện thì chạy, vấp ngã mấy lần, đầu gối cũng sắp mẻ cả ra rồi, cứ chạy đến sức cùng lực kiệt, mới quay đầu nhìn lại, phát hiện ra bản thân mới chạy chưa được bao xa, tuy nhiên tượng đá đó vẫn ở nguyên vị trí cũ, không đuổi đến đây, từ khoảng cánh này đã không nhìn rõ được gì nữa.

Lúc chạy trối chết, thể lực đã giúp chúng tôi nới rộng khoảng cách, Bàn Tử và Phan Tử đều chạy được xa hơn tôi, vẫn đang chạy về phía trước, tôi vội vàng gọi bọn họ. Họ xông đến kéo tôi, tôi lôi họ lại, bảo họ trước tiên hãy trốn đi đã, sau đó nhìn về phía tượng đá phía xa.

Phát hiện ra tượng đá không thấy đuổi tới đây, bọn họ cảm thấy bất ngờ, chúng tôi thở hổn hển, lại nhìn một lúc, tượng đá đằng xa vẫn không hề nhúc nhích...

Chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, Bàn Tử thở như kéo bễ, cố hết sức nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Ngô, nó chẳng động đậy, cái này có phải là cơ quan không?"

"Chúng tôi căn bản chẳng động vào thứ gì, làm sao có thể là cơ quan được? Hơn nữa cơ quan cũng không đạt đến trình độ này."

Cái này tuyệt đối không phải cơ quan, tượng đá đó được điêu khắc nguyên khối, nó còn bị hai cái cây to quấn vào giữa, nếu như nó muốn chuyển động phần đầu, vậy thì phải gây ra một tiếng động cực lớn, hai cái cây đó thậm chí còn có thể bị gãy rời, cho nên cứ cho là thật sự có cơ quan, nó cũng không thể chuyển động, ấy vậy mà nó lại quay đầu lại, điều này thực sự là quá quỷ dị rồi.

Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý khí ở trong nước Tây Vương Mẫu có thể gặp phải những chuyện như thế này, tuy nhiên việc này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Lúc này Phan Tử đã lôi từ trong túi trang bị ra một cái ống nhòm, nhìn về hướng tượng đá, tôi vội hỏi xem thế nào rồi? Rốt cuộc nó là thứ gì? Lại thấy Phan Tử lộ ra một vẻ mặt cực kì kinh ngạc, nói: "Cái đệt? Đâu mất rồi?"

"Cái gì?" Tôi lập tức giằng lấy cái ống nhòm, nhìn về hướng đó, quả nhiên, phần lưng của tượng đá đang hướng về phía chúng tôi, ấy vậy mà, cái bản mặt dữ tợn đó đã không thấy đâu nữa.

Tôi vẫn chưa muốn đặt ống nhòm xuống mà Bàn Tử đã giật lấy, đầu tôi là một mảng hỗn loạn, chẳng lẽ cái mà ban nãy chúng tôi nhìn thấy là ảo giác? Không thể nào, ba người chúng tôi đều bị doạ cho suýt tè ra quần cơ mà, thế này là thế nào? Cái bản mặt mà chúng tôi vừa nhìn thấy rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là hồn ma?

"Mẹ nó, chẳng lẽ có người đang trêu ngươi chúng ta?" Bàn Tử đứng lên.

Chúng tôi sợ hắn làm liều, lập tức lôi hắn ngồi xuống, đá nơi này bất ổn, Bàn Tử có chút lảo đảo, chúng tôi lại hấp tấp kéo hắn. Trong lúc đó vô tình nhìn thấy, trên tượng đá đằng sau lưng hơn mười mấy mét, có một cái mặt người được điêu khắc cực lớn, giống y chang khuôn mặt mà chúng tôi vừa nhìn thấy, cũng là một gương mặt vô cảm đang nhìn về phía trước, giống như biểu cảm trên gương mặt người chết.

Lúc chúng tôi cuống cuồng chạy, không chú ý tới di chỉ bốn phía xung quanh, cho nên không biết còn có những thứ phù điêu đó hay không.

Bàn Tử và Phan Tử nhìn thấy cũng lập tức cảm thấy không thích hợp, vội vàng đứng cả lên. Bàn Tử nói: "Mẹ nó, cái này không phải đang sống đâu."

"Không chỉ có thế đâu!" Phan Tử liền nói, chỉ sang bên cạnh, chúng tôi nhìn xem, liền phát hiện ra những tượng đá khổng lồ bốn phía, rất nhiều những tấm phù điêu mặt người, to có nhỏ có. Tuy nhiên đại bộ phần đều bị dây mây che phủ, không nhìn kĩ thì không phân biệt được, trông kỹ hơn mới phát hiện quy mô kinh người. Hình như chỗ nào cũng vậy. Nơi chúng tôi nằm chưa đến 10m, chính là cái mặt người cực lớn, điều kì quái đó là, tất cả phù điêu ở đây toàn bộ đều là mặt người, mà lại không có hoa văn thân chim.

Bàn Tử nhìn đến ngây ra, không khỏi hoảng hốt, liền giằng lấy súng của Phan Tử, tôi lập tức đè xuống, để hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôi đã cảm giác được xung quanh có điểm bất thường, cái này không giống như tượng đá.

Nhưng chẳng đợi đến khi tôi hiểu ra những thứ xung quanh là gì, đột nhiên, một trong những bức phù điêu nứt ra, lập tức tôi nhìn thấy được một cảnh tượng kỳ lạ, tảng đá vỡ tan, ấy vậy mà toàn bộ đều bay cả lên trời.

Tôi nhìn đến há hốc mồm, thầm nói chẳng lẽ tôi bị thần kinh cmnr? Bắt đầu sinh ra ảo giác giữa ban ngày hay sao? Liền nghe thấy Phan Tử hô lớn một tiếng: "Con mẹ nó, là bướm!"

Tôi đến lúc này mới chợt bừng tỉnh, nhìn kỹ, những hòn đá bay lên đều là những con bướm màu đen, những cái mặt người là do những con bướm đó xếp thành, chẳng trách có thể đột nhiên xuất hiện lại đột ngột biến mất như vậy. Ngay sau đó liền nhìn thấy những phù điêu mặt người xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo nứt toác ra, một số lượng lớn bay lên tản ra bốn phía trên không trung.

Những con bướm này rõ ràng là đang đậu trên di tích nơi đây, sau khi bị chúng tôi quấy nhiễu, không biết vì sao lại xếp thành hình mặt người như vậy.

Rất nhanh trên không như bị bao phủ bởi sắc đen của cánh bướm, mấy con bướm này chẳng biết có độc hay không, chúng tôi đều theo bản năng dùng áo che mũi lại, nhưng những loài sử dụng màu sắc tự vệ thì thường là không có độc, nhìn những con bướm đang dần tản ra, giống như những cánh hoa đen bay khắp trời, thật là thú vị.

Bàn Tử bắt lấy mấy con nói để nhìn cho kỹ xem nó là giống bướm gì, tuy nhiên lại chẳng bắt được con nào. Chúng tôi cũng dần bình tĩnh trở lại, đây cũng tính là một trận sợ bóng sợ gió, Thế nhưng, cái này cũng chẳng trách chúng tôi được, tình huống này thực sự rất kinh khủng.

Chúng tôi đứng ngây ra tại chỗ, lúc sau vẫn không dám cử động, mấy con bướm cũng bay đi cả rồi, chỉ còn dư lại vài mống. Lúc này, chúng tôi nhìn thấy, thì ra di tích đã có biến đổi, những nơi mà mấy con bướm đó đã che đi, lộ ra những mảng lớn màu trắng, nhìn kỹ liền phát hiện ra toàn bộ đều là những đống da rắn trắng toát, bị quấn vào trong đống dây mây, nhìn qua giống như đống ruột trắng của động vật.

Bàn Tử nhảy xuống, nhìn vào đống dây mây, vừa móc ra một cái liền mắng to, đại bộ phận da rắn đều đã lở loét thối rữa, buồn nôn khủng khiếp, phần lớn dây mây đều quấn xen kẽ với nó, nhìn ra xung quanh, khắp nơi đều là da rắn, trong khe hở của di chỉ, trong vết nứt của rễ cây, có khi lên đến mấy trăm vạn, những con bướm vừa nãy, toàn bộ đều là đậu trên đống da rắn này, có thể là bị mùi vị trên đống da thu hút, nơi này khả năng là nơi để lũ rắn ẩn nấp khi đến thời kì lột da.

Chúng tôi nhìn đến toàn thân lạnh toát, di tích này quy mô lớn đến như vậy, phải có bao nhiêu rắn sống ở đây mới lột được ra từng này da chứ?

Bàn Tử bò lên, mang ra một bộ da rắn cho chúng tôi xem, phần đầu rắn phồng lên, có thể nhìn rõ hình cái mào gà, chính xác là da của loài rắn độc đó, da của loại rắn này có những cái chân nhỏ li ti, so với con rắn chúng tôi nhìn thấy lần trước còn dày đặc hơn, xem ra chúng tôi không có cách nào ước đoán được thể hình của loài rắn nơi đây.

Bàn Tử rõ ràng cảm thấy buồn nôn, cau mày, đến nhìn cũng không muốn nhìn.

Da rắn là một thứ thuốc Đông Y vô cùng quý, một cân (= 1/2kg) có thể bán được đến hơn trăm đồng, với quy mô nơi này, ít nhất cũng phải có đến mấy tấn da rắn, giá trị thì khỏi phải bàn, nếu như Bàn Tử mà biết tính toán chắc cũng chẳng thấy buồn nôn như vậy. Tuy nhiên, tôi vừa biết được điều đó cũng cảm thấy toàn thân sởn gai ốc.

Phan Tử sờ sờ lớp da rắn, liền nói: "Tấm da này vẫn rất chắc chắn, giống như là vừa lột không lâu, nơi này là nơi mà bọn rắn thay da, là nơi mà phần lớn loài rắn đều cảm thấy an toàn, nếu như ở đây mà đụng phải một hai con, bọn chúng sẽ cho là địa bạn của chúng bị xâm hại nghiêm trọng, chắc chắn sẽ tấn công chúng ta, tôi nghĩ nơi này không thể ở lâu được."

Tôi nhìn về phía sau, muốn quay trở về, nhất định phải đi vào địa bàn nơi lũ rắn lột da, lúc ấy chắc hẳn là một chuyện chẳng vui vẻ gì, tuy nhiên Phan Tử lo lắng là hợp lý. Nơi kín đáo như thế này có thể có nhiều rắn độc.

Chúng tôi lập tức xuất phát, vội vàng thoát ra khỏi khu vực đó, tôi cứ cho rằng ít nhất cũng phải gặp một hai con rắn, thế nhưng suốt quãng đường đi đều thuận lợi, chúng tôi chẳng phát hiện ra thứ gì. Nhớ lại, hình như vào ban ngày rất hiếm khi thấy rắn, xem ra lũ rắn này là động vật hoạt động về đêm, điều này cũng chứng minh, khu rừng này về đêm tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt.

Lúc tôi đi sâu vào bên trong, ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi làm người ta mắc ói, thứ mùi đó vô cùng cổ quái, đi ra khỏi di tích, lúc thuận theo địa thế quay về khu rừng, những thứ trong dạ dày tôi cuộn lên như muốn trào ra khỏi họng.

Sau đấy lại đi vào trong rừng mưa, đập vào mặt lại là cái cảm giác u ám, tuy nhiên trải qua khoảng thời gian vừa nãy, hưởng thụ không khí trong rừng mưa, mang theo cái không khí ẩm ướt của nước bùn còn đỡ hơn là cái mùi tanh ngòm của da rắn, cảm giác buồn nôn của tôi cũng nhanh chóng biến mất.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi ở di tích, Phan Tử đi cực kì nhanh, nhưng thể lực cũng đã tới cực hạn, chúng tôi cũng không muốn nói chuyện nữa. Cứ như vậy đi liền lúc bốn năm tiếng, chúng tôi cảm nhận rõ ràng sự thấp xuống của địa thế, trong đầm lầy nước bắt đầu chảy rất xiết, bốn phía chung quanh đều có thể nghe thấy âm thanh của thác nước, nhưng không biết là từ nơi nào vọng tới.

Phan Tử lấy lương khô ra, chúng tôi vừa ăn vừa tiếp tục đi, không lâu sau cuối cùng cũng gặp được thác nước, là một nơi địa tầng đứt gãy đột ngột, không biết là di sản cổ đại nào.

Một đường đến đây, tôi dường như đã khẳng định được cái sơn cốc này là địa thế đáy ao, phần trung tâm của sơn cốc chắc hẳn là nơi thấp nhất, như vậy tất cả nước đều chảy hướng về đây, tôi cảm giác được là cung Tây Vương Mẫu chính là ở nơi đó, nhưng lúc này nó đã chẳng còn quan trọng gì nữa.

Chúng tôi sau khi chui qua thác nước toàn thân đều ướt đẫm, đến bên dưới thác nước lại là một chốn bồng lai, nước như đang rót vào lòng đất, thảm thực vật càng dày đặc hơn, hình như chẳng còn chừa ra khe hở nào để đi lại nữa, hơn nữa bên dưới căn bản chẳng được nhìn thấy mặt trời, chúng tôi chỉ đi được một đoạn ngắn đã mất đi cảm giác về phương hướng.

Tôi lúc này đã hoàn toàn đi đến ngu người rồi, Phan Tử đảo lên trước, tôi và Bàn Tử liền dựa vào một cái cây tranh thủ thở lấy hơi. Tuy nhiên chẳng được bao lâu Phan Tử chỉ rõ phương hướng, nói đã đến gần chỗ của chú Ba rồi, giục như cháy nhà bắt chúng tôi tiếp tục lên đường.

Lúc này nhìn đồng hồ, đã đi không ngừng nghỉ một ngày trời, cái tình huống lặn lội bôn ba như thế này, tôi thật sự là chưa từng trải qua, bây giờ ấy vậy mà vẫn đứng vững, nghĩ lại thực sự thể chất quả thật dũng mãnh không ít. Tuy nhiên hiện tại tôi đã vượt quá giới hạn rồi, tôi cảm thấy chỉ cần ngồi xuống thôi là sẽ ngủ ngay lập tức.

Bàn Tử và Phan Tử thương lượng một chút lại tiếp tục hành quân, Bàn Tử trông sắc mặt tôi tái mét, liền biết ngay rằng thể lực của tôi đã đến giới hạn, nhưng trong tình huống hiện tại hắn cũng không thể giúp gì được cho tôi. Chỉ có thể không ngừng nói chuyện cùng tôi, để tôi có thể phân tán sự chú ý.

Cảnh vật xung quanh đơn điệu, chắng có chủ đề gì, Bàn Tử nhìn mấy thứ trong nước, liền hỏi tôi: "Tiểu Ngô, cậu nói xem trong mấy căn phòng đổ nát ngập trong nước này, có món minh khí gì không?"

Tôi nói theo như kinh nghiệm khảo sát thành cổ Lâu Lan, dĩ nhiên là có khá nhiều đồ, nhưng vì toà thành cổ này bị ngập trong nước, cho nên anh không cần nghĩ đến mấy thứ kiểu như tơ lụa hay thẻ tre nữa, nồi bát gáo chậu có thể còn dư lại khá nhiều. Anh muốn làm gì? Hay lại ngứa ngáy tay chân rồi?

Bàn Tử vội vàng bảo không ngứa không ngứa, cậu sao có thể dùng nhãn quang hạn hẹp để nhìn Bàn gia của cậu vậy, lần này mục tiêu của chúng ta là làm một chuyến lớn, đồ đến tay tôi là nghỉ hưu luôn rồi, mấy thứ chai chai lọ lọ chỉ đáng vài đồng bạc, chúng ta làm thế nào thì làm cũng phải mò được thứ gì để có thể mang ra bán đấu giá ở khách sạn Bắc Kinh ấy.

Tôi nghe xong thở dài, thầm nói nhiều chuyện phiền nhiễu như vậy mà anh vẫn còn có tâm tư để mà nghĩ đến cơ à.

Vừa đi vừa nói chuyện, mới đầu còn có chút tác dụng, sau đấy tôi càng ngày càng cảm thấy trước mắt như mơ hồ cả đi, những thứ phía xa dần dần cũng không trông rõ nữa. Thầm nói chẳng lẽ muốn ngất luôn rồi sao, điều này quả thật mất mặt quá đi. Lại nghe Bàn Tử nói: "Mẹ kiếp, sao lại có sương mù?"

Cố hết sức ổn định tinh thần, dụi dụi mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện quả nhiên là sương mù, không phải là do mắt tôi mờ đi, sương mù này không rõ từ đâu bay ra, một mảng lờ mờ, cánh rừng đằng xa đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa, cái cây trước mắt hơn mấy mét cũng biến thành một cái bóng kì quái. Một luồng khí âm u lạnh lẽo bắt đầu bao phủ xung quanh cánh rừng.

Không biết là do mệt mỏi quá độ hay là độ ẩm quá thấp. Tôi bắt đầu thấy tim mình đập nhanh một cách cực kì bất ổn, lồng ngực tôi giống như bị nén chặt bởi bóng đè.

Tôi qua chúng tôi thực sự không biết trong rừng, ngoài rừng có sương mù hay không, cũng không rõ sương mù này có độc hay không, tuy nhiên chúng tôi cũng không còn thời gian đâu mà để ý nhiều như thế, mặt nạ phòng độc cũng chẳng mang theo.

Chúng tôi xé ra ít vải áo bịt lên mũi miệng, lại đi được một đoạn ngắn, không cảm thấy có gì không thích ứng được mới bỏ xuống. Nhưng lúc này, chúng tôi mới phát hiện, sương mù đã dày đặc đến nỗi chúng tôi không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan