ZingTruyen.Fan

Dam My Tang Bang Gap Nhan Ngu Nho Lien Hoa Manh Cong

Ngày đó tiểu công nói không muốn đi làm, nhân ngư nhỏ vẫn luôn để bụng chuyện này.

Cả ngày tiểu công đều đi làm đến chiều tối mới về, trước mặt cậu vẫn luôn vui vẻ nhưng nhân ngư nhỏ biết hắn kì thực rất mệt mỏi.

Suy đi tính lại, nhân ngư nhỏ tìm ra một giải pháp, vội vàng triển khai âm thầm.

Tối đó như thường lệ, tiểu công vừa về nhà, áo khoác cũng không thèm cởi, lao đến ôm nhân ngư nhỏ còn đang loay hoay nấu ăn.

Nhân ngư nhỏ vỗ vỗ bàn tay đang ôm eo mình "Đang bận, đừng nháo."

Trái lại không buông, càng ôm người chặt hơn, cằm cũng gác lên bả vai cậu "Đang sạc pin, đừng quấy rầy a."

Mặc kệ miếng cao dán khổ lớn sau lưng, nhân ngư nhỏ không thèm tranh cãi với hắn.

Cả hai ngồi ăn cơm, thấy tiểu công lén lén lút lút xén bớt cơm, nhân ngư nhỏ nhìn cũng không nhìn, thản nhiên nói "Tối ôm gối ra phòng khách."

Tiểu công vạn phần uỷ khuất, mím mím môi nhìn nhân ngư nhỏ "Người ta thật sự no rồi mà."

Dừng đũa, nhân ngư nhỏ nhìn chằm chằm tiểu công, quả quyết nói "Anh nghỉ làm đi, tôi nuôi anh."

Tiểu công thấy nhân ngư nhỏ còn nhớ chuyện cũ thì cong môi cười "Thật muốn bao nuôi anh?"

Nhân ngư nhỏ kéo ghế đứng dậy, một lát sau quay lại, tay cầm một một phong bì dày đưa cho tiểu công.

Có chút khó hiểu mở ra xem, bên trong là một xấp tiền dày khiến tiểu công không thể tin được.

"Vợ, em... không lén anh đi bán sắc đó chứ?!"

"Tôi không bán sắc."

"Vậy tiền này từ đâu mà có?"

Nhân ngư nhỏ nghiêng đầu "Tôi đem bảo vật dưới thuỷ cung đi bán."

Tiểu công nhất thời có chút dở khóc dở cười "Bảo vật có thể tuỳ tiện đem bán sao?"

Nghĩ nghĩ, gật đầu, thản nhiên nói "Tôi còn rất nhiều. Tiền nếu không đủ, lại bán vài món, dư sức nuôi anh."

Nhân ngư nhỏ không nói tiểu công biết, thật ra phòng cậu dưới thuỷ cung muốn thành kho hàng luôn rồi.

Mỗi năm lại được tặng. Đồ người khác tặng, không dùng đến, đem bán cũng không cần nghĩ nhiều.

Còn việc có thể gây mất lòng người tặng? Cái đó không đáng quan tâm.

Nhân ngư nhỏ quan trọng việc kiếm tiền nuôi chồng là trên hết. Người tặng mà biết cậu nghĩ vậy chắc khóc không ra nước mắt.

Tiểu công ôm nhân ngư nhỏ, hôn hôn hai má cậu, cười khúc khích "Anh tình nguyện được em bao nuôi a."

Nhân ngư nhỏ nâng chén cơm còn chưa ăn xong lên "Vậy ăn hết đi."

Tiểu công bĩu môi, chớp chớp mắt "Ăn nhiều, anh sẽ thành heo con."

"Thành heo con có gì không tốt?"

"Sẽ xấu nha. Khi đó em sẽ ghét bỏ anh."

Nhân ngư nhỏ có chút khó xử. Cậu nhìn mấy món cá trên bàn, lại nhìn tiểu công, rồi dứt khoác nói "Từ mai bắt đầu ăn thịt heo đi."

Tiểu công luôn biết nhân ngư rất thích ăn cá. Ngoài ra, nếu ăn thịt động vật thì sẽ bị đau bao tử. Nay người yêu lại vì dỗ hắn ăn mà không ăn cá nữa, nói không xúc động thì là nói dối rồi.

Nhân ngư nhỏ nhìn mặt tiểu công thần sắc có hơi phức tạp, bổ sung một câu "Thật ra dù anh có xấu, tôi cũng không chê anh a."

Hắn cười cười "Sao nói chắc như vậy?"

"Lúc gặp anh, thích anh, bộ dáng anh khi đó không phải rất khó coi còn gì."

Tiểu công nhớ đoạn thời gian mới quen nhân ngư nhỏ. Nhớ lại mình lúc ấy còn khiến hắn tới tận bây giờ cười không nổi.

"Trông rất khó coi sao?"

Vỗ vỗ vai tiểu công đang héo rũ như cái lá, an ủi nói "So với thuỷ quái, anh dễ coi hơn nhiều."

Tiểu công "..."

Nhân ngư nhỏ nhìn người mình sau khi an ủi xong càng muốn từ cái lá héo hoá thành bụi phấn thì cực kì thắc mắc.

Cậu nói gì sai à?

Không như truyền thuyết đồn đại, thuỷ quái dưới biển thật ra cùng người thường không khác là bao, thậm chí còn vài phần đẹp hơn. Hiển nhiên tiểu công chưa từng nhìn qua thuỷ quái nên không biết.

Nhân ngư nhỏ dùng từ "khó coi" là vì mỗi khi nhắc đến đoạn thời gian trước, tiểu công luôn nói đi nói lại mình khó coi ra sao. Nhân ngư nhỏ là vì nghe nhiều đến nhiễm.

Nhìn nhìn chén trong tay rồi đặt lại xuống bàn. Nhân ngư nhỏ dùng hai ngón tay ép chân mày mình nhăn thành một đường, bình tĩnh nói "Tôi tức giận a."

Tiểu công phồng má, cau mày "Anh bị tổn thương. Em còn tức giận?"

Nhân ngư nhỏ nghĩ nghĩ, chớp chớp mắt "Tôi muốn nuôi anh thành heo con. Anh không thích?"

Nuôi thành heo con?! Tiểu công phì cười, cười đến hai má đỏ bừng mới ngừng lại. Cầm tay nhân ngư nhỏ cắn một cái, in dấu răng mình lên mới thoả mãn gật đầu nói "Thành heo con thì thành heo con đi. Vợ không ghét bỏ, anh còn lo gì nữa."

Cuối cùng, người thắng là nhân ngư nhỏ, thành công bắt tiểu công ăn hết chén cơm. Sau đó bị tiểu công buộc phải khen thưởng. Mà khen thưởng cái gì, hẳn không cần đề cập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan