ZingTruyen.Fan

Dao Mo But Ky

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

Cái thứ này ấy vậy mà lại là một con "Dã Kê Bột Tử" (Là một loại rắn có thật, cực hiếm gặp, thường ở khu Đại Biệt Sơn-dãy núi ở 2 tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam. Loài này toàn thân màu đỏ, trên đầu có mào như mào gà, dài 7 8 thước, cực độc, thích ăn những con rắn khác).

Sao ở đây là lòi ra cái loại rắn này chứ!

Tôi nhìn kĩ lại, cái mào và toàn thân nó đỏ rực như lửa, cùng với cái tư thế đứng thẳng khí thế kinh người đó, quả đúng là "Dã Kê Bột Tử" không chệch đi đâu được.

Trong thoáng chốc tôi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Loài rắn này cực kì hiếm gặp, ở quê chúng tôi, nó được gọi là "Lôi Vương Hồng (dịch âm)", từ nhỏ tôi ở trên núi đã trông thấy nó một lần. Theo lời những người cao tuổi, loài này chính là vua của loài rắn, tất cả rắn rết đều sợ nó một phép, nó đứng mà như bay, hành động nhanh như điện, hơn nữa lại độc không gì sánh được, trườn qua nơi này, thực vật cây cỏ thậm chí còn rẽ đường cho nó đi. Hơn nữa loại rắn này không thể đánh, đánh chết sẽ thu hút đồng loại của chúng tới.

Tôi sau đó có xem qua quyển tiểu thuyết bút kí Thanh Nhân, rằng loại rắn này là tiểu long (con rồng nhỏ), trườn dọc theo long mạch mà dừng lại, còn nói là con xà tinh chiếm giữ trên long mạch, có nơi có truyền thuyết Thiên Lôi giết yêu quái, phần lớn sét là đánh trên núi, sinh ra loại rắn này. Tuy nhiên loài này mười mấy năm gần đây đã gần như tuyệt chủng rồi, ấy vậy mà ở đây lại có, thật là nằm ngoài dự đoán của tôi.

Bàn Tử bọn họ chưa từng thấy qua loài rắn này, đều tấm tắc lấy làm kì lạ, trong số mấy người chỉ có Muộn Du Bình và tôi là đổi sắc mặt. Nhưng thân hình đỏ rực cùng với cái tư thế hung ác kia, rõ ràng là loài rắn kịch độc, mấy người cũng không ai dám manh động.

Cái này thật đúng là vừa thoát khỏi miệng trăn thì đụng ngay rắn độc, trong lòng tôi một mặt thì ảo não, một mặt lại tự nhắc nhở bản thân, xem ra ở cái nơi này thì phải cẩn thận gấp đôi, không thể cứ gặp nơi nào là chui bừa vào nơi ấy được.

Liều mạng với loài mãng xà này vẫn còn một con đường sống, chiến đấu với rắn độc, nếu không phải toàn thắng thì chắc chắn là thua đứt đuôi, đứng trước nguy hiểm như thế này không ai dám mạo hiểm, hơn nữa "Dã Kê Bột Tử" thông thường cũng không đụng chạm đến con người, hiện tại nó đang bày ra cái tư thế uy hiếp, đây là một loại cảnh cáo, khả năng cái khe này là hang ổ của nó.

Đến đây rồi tuyệt đối không thể ngây người ra như vậy, tôi liền khoát tay để bọn họ không làm gì quá kích động, từ từ lùi ra ngoài. A Ninh rút ra một cây pháo lạnh, đưa cho tôi làm vũ khí.

Tôi giơ cây pháo ra trước mặt, như thế này cũng không đến mức không chống trả được nếu con "Dã Kê Bột Tử" đột nhiên hành động. Chúng tôi cực kì cẩn thận lùi ra khỏi khe hở, từng người từng người một, đều khá thuận lợi. Tới phiên tôi, cuối cùng tôi đã có thể thở phảo nhẹ nhõm, quay đầu nhìn vào trong khe hở, bóng tối bao trùm đã không còn nhìn thấy nó nữa, thầm nhủ may quá chưa việc gì.

Từ trong khe hở đi xuống, dẫm vào trong nước, Bàn Tử liền dùng đèn mỏ dò xét bên ngoài, đảo một vòng, nói: "Con rắn to đó cũng đi mất rồi, an toàn rồi...."

Mấy người còn lại thở phảo nhẹ nhõm, chúng tôi hỏi thăm Phan Tử đang được Bàn Tử dìu đứng dậy, anh uể oải khoát tay, nói không sao, chính là do ngã xuống khỏi cây nên bị thương, tuy nhiên vẫn chưa chết được. Chúng tôi nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng, mấy người quần áo xốc xếch, mình bám đầy bùn, ngực A Ninh còn như lộ cả ra ngoài, cô ta tỉnh bơ kéo áo che đi, chúng tôi cũng chả còn hơi sức đâu mà nhìn nữa. Túi trang bị chỉ còn lại 2 cái, Hắc Kim Cổ Đao của Muộn Du Bình cũng mất rồi, trên tay Bàn Tử là con dao của tôi, dao của anh ta cũng chẳng còn. Trên vài Muộn Du Bình và Phan Tử đều chi chít những lỗ máu do bị rắn cắn, đặc biệt là Muộn Du Bình, hắn có thể kiên cường mà thoát ra ngoài, rất nhiều miệng vết thương đã bị hở toác cả ra.

Thật sự không ngờ chỉ một con rắn đã hành chúng tôi đến thê thảm như thế này.

Tôi nhìn trời, mưa cũng đã ngừng, trời cũng đã sáng lên, vùng biên giới của hẻm núi lác đác vài cái cây, đủ để nhìn thấy ánh nắng sớm buổi bình minh ló rạng, một bên là thác nước, một bên là rừng cây, bốn phía truyền đến tiếng gà gáy, nếu như không phải là chính mình trải qua trận ác chiến vừa nãy thì cảnh vật này cũng không thể mang lại cho chúng tôi một cảm giác yên bình đến vậy.

Mọi người im lặng ngắm cảnh một lúc lâu, Bàn Tử liền hỏi: "Giờ tính sao?"

A Ninh đi đến bên cạnh thác nước, vốc lấy ít nước mưa rửa mặt, rồi nói: "Đợi trời sáng, chúng ta sẽ quay về nhặt lại trang bị, sau đó tìm một nơi nghỉ ngơi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta phải mau mau mà ra ngoài thôi."

Bàn Tử bảo: "Con mẹ nó chứ, cô nói nghe dễ nhỉ, vừa mới nãy lúc chúng ta bỏ chạy, hoàn toàn là đâm bừa, cũng chả biết cái cây nào là cái cây cũng ta đã ở, vậy thì làm sao mà tìm?"

"Kể cả thế cũng phải tìm, giờ không quay về, đợi đến lúc cần muốn quay lại tìm thì cũng chả có cửa đâu." A Ninh mệt mỏi day day trán, lại xắn tay áo lên, vào thác nước gội đầu qua loa, sau khi gội xong lại hất mái tóc ngắn một cái, bùn cát đều trôi đi cả, gương mặt thanh tú cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ như trước. Ngay sau đó kêu gọi chúng tôi xuất phát.

Tôi nghĩ đến việc sắp phải quay lại cái nơi đó, lòng thầm thở dài, nhưng cô này nói chẳng sai, vào lúc này thực tế nhất định phải làm như vậy, thật là làm cho người ta thở không ra hơi. Cảm thấy không thể trì hoãn được nữa.

Mỗi người trên lưng đều đeo túi trang bị của bản thân, A Ninh cuối cùng vẫn là một cô gái ưa sạch sẽ, trông chúng tôi đã đi xa rồi, liền kéo áo ra, dùng nước xối vào rửa phần ngực, đúng vào lúc này, mắt tôi chợt lóe lên, nhìn thấy bên trong thác nước ánh lên một tia màu hồng, đồng thời chúng tôi loáng thoáng nghe thấy âm thanh "khanh khách".

Tôi đột nhiên dự cảm có điều gì đó chẳng lành, gọi A Ninh: "Cẩn thận một chút, tránh xa thác nước ra!"

"Sao thế?" A Ninh quay đầu qua nhìn tôi, không biết tại sao lại nở một nụ cười lạnh nhạt, không giống với điệu cười trước đây của cô ta, tôi nhìn đến ngây ra trong một thoáng.

Trong phút chốc, nhoáng cái con rắn đỏ rực như lửa đã mạnh mẽ chui ra từ trong thác nước, nhắm tới cổ A Ninh mà cắn, đầu nó phát ra một chuỗi âm thanh "Khách khách khách" cao vút thê lương. Thôi xong rồi! Tôi vứt cả đồ đạc mà xông tới, chỉ mới vừa bước lên mấy bước, liền nhìn thấy con "Dã Kê Bột Tử" nhanh như chớp bổ tới. A Ninh dùng tay đỡ nhưng không có tác dụng, đầu rắn nhắm thẳng tới cổ cô ta mà cắn. Cô ta hét lên một tiếng, một tay lôi con rắn ra rồi ném sang một bên, ôm lấy cổ rồi ngã vào trong nước.

Chúng tôi đều chạy vọt tới, con rắn đó vậy mà lại không chạy trốn, từ trong nước vọt ra, lao tới chúng tôi như một mũi tên. Bàn Tử hét lên, dùng dao chém tới nhưng không trúng, Muộn Du Bình bên cạnh nhảy vọt lên không, thoáng cái bắt lấy cổ con rắn. Mình rắn lập tức quấn quanh cánh tay hắn, những muốn rút đầu ra, liền nhìn thấy Muộn Du Bình dùng tay còn lại nắm lấy cổ con rắn, dùng hai ngón tay vặn một cái, rắc một tiếng, đầu con rắn đã bị vặn đi một góc 360 độ, sau đó ném nó vào trong nước, con "Dã Kê Bột Tử" vặn vẹo mấy cái rồi cũng bất động, từ từ nổi lên.

Chúng tôi vội vàng qua xem A Ninh, tôi đến ôm lấy cô ta, lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô ta vẫn còn đọng lại, cổ họng khẽ rung như muốn nói gì đó, từ trong khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, tựa hồ như thực sự không cam tâm. Da đầu tôi đã tê rần, không biết phải làm sao, cả người đều run rẩy. Tiếp đến, chỉ trong vài giây, ánh mắt cô ta đã tan ra, cả người mềm nhũn, sau cùng đầu cũng gục xuống.

~~~~~A Ninh đã ra đi, lòng ta buồn hiu hắt :'( ~~~~~

~~~~~Đậu mùa con rắn :'( ~~~~ Nó đây, mọi người ném đá đi ạ:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan