ZingTruyen.Fan

Dam My Trong Sinh Sieu Cap Bac Si Doc Chiem

-- Kính koong! Kính koong!

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Dạ Hiên đang nghiên cứu trong phòng đọc sách liền bị tiếng chuông cửa này cắt ngang, hắn cười nhẹ một cái rồi đứng dậy bước ra mở cửa. Đương nhiên, người mà còn đến nhà Dạ Hiên hắn vào 11h đêm này chỉ có người trong mộng yêu quý của hắn - Hạo Tử!

" Ra đây...". Dạ Hiên lớn giọng nói

--Cạch!

Dạ Hiên tuy mặt không có biểu hiện rõ ràng nhưng động tác gấp gáp lúc mở cửa cũng đã nói lên nỗi nhớ của hắn với Hạo Tử. Và hiển nhiên, người thiếu niên kia cũng gấp gáp muốn gặp hắn không khác gì Dạ Hiên.

Cánh cửa gỗ vừa mới được mở ra, liền có một bóng người xông vào ôm chầm lấy Dạ Hiên:

" Hiên ca~ Xem ai đến này!"

" Haha... Anh biết rõ là em mà! Được rồi, đừng đứng trước cửa, thân thể em không tốt, vào nhà trước đi. Để anh xách vali cho!". Dạ Hiên nhanh tay đỡ lấy thân thể thiếu niên rồi dặn dò

" Ân!". Thiếu niên xinh đẹp đáp một tiếng rồi thoải mái bước vào nhà

Có vẻ như dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một thiếu niên thì hơi sai. Nhưng Hạo Tử nhà chúng ta cũng chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp trời sinh của cậu. Đôi mắt hổ phách lúc nào trông cũng vô cùng linh hoạt, Dạ Hiên nói: Đôi mắt của A Hạo chính là thứ dù có lật tung cả thế giới này cũng không thể tìm được người thứ hai có đôi mắt đẹp được như cậu! Đôi lông mi cong vút cùng đôi môi đỏ mọng thật muốn dày vò một phen, chiếc mũi cao tự nhiên. Quả thật, Hạo Tử chính là tuyệt thế giai nhân hiếm thấy mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cậu!

Nếu nói Hạo Tử là một chàng thiếu niên trẻ tuổi năng động, đầy sức sống thì Dạ Hiên ngược lại hoàn toàn. Dạ Hiên là một chàng trai đã ngoài 30, mang theo hơi thở già dặn. Nhưng trông hắn vẫn vô cùng soái! Dạ Hiên thuộc kiểu tổng tài lạnh lùng, cao ngạo lại vô cùng tự đại. Ở hắn giống như thấy được một con sói cô độc, nếu bạn là người mà con sói ấy tin tưởng - nó sẽ thu lại nanh vuốt, trở thành một chú chó vô hại; nhưng nếu bạn mang đến sự nguy hại cho nó - nó sẽ trở thành con sói vô cùng hung dữ; khiến bạn "tan xương nát thịt" mà rời đi.

Nhưng A Hạo là một ngoại lệ. Thiếu niên này bước vào cuộc sống của Dạ Hiên giống như một sự sắp đặt may mắn nhất của ông trời với cuộc đời của hắn. Thiếu niên tựa như ánh mặt trời kéo con sói cô độc ra khỏi băng tuyết lạnh lẽo. A Hạo không thuộc hai loại người trên, cậu là người mà Dạ Hiên muốn đem giữ gìn bên cạnh, là người mà Dạ Hiên muốn độc chiếm - chỉ mãi mãi tỏa nắng với hắn. 

Haha... Nghĩ tới đây, Dạ Hiên lại có chút buồn cười. Hắn muốn độc chiếm A Hạo, nhưng hắn lại càng không muốn cậu suốt ngày chỉ u buồn, hắn muốn cậu có thể nhảy nhót, có thể vui vẻ nở nụ cười với hắn...

" Hiên ca? Anh nghĩ gì vậy?". Hạo Tử đột ngột xuất hiện trước mặt hắn

Dạ Hiên có chút giật mình, sau đó lại cười nhẹ:

" Không có gì! Chỉ là thấy dường như dạo này công việc của em có chút dày đặc, thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm! Đến thời gian bên cạnh anh cũng ít đi!"

Hạo Tử trong phút chốc trở nên thầm trầm, sau đó có âm thầm cười:

" Haha... Hiên ca! Anh đang ghen tị với công việc của em sao?"

" Không có! Anh mới không ghen lung tung như vậy!". Dạ Hiên lập tức từ chối

Nhưng đối mặt với ánh mắt "chắc chắn là anh có" của Hạo Tử, Dạ Hiên lập tức đầu hàng.

" Được rồi... Anh có chút ghen tị!"

" Haha... Hiên ca! Em không ngờ anh lại nhỏ mọn như thế đó!!!". Hạo Tử cười lớn

Nhìn nụ cười của Hạo Tử, Dạ Hiên như thấy cả thế giới của mình nằm trên người thiếu niên nọ. Để tránh để mất mặt thêm, Dạ Hiên quyết định vào bếp làm cho thiếu niên chút đồ bồi dưỡng... Khụ! Hắn có ý định tối nay hoạt động kịch liệt một chút!

" A Hạo! Đừng cười nữa, sặc bây giờ! Em muốn ăn gì không?"

Lúc này, Hạo Tử mới dừng cười. Đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Dạ Hiên:

" Ân! Chỉ cần là đồ Hiên ca nấu, là gì em cũng ăn!"

" Sao nghe như kiểu anh nấu ăn tệ lắm vậy?". Dạ Hiên thừa nhận tài nấu nướng của mình không đến nỗi nào mà!

" Được rồi! Em nghỉ ngơi một chút đi, chắc cũng thấm mệt rồi! Chúng ta ăn sủi cảo nhé, đồ trong tủ lạnh vẫn còn đủ để nấu một bữa sủi cảo no nê cho em đấy!"

" Ân!". Hạo Tử vui vẻ đáp

" Nhìn này! Em ăn uống không đầy đủ, da mặt cũng hơi xanh xao rồi này!". Dạ Hiên đau lòng xoa đầu cậu

" Được rồi mà! Mau lên, em sắp đói chết rồi đây này!". Hạo Tử xoa xoa cái bụng nhỏ của mình

Dạ Hiên cảm thấy thiếu niên trước mặt mình thật dễ thương. Có chút luyến tiếc quay người tiến vào nhà bếp...

Dạ Hiên làm đồ ăn, còn Hạo Tử bên ngoài xem một vài kênh truyền hình quen thuộc. Không khí trong nhà yên tĩnh nhưng lại rất hòa hợp...

___________________________

[ END CHƯƠNG 1 ]

P/s: Chương sau, có chút ngược... Nhưng chỉ một chút xíu xiu à! 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan