ZingTruyen.Fan

Dam My Xuyen Nhanh Ban Nga Tu Duong Cua Nguoi Cong Cu

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________

|Tình tiết bị đảo ngược rồi|

Trong nháy mắt bầu trời tràn ngập lửa đen thấu xương bao trùm tầm mắt, Đỗ Thừa Ảnh lại cảm nhận được một chút yên tĩnh đã lâu chẳng thấy.

Lâm Kỳ chết rồi.

Một người sống sờ sờ trước mắt mình, mới đêm trước còn tươi cười vui vẻ cùng hắn nâng chén rượu phù dung mà y tự tay ủ. Đỗ Thừa Ảnh mỉm cười nhìn y say rượu tới đỏ bừng mặt mũi, trong lòng muôn vàn yêu thương ngàn vạn dịu dàng: Sư huynh, đợi ta tìm được nửa bức tranh còn lại mà huynh đã nói, mang nó về cho huynh xem, coi như là bằng chứng cho tâm ý của ta với huynh, có được không?

Mà khi hắn quay về, lại chỉ kịp nhìn mặt Lâm Kỳ lần cuối.

Gương mặt tái nhợt đã không còn sức sống như xưa, nhưng lại vẫn cứ mỉm cười với hắn, đôi mắt luôn tỏa ra ánh nhìn ấm áp dịu dàng không có tiêu cự nhìn hắn, thì thào:

-- "Sư đệ...... Ta nhìn thấy đóa phù dung dưới chân núi lại...... nở......"

Người duy nhất mà hắn thương nhớ, niềm yêu tha thiết cả đời mà chẳng còn cơ hội bày tỏ, cứ thế nhắm mắt lại trước mặt hắn.

Hy vọng chẳng còn, lập địa thành ma*.

(*)Lập tức đọa thành ma quỷ, là biến thể và trái ngược của câu "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật"

Đỗ Thừa Ảnh vất vả lắm mới đè nén được ký ức trong đầu, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy Lâm Kỳ lần nữa, hắn vẫn khó có thể khống chế cõi lòng kích động của mình.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo vô ngần, có chút mơ hồ nhìn Đỗ Thừa Ảnh. Đôi mắt này còn không biết người đã từng vòng qua hoàng tuyền bích lạc* trước mặt y yêu y sâu đậm tới nhường nào. Sự sạch sẽ như được thanh lọc đó khiến tim Đỗ Thừa Ảnh nhói đau, tiếp tục miễn cưỡng mỉm cười nói: "Ta là đệ tử trên núi Nguyệt Lộ, tới đón tiếp các đạo hữu lên núi hôm nay."

Lâm Kỳ nghĩ thầm điều này không đúng, cho dù y không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn nhớ được y và Đỗ Thừa Ảnh lên núi bái sư vào cùng một ngày.

Sao Đỗ Thừa Ảnh lại đột nhiên biến hóa, trở thành đệ tử núi Nguyệt Lộ trước y một bước rồi?

Lâm Kỳ hỏi hệ thống sao lại thế này, sau đó phát hiện dù y có gọi thế nào thì hệ thống cũng không đáp lại.

Chuyện nhân vật mục tiêu trùng sinh đã làm Lâm Kỳ trở tay không kịp, hệ thống trợ giúp lại bỗng nhiên mất tích càng làm y cảm thấy mờ mịt, nhất thời ngồi yên tại chỗ không để ý tới Đỗ Thừa Ảnh.

Sau khi Đỗ Thừa Ảnh sống lại, không muốn lại để Lâm Kỳ thấy bộ dạng nghèo túng chật vật của mình nữa, đã tái sinh rồi thì đương nhiên hắn muốn thay đổi tất cả.

Trước khi Lâm Kỳ lên núi, Đỗ Thừa Ảnh đã đi trước một bước, mang theo tín vật đi tìm Tán Nguyệt chân nhân đang vân du, trực tiếp vào được núi Nguyệt Lộ.

Sau khi vào núi hắn tiếp tục không ngừng, khai thông linh chủng trong cơ thể, chữa lành vết sẹo trên gương mặt. Hắn muốn mình trông đẹp nhất có thể khi gặp Lâm Kỳ lần đầu tiên, không cần hình tượng đáng thương cần trợ giúp xuất hiện bên cạnh Lâm Kỳ nữa.

Lần này, đổi lại là hắn chăm sóc, bảo vệ Lâm Kỳ, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ, để Lâm Kỳ chết trước mặt hắn nữa.

Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi vươn bàn tay đang chắp sau lưng ra, kiềm chế sự run rẩy của bàn tay, lại nhẹ nhàng nói với Lâm Kỳ đang im lặng: "Ta giúp ngươi nhé?"

Lòng bàn tay trước mặt ấm áp rộng rãi, trắng không tỳ vết. Tuy nhiên, sự đảo lộn hoàn toàn trong mối quan hệ của hai người so với kiếp trước khiến Lâm Kỳ ngơ luôn rồi. Cuối cùng với lòng tin muốn hoàn thành nhiệm vụ, y vẫn vươn tay ra.

Bàn tay hay người chạm nhau, Đỗ Thừa Ảnh suýt nữa rơi lệ.

Sống lại đã lâu như vậy rồi, nhưng Đỗ Thừa Ảnh vẫn luôn nghi ngờ liệu rốt cuộc mình trùng sinh, hay là rơi vào cái bẫy thâm độc nào đó, liệu có ai đó muốn khiến hắn nhen nhóm hy vọng rồi lần nữa ngã xuống đáy vực hay không. Mãi đến thời khắc này, khi thật sự nắm được tay Lâm Kỳ hắn mới có thể tin -- thật sự có thể làm lại từ đầu.

Lòng bàn tay được chậm rãi nắm chặt lấy, Lâm Kỳ có thể cảm giác được tay Đỗ Thừa Ảnh đổ mồ hôi, có lẽ là quá xúc động vì gặp lại nhau sau khi sống lại.

Nếu Lâm Kỳ nhớ không lầm, hệ thống từng nói độ thiện cảm của Đỗ Thừa Ảnh đối với y đã đạt 100%

Lâm Kỳ nhìn Đỗ Thừa Ảnh bằng ánh mắt phức tạp -- huynh đệ tốt!

Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi kéo Lâm Kỳ, động tác nhẹ nhàng như thể sợ bóp nát Lâm Kỳ vậy.

Tuy rằng hệ thống đang ngoại tuyến, nhưng nhiệm vụ vẫn cần phải hoàn thành, nhiệm vụ đầu tiên của Lâm Kỳ - "giúp Đỗ Thừa Ảnh" hẳn là coi như hoàn thành rồi, có điều cách thức đảo lộn thôi, biến thành Đỗ Thừa Ảnh giúp y.

Kiếp trước sau khi Lâm Kỳ giúp Đỗ Thừa Ảnh một phen, Đỗ Thừa Ảnh được giúp nên lòng dạ rộng rãi hơn không ít, không hề bị cầu thang tu hành níu giữ nữa, Lâm Kỳ cũng thuận thế buông tay hắn ra.

Nhưng giờ là Đỗ Thừa Ảnh chủ động dắt y, hơn nữa còn không hề có ý buông ra.

Lâm Kỳ có thể hiểu được, một lần nữa nhìn thấy huynh đệ tốt từng chết thảm, không kiềm được kích động mà kéo thêm vài bậc, tuy rằng hai người con trai gặp nhau "lần đầu" mà mười ngón tay đan nhau thì hơi kì cục.

Dường như Đỗ Thừa Ảnh không ý thức được chuyện hắn dắt Lâm Kỳ Thì có gì không ổn, hắn dắt Lâm Kỳ đi lên trên, sương trắng tránh khỏi hai người, khung cảnh trước mặt rộng rãi thoáng đạt, hắn nói một cách tự nhiên: "Vẫn chưa biết tên họ của đạo hữu."

Khoé mắt Lâm Kỳ giật giật, "Hoa Nguyên Lâm thị, Lâm Kỳ." Nghĩ thầm xem ra Đỗ Thừa Ảnh không muốn để lộ chuyện trùng sinh trước mặt y, nếu đã vậy, y cũng làm bộ không biết thôi.

Đỗ Thừa Ảnh mỉm cười nhìn y. Hắn có ngoại hình hoa lệ, đường nét góc cạnh rõ ràng, khi cười lên có liền có cảm giác như tỏa sáng muôn đời vậy, Lâm Kỳ nhìn hắn cười mà hơi sợ hãi.

Đỗ Thừa Ảnh trong ký ức của y là một người mặt liệt mức độ nhẹ cơ mà.

Hằng ngày đều hận thù sâu nặng nói năng thận trọng, thỉnh thoảng tâm trạng tốt lắm mới mỉm cười một chút, cũng rất phù hợp với thiết lập của kẻ đứng đầu chính đạo, lạnh lùng mà lễ độ.

Sao giờ lại cười như không cần tiền luôn vậy?

Đỗ Thừa Ảnh mỉm cười dịu dàng nói: "Đệ tử Tán Nguyệt chân nhân núi Nguyệt Lộ."

Lâm Kỳ lại sốc.

Tán Nguyệt chân nhân là sư phụ của y mà!

Người Đỗ Thừa Ảnh bái chính là Bão Thúc chân nhân, cũng là cha ruột của hắn, sau này còn kích hoạt rất nhiều cốt truyện vả mặt, trải rộng khắp các nút nhiệm vụ lớn nhỏ.

Sự trùng sinh bất thình lình của vai chính quả thực khiến toàn bộ thế giới đều chệch hướng.

Wattpad: _bjyxszd_0810

Trong tình huống cốt truyện như chó hoang chạy rông thế này, Lâm Kỳ thật sự rất nhớ hệ thống gắt gỏng kia, ít nhất còn có người để bàn bạc.

Nhưng mà cho dù Lâm Kỳ có gọi thế nào, hệ thống vẫn cứ như đá chìm đáy biển không hề đáp lại.

Đỗ Thừa Ảnh ung dung thản nhiên nói: "Tán Nguyệt chân nhân là một sư phụ rất tốt, đối xử với đệ tử dưới trướng đều hòa ái cực kỳ."

Lâm Kỳ trầm mặc không nói, nghĩ thầm đương nhiên y biết.

Làm đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân cũng ngang với nhân viên công chức của tu chân giới. Tán Nguyệt chân nhân sẽ phân phát bùa chú đan dược cho các đệ tử dưới trướng theo định kỳ, sau đó thì biến mất luôn, dạy đồ đệ theo kiểu nuôi thả, có thể mặc kệ thì chẳng can thiệp. Nếu không thì Lâm Kỳ nào có nhiều thời gian chạy đi mang lại ấm áp cho Đỗ Thừa Ảnh đang chịu nhục ở dưới trướng lão cha cặn bã của hắn chứ.

Phía trước loáng thoáng có âm thanh xôn xao truyền tới, Lâm Kỳ ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra bất giác bọn họ đã gần đuổi kịp đám đông rồi. Có người đã bắt đầu không leo lên được nữa, bùa chú pháp thuật thay phiên nhau ra trận, mượn ngoại lực để lên thêm một bước.

Lúc này Lâm Kỳ mới nghĩ y cũng nên ngừng rồi.

Thân thể này của Lâm Kỳ có tư chất tu luyện trung bình, nhưng thang tu hành chỉ kiểm tra tâm tính, mà Lâm Kỳ là cư dân ngoại lai ở thế giới này, đương nhiên không hề vướng bận, chỉ cần chân không ngừng lại thì y vẫn có thể tiếp tục leo lên.

Tràn ngập đầu óc đều bị sự thay đổi đột ngột của thế giới làm cho choáng váng, nhất thời Lâm Kỳ không để ý đến mình đã leo cao hơn nhiều so với đời trước, sắp sập thiết lập người công cụ đến nơi rồi. Vì vậy y cũng giả vờ nhíu mày, ra vẻ hai chân khó động hãm sâu trong đó, khó xử nói: "Đỗ đạo hữu, ta không leo thêm được nữa rồi."

Đỗ Thừa Ảnh ngước mắt nhìn lên, đằng trước đã lần lượt có người tu hành lún sâu vào vũng bùn Trong lòng bọn họ có lo lắng, tâm trí không kiên cường, lại không cam lòng dừng bước tại đây, mọi người đều thi triển bản lĩnh của mình, nhất thời, bùa chú và pháp khí đều bay lên, rất náo nhiệt.

Đỗ Thừa Ảnh thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Kỳ mà hắn đang nắm tay.

Ngoại hình của Lâm Kỳ chỉ có thể coi là tầm thường trong tu chân giới, đứng giữa người phàm thì có thể xem như xuất sắc, nhưng đặt vào tu chân giới đâu đâu cũng là mỹ nam, thì cả tướng mạo hay khí chất đều không có gì nổi bật.

Thanh tú, sạch sẽ, gần như không giống một người tu chân, trên người y tỏa ra sự bình thản hờ hững. Lúc này đôi mắt trong veo đang hoang nhìn Đỗ Thừa Ảnh, không có tiếc nuối cũng chẳng có đấu tranh, y rất bình tĩnh chấp nhận điểm dừng của mình ở đâu trên con đường tu chân.

Đại đạo vô vi*.

(*) Đại đạo vô vi: "Vô vi" - tư tưởng của triết gia Lão Tử. Vô vi là "không làm", nhưng không có nghĩa là không làm gì, mà là để sự việc phát sinh một cách tự nhiên trong sự hòa hợp với Đạo, làm mà như không làm, không làm những điều không nên làm, mọi thứ đều tuân theo quy luật của vũ trụ tự nhiên. Là một triết lý sống và đạo trị quốc vô cùng quan trọng.

Sư huynh...... Đỗ Thừa Ảnh khẽ nắm chặt tay y, bất cứ lúc nào cũng đều khiến hắn ngưỡng vọng như vậy.

Trái tim nóng nảy hỗn loạn từ sau khi trùng sinh dường như đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, chính bản thân Đỗ Thừa Ảnh cũng không nhận ra mình đã thở phào một hơi, "Vậy chờ ở đây thôi."

Lâm Kỳ khách khí nói: "Đa tạ Đỗ đạo hữu đã tiếp đón." Tay y hơi dùng sức, muốn rút khỏi tay Đỗ Thừa Trạch, kết quả Đỗ Thừa Trạch nắm quá chặt, y không rút ra nổi, tình huống nhất thời có hơi khó xử.

Trong lòng Đỗ Thừa Ảnh biết nếu còn lôi kéo nữa sẽ đi quá giới hạn.

Vị sư huynh này của hắn chính trực đứng đắn, lòng không xao lãng, kém nhạy bén với rất nhiều chuyện, hắn không được dọa y sợ.

Đỗ Thừa Ảnh nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tay lại vẫn như không điều khiển được mà nắm chặt tay Lâm Kỳ, đôi mắt thâm thúy tỏa ra ánh sáng sâu thẳm, ánh mắt như từng sợi tơ quấn chặt lấy Lâm Kỳ đang bối rối trước mặt.

Lâm Kỳ sắp không giả vờ được nữa rồi,...... huynh đệ tốt, đừng vậy mà.

Đến khi Lâm Kỳ sắp tái cả mặt, rốt cuộc Đỗ Thừa Ảnh cũng miễn cưỡng buông tay ra, cuối cùng còn nhấn mạnh nói: "Tán Nguyệt chân nhân là một sư phụ rất tốt." Cứ như sợ Lâm Kỳ không tới vậy.

Lâm Kỳ: "...... Ta biết rồi."

Ngoại trừ Lâm Kỳ, dường như Đỗ Thừa Ảnh không muốn để bất cứ ai khác biết hắn đã tới đây, xoay người lập tức biến mất trong làn sương mù dày đặc. Những người đang lặn lội trên thang tu hành phía trước không có ai để ý đến Lâm Kỳ, đương nhiên cũng không biết Lâm Kỳ được Đỗ Thừa Ảnh dắt lên cả một đường.

Lâm Kỳ đứng trên bậc thang tu hành, thở dài một hơi nặng nề.

"Đừng lo lắng."

Giọng nói bỗng nhiên trở về bên tai khiến Lâm Kỳ kinh ngạc hét lên trong đầu: "Hệ thống, cậu về rồi!"

Hệ thống bình tĩnh nói: "Làm gì mà phải hốt."

Lại nghe được giọng nói của hệ thống, toàn thân Lâm Kỳ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Toàn bộ khung cảnh rối loạn trước đó đều không liên quan gì đến y nữa, y chỉ quan tâm rốt cuộc cốt truyện và nhiệm vụ tiếp theo phải làm thế nào, nói chuyện cốt truyện đảo lộn vừa rồi cho hệ thống nghe.

Hệ thống vẫn rất bình tĩnh, "Vừa rồi tôi đã lấy được rất nhiều tư liệu từ tổng bộ liên minh, bên trên cũng hướng dẫn chu đáo, có thể để chúng ta dễ dàng đối phó với tình huống này.

Lâm Kỳ rất vui mừng, không hổ là hệ thống của liên minh, quả nhiên không chỉ biết lười biếng, mà vẫn rất đáng tin cậy, không so đo chuyện ban nãy hệ thống mất tích nữa.

Nhưng khi trong đầu Lâm Kỳ chậm rãi xuất hiện một loạt cái tên tài liệu, y ngây ngẩn cả người.

《Sự cân bằng vi diệu giữa tình yêu và nỗi đau》

《Bước lên thiên đường với người đồng giới》

《Phát hiện bí mật thân thể -- Đồng tính cũng có thể rất sướng》

......

Đồng tử của Lâm Kỳ không kiểm soát được mà giãn rộng, "Đây, đây là ý gì?"

Hệ thống điềm tĩnh nói: "Cậu không biết chữ à? Không sao, bên trong có tranh minh họa và cả bính âm nữa."

Lâm Kỳ: "...... Tôi biết chữ......" Biết chữ thì biết chữ, nhưng mà tên của cái tài liệu này cứ kỳ quái sao ấy.

Hệ thống: "Thế thì được rồi."

Lâm Kỳ không biết được ở đâu ra, ôm suy nghĩ có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, thử mở trang đầu tiên ra -- hai người đàn ông trần truồng quấn lấy nhau.

Lâm Kỳ:...... Ồ, hóa ra không phải y nghĩ nhiều.

Hệ thống nhận ra Lâm Kỳ ngu người, thúc giục nói: "Nhanh mà xem đi, càng nhiều kỹ năng càng không thiệt thân."

Lâm Kỳ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan