ZingTruyen.Fan

Dan Xac Quan Canh Tinh Duyen Cover Edit

Trần Kha luồn qua đám đông đi vào thì thấy một người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh dưới đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán có chảy một ít máu, hình như là do bị ngã.

Trần Kha nhìn biểu hiện của từng người trong đám đông rồi lại quay đầu về phía cô bé, lên tiếng hỏi đám người: "Ông ấy bị như vậy lâu chưa?"

"Mới bị cách đây chưa đầy 5 phút." Một người phụ nữ trung tuổi đang ôm cô bé trả lời, bà vừa trả lời câu hỏi vừa không ngừng trấn an cô bé trong lòng.

"Dư Dư, con còn nhớ cô không?" Trần Kha hướng người phụ nữ gật gật đầu, đi tới trước mặt Dư Dư hỏi với giọng nhẹ nhàng ấm áp.

"Cô biết đứa nhỏ này sao?" Không đợi Dư Dư kịp phản ứng, người phụ nữ giống như gặp cứu tinh vui mừng hỏi.

"Cháu cùng mẹ của con bé là đồng nghiệp." Trần Kha thấy Dư Dư vẫn còn khóc chưa nhớ ra mình liền quay đầu lại nhìn nam nhân đang bất tỉnh kia. Ông ta có vẻ đang bị hôn mê, nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không thể đoán được nguyên nhân. Trần Kha quay đầu nhìn về phía đường cái, thấy trên đường xe cộ tấp nập nhưng không còn xe nào trống, lại còn không có bóng dáng của chiếc xe cứu thương nào.

"Dư Dư ngoan, con không nhớ cô sao? Lúc trước chúng ta có gặp nhau ở sở cảnh sát đó, còn có anh Du Nhiên, Dư Dư biết anh Du Nhiên đúng không?"

Dư Dư tựa hồ nhận ra Trần Kha liền giãy dụa trong lòng người phụ nữ trượt xuống đất, đi tới ôm Trần Kha. Đôi mắt to đã ngập tràn nước mắt, Dư Dư nhìn Trần Kha với vẻ mặt vô cùng ủy khuất, nghẹn ngào nói không rõ chữ: "Cô, ông...ông ng...ngoại..." Dư Dư nói chưa hết câu lại bắt đầu khóc, cô bé có vẻ rất hoảng sợ, xem ra là bị tình huống này dọa không nhẹ.

Trần Kha vỗ nhẹ lưng của Dư Dư mấy cái, thấy từ nãy giờ vẫn chưa có chiếc xe cứu thương đi ngang qua liền lấy điện thoại ra đưa cho Dư Dư: "Dư Dư ngoan, nhanh gọi cho mẹ của con đi."

Dư Dư gật gật đầu, nâng bàn tay nhỏ nhắn lên lay nước mắt rồi cầm điện thoại nhấn số máy quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy.

"Mẹ...mẹ..."

"Trịnh đội trưởng, tôi là Trần Kha." Trần Kha vội lấy máy lên nghe.

"Trần Kha?" Ở đầu bên kia truyền tới âm thanh ngạc nhiên của Trịnh Đan Ny: "Cô sao lại ở cùng một chỗ với Dư Dư?"

"Chuyện đó nói sau, tôi muốn hỏi cô một chút, bác trai có vấn đề gì về sức khỏe không? Tiền sử bệnh trước kia như thế nào?" Trần Kha vừa nói chuyện vừa quan sát tình trạng của nam nhân trung tuổi.

"Ba tôi? Sức khỏe ông ấy không được tốt lắm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Một Trịnh Đan Ny luôn luôn lạnh lùng nhưng hiện tại lại tràn đầy lo lắng.

"Cô trước tiên bình tĩnh đã." Trần Kha nhìn xung quanh: "Tôi hiện đang ở chỗ công viên đối diện cột đèn tín hiệu ở đường số 1, không biết bác trai bị gì mà lại đột nhiên ngã trên đất."

"Ngã xuống đất?"

Trần Kha nghe giọng của Trịnh Đan Ny không giống thường ngày liền biết nàng đang vô cùng sốt ruột, liền lên tiếng trấn an: "Nếu bác trai không có tiền sử bệnh tim vậy thì tôi nghĩ nên kêu xe đưa ông ấy tới bệnh viện, cô tới bệnh viện trung ương trước đi, tôi sẽ đưa ông ấy cùng Dư Dư tới ngay."

"Được!" Trịnh Đan Ny vừa trả lời xong thì Trần Kha đã nghe thấy tiếng đóng cửa.

"Ba tôi mấy năm nay bị bệnh tiểu đường, gần đây cơ thể luôn cảm thấy không thoải mái nhưng ông ấy không hề có tiền sử bệnh tim, cô làm ơn đưa ông ấy đến bệnh viện giúp tôi." Trịnh Đan Ny ở bên kia vừa đi vừa nói một chút về bệnh trạng của ba mình cho Trần Kha nghe.

"Được, tôi đã biết, cô lái xe cẩn thận một chút, bác trai cứ để tôi lo. Tôi cúp máy đây."

Trần Kha biết hiện tại Đan Ny đã muốn đi tới bệnh viện nên cũng không dám chần chừ, nàng nhìn xung quanh nói với người phụ nữ vừa nãy: "Cô à, phiền người bế Dư Dư giùm cháu một chút." Nói xong nàng đem Dư Dư còn đang ở trong lòng đưa cho người phụ nữ rồi liền đi tới chỗ một cậu thanh niên nhờ vả: "Cậu làm ơn gọi giúp tôi một chiếc taxi."

Cậu thanh niên gật đầu chạy ra đường tìm xe, Trần Kha đi tới bên cạnh chỗ người đàn ông đang hôn mê cầm tay ông lên để kiểm tra thân nhiệt, sau lại dùng ngón tay mở một bên mắt của ông ta để kiểm tra một chút.

"Cô gái, cô không đợi xe cứu thương nữa sao?" Người phụ nữ đang ôm Dư Dư thì thấy Trần Kha làm mấy hành động kiểm tra rồi còn nhờ người đi gọi taxi giùm khiến bà nhịn không được hỏi.

"Chúng ta không đợi nữa, chỗ này cách bệnh viện không xa lắm, cháu nghĩ chúng ta nên mang ông ấy tới đó luôn thì tốt hơn." Vừa dứt lời Trần Kha liền dùng chút sức nâng người đàn ông lên, nàng vừa đi ra phía đường vừa nói với người phụ nữ: "Phiền cô đem Dư Dư ra ngoài giùm cháu rồi để cô bé ở đó cháu sẽ lo liệu."

Người phụ nữ có chút giật mình, một cô gái gầy yếu sao lại có khí lực lớn đến vậy. Bà cũng không chần chừ vội đi theo: "Không cần phiền toái như vậy, cô đi cùng với cháu, hai người vẫn hơn một người."

Trần Kha nghe xong liền quay đầu lại gật đầu cảm kích rồi bước nhanh ra đường cái. Phía ngoài cậu thanh niên vẫn đang lo tìm xe nhưng chưa thấy, Trần Kha nhìn xung quanh xe cộ tấp nập đi lại như vậy thì lấy đâu ra xe trống cho các nàng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở Dạ Thành vẫn có rất nhiều người tốt, điển hình như người phụ nữ bên cạnh Trần Kha, tuy không quen biết nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ nàng.

Đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước người Trần Kha, cửa xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông trẻ đang khoát tay mời bọn họ lên xe.

Thời gian không cho phép nên Trần Kha vội đưa người đàn ông ra sau cùng mình còn người phụ nữ với Dư Dư thì ngồi ở vị trí phó lái. Chiếc xe rất nhanh đã đi tới bệnh viện trung ương.

Trịnh Đan Ny đứng ở cổng bệnh viện lo lắng đi qua đi lại thỉnh thoảng nhìn ra ngoài đường cái chờ Trần Kha đến. Nàng biết rõ sức khỏe của ba mình, căn bệnh tiểu đường đã tra tấn ông rất nhiều năm, tuy rằng ông đã được nàng đưa đi điều trị nhưng cũng không có chút thuyên giảm. Đan Ny thực lo lắng, tuy rằng cơ thể của ba không tốt nên không thể đi xa nhà nhưng chưa từng nghĩ tới trường hợp sẽ bị té ngã này. Nàng cảm thấy sốt ruột, cứ nhìn ra phía ngoài đường nhưng vẫn không thấy chiếc nào đi vào.

Không biết qua bao lâu, Đan Ny lo lắng gọi điện cho Trần Kha. Lúc nàng ấn nút gọi thì ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe màu đen chạy tới chỗ nàng.

Cửa xe được mở ra, bước ra ngoài đầu tiên là Trần Kha, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc.

"Mau mau mau!" Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha vội gọi bác sĩ cùng y tá tới.

Trịnh Đan Ny đã sớm cùng vài bác sĩ và y tá chuẩn bị đón bệnh nhân nên họ rất nhanh chóng đem ba Trịnh đặt lên giường bệnh rồi đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

Sau khi ba Trịnh được đưa vào phòng cấp cứu thì bên ngoài chỉ còn Trần Kha, Đan Ny cùng người đàn ông trẻ lái xe và người phụ nữ đang ôm Dư Dư. Mà lúc này Dư Dư lại bắt đầu khóc đưa tay ra đòi bế: "Mẹ..."

Trần Kha ôm lấy Dư Dư: "Hôm nay thật cám ơn hai người đã giúp đỡ, cháu xin cho biết số điện thoại để có dịp đền đáp."

"Mau vào xem tình hình của ông ấy như thế nào, chúng tôi làm không phải vì muốn được đền đáp." Người đàn ông trẻ khoát tay nói với Trần Kha.

"Đúng đúng, nếu là người khác thì cũng sẽ làm như chúng tôi thôi, cháu không cần khách khí như vậy." Người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng lên tiếng.

"Cô à, cô đi về thế nào? Cháu tiện đường chở cô một đoạn." Người đàn ông không có rời đi ngay mà hỏi người phụ nữ.

"Á?..." Người phụ nữ nhất thời chần chừ: "Cũng được, con đưa ta trở lại công viên hồi nãy đi."

"Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi."

Trần Kha nhìn hai người rời đi, trên mặt tươi cười nói với Dư Dư đang trong lòng: "Con đừng khóc nữa a, con xem chúng ta quả là may mắn khi được những người tốt như bà cùng chú tài xế giúp đỡ nha."

Dư Dư ngẩng đầu, đưa đôi mắt to còn ngấn lệ nhìn Trần Kha: "Mẹ..."

"Á?..." Trần Kha nắm lấy chóp mũi của Dư Dư: "Dư Dư không được gọi bậy a, cô không phải mẹ của con nhưng cô có thể dẫn con đi gặp mẹ." Nói xong cô ôm Dư Dư xoay người đi tới chỗ Trịnh Đan Ny thì đã không thấy người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan