[ Đam mỹ ] [Kookmin] [Vmin] Như ta là của nhau
Hatstolijk
Hi ! Tớ là ChuA, chuyện này hoàn toàn là do tớ tưởng tượng ra, mọi địa điểm như tên trường, tên thành phố, công ty,.. đểu là tớ nghĩ ra nên nó sẽ không có trong đời thật nhé ! Mọi thứ là do chí tượng tượng nên nó vi diệu lắm ! Hì hì ! Chúc các bạn nhưng điều tốt nhất ! ===================== Vào Truyện thôi ===========Yeah !!! Tôi đỗ rồi ! Không lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này , lúc nhận được email trúng tuyển tôi tưởng như đã rớt tim rồi. Bây giờ khi chính thức cầm tấm thiệp mời nhập học bàn tay tôi run run. Tấm thiệp màu đen tuyền với nhưng sọc đỏ chéo ở góc vì tôi được nhập học nhờ hộc bổng.Tôi hít một hơi sâu rồi từ từ mở tấm thiệp ra,vừa mở ra hình ảnh đầu tiên hiện ra là hình ảnh 3D tòa lâu đài trung tâm của trường được mô phỏng rất chi tiết với góc nhìn vô cùng ấn tượng,trên thiệp còn ghi những lời chúc mừng và chi thiết những thông tin cần thiết, phía sau thiệp là bản đồ có lộ trình đường đi từ nhà tôi đến trường ,đúng là Hatsolijk có khác, chỉ là thiệp mời thôi đã đẳng cấp như vậy.Vâng vâng chắc bạn đọc đang tự hỏi tôi là ai, tôi là Park Jimin, một tân sinh viên năm nhất của đại học Hatstolijk, đại học danh giá nhất thế giới, là niềm mơ ước của sinh viên toàn thế giới với học phí "trên trời" mà có thể không nhiều người trên thế giới có thể trả được, đương nhiên là vẫn có. Chắc ai không để ý phần trên thì sẽ nghĩ nhà tôi giàu lắm nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Ừm thực ra là cũng không đến nỗi tệ nhưng công ty của bố tôi không quá lớn. Tôi rất tự hào rằng tôi trở thành sinh viên của trường nhờ học bổng. Thực ra là tuần sau tôi mới chính thức là sinh viên trường.============ Tôi đã không thể chợp mắt một chút nào suốt 6 tiếng đồng ngồi trên máy bay vì háo hức, nhưng sau đó vẫn phải ngồi trên xe hơi gần 4 tiếng nữa. Xe băng qua cảnh vật xa hoa nơi thành phố đẹp nhất hành tinh, thành phố Agusta về dần phía ngoại ô, những cánh rừng bao la phía xa xa dần hiện ra, còn gần 30 phút trước khi đến nơi tôi đã thất lấp ló trong cánh rừng là hình ảnh tòa lâu đài cổ kính trường. Càng tới dần cổng trường, tim tôi như càng khó để đập đều đặn, cánh cổng trường dần hiện lên trước mắt, sừng sững và đầy choáng ngợp, nó to lớn như cả một căn biệt thư vậy. Trước khi tôi được một nhân viên quản lý dẫn vào khu đại sảnh của khai mạc, mẹ tôi chợt níu tôi lại, mẹ hôn tôi và nói : " Mẹ yêu con, con trai". Tôi nhìn mẹ trìu mến và hôn lại mẹ. Trước đó tôi vốn vẫn biết và đã thuộc làu những thông tin về trường nhưng khi mọi thứ ở ngay trước mắt tôi vẫn hoàn bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn, nguy nga và đầy đẳng cấp này đây.Gây chú ý nhất chính là tòa lâu đài có kiến trúc cổ kính hùng vĩ phía xa tôi kia, nếu từ chỗ tôi đi bộ ra đó có mất khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng nó vẫn phi thường vĩ đại. Thật ngoài sức tưởng tượng! Sau đó tôi được xe chuyên dụng của trường chở tới tòa lâu đài, tôi không rành về xe cộ nhưng tôi biết chiếc xe này rất mắc tiền,bác tài xế cũng rất thân thiện chúc mừng tôi.Tôi từ trên xe ngắm nhìn khung cảnh trường, mọi thứ đều phi thường trang nhã, tinh tế và mang hơi hướng cổ kính nhưng không hề có sự xuống cấp hay biểu hiện bất tiện, không khí nơi đây cũng vô cùng dễ chịu tạo cho con người cảm giác thư thái. Mất khoảng 20 phút đi xe hơi là tôi đã chính thức đứng dưới chân tòa lâu đài, trái tim của Hatstolijk. Tôi xuống xe, bác tài nói với tôi không cần lấy hành lý vì ngay sau khi khi khai giảng xe trực tiếp đón tôi về kí túc xá. Tôi theo dòng người bước vào đại sảnh, mỗi bước là một nhịp tim tôi đập. Tôi hít một hơi thật sâu !Wow !!! Mắt tôi như bị lóa rồi, ở đây ráp vàng hết sao ? Đại sảnh rộng như sân golf, sạch bong như thể soi gương được. Trên trần cao cao là những chùm đèn trần pha lê lấp lánh tinh sao đầy sang trọng, những bức tượng, bức tranh, bình hoa đều giá trị vô cùng, hàng hiếm. Vơ đại một đồ ở đây thôi đi bán cũng giàu to. Kia ! Cả kia nữa tôi có biết chúng được nhắc tới trong những cuốn sách như hàng hiếm trong viện bảo tàng. Tôi ngửa cổ lên nhìn đèn pha lê chúng đẹp diễm lệ huyền bí. =================Sau khi nghe khai giảng xong, tôi lên xe tới kí túc xá của mình, khu kí túc dành cho sinh viên cũng có kiến trúc cổ kính sang trọng như những khu khác và cũng rộng. Hơn nữa có rất nhiều khu nhà kí túc dành cho sinh viên. Tôi ấn thang máy số tầng, ở đây có nhiều thang máy nên chắc chắn không bao giờ phải chờ đợi, tôi chào hỏi lịch sự nhân viên quản lý đã dẫn tôi tới tận phòng.Cạch Rất vừa ý tôi vì trên thực tế căn phòng được thiết kế với bản thiết kế mà tôi đã gửi cho trường căn phòng tôi muốn với màu xám trắng chủ đạo, đơn giản và không gian nhiều ánh sáng cả đêm lẫn ngày. Trong phòng như một căn hộ trung cư nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Tôi thả người xuống giường êm ái.
==============
Sau khi nghỉ ngơi và tắm rửa cũng đã là chiều tối, tôi quyết định rời phòng và đi vòng quanh thăm quan rồi kiếm đồ ăn. Bác tài xế đã đưa số điện thoại cho tôi và tôi có thể gọi bất kì lúc nào nhưng tôi muốn đi bộ. Không khí rất dễ chịu, tôi mở smartphone vào bản đồ riêng của trường thong rong tìm kiếm địa điểm. Toàn bộ phía trước là khu học tập gồm toà lâu đài chính diện, các khu thực hành dành cho từng khoa, thư viện , phòng từ học v..v tất cả bao quanh một công viên lớn được chia làm hai bởi con đường lớn dài thẳng tắp từ cổng tới toà lâu đài . Phía sau là khu kí túc của sinh viên nằm trong công viên khá lớn khác . Ngay sau kí túc là nhà hàng, trung tâm thương mại, sân golf, sân bóng, hồ bơi v..v Tất cả đều chia làm 2 hạng dịch vụ dành cho hai đẳng cấp khác nhau nhưng chung quy là chúng đều dành cho giới thượng lưu, tài phiệt dù chênh lệch khá lớn.
=========
Tôi đi bộ như một kiểu tập thể dục , vừa đi vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, càng nhìn ngắm thì càng thấy khu kí túc xá của mình tương đối đơn giản so với những khu khác, tôi được học bổng có nghĩa là được tặng học phí nhưng những chi phí ăn ở sinh hoạt đều là gia định tự chi trả mà gia đình tôi không phải tài phiệt nên đương nhiên với những vấn đề này có phần kiêm tốn. Đi bộ được hơn 10 phút thì tới nhà hàng vì khu kí túc của tôi ở gần cuối. Đang định bước vào nhà hàng thì một chiếc xe thể thao màu đen lao vút tới, thắng phanh gấp làm gió táp suýt bay người tôi đang đứng gần đó. Cửa xe mở , từ trên xe bước xuống là một nam nhân cao ngất vạm vỡ , hắn là người châu á , ngũ quan lành lặn, nếu tôi là người thích đàn ông ( phụ nữ,đồng tính nam hoặc song tính ) thì sẽ rụng rời vì vẻ ngoài của hắn và mấy thanh niên bánh bèo dễ kích động chắc chắn sẽ la hét giữ lắm. Nhưng tôi không phải, tôi không thích đàn ông và tôi đang rất bực. Ngày đầu đến trường tươi đẹp của tôi bị tên này phá hủy , may mà ở đây sạch sẽ không tôi ăn no cát bụi rồi. Tôi không phải là người thích gây gổ nên tôi chỉ đơn giản quay qua liếc hắn một cái không ngờ lại đụng trúng ánh mắt ấy, lạnh lùng sâu thẳm. Tên đó cũng liếc nhìn tôi một cái rồi thản nhiên bước vào. Tự nhiên tội lại thấy mình may mắn vì hắn không làm gì tôi, sao lại có một cảm giác sợ tên đó. Hắn đi được một lúc thì tôi vẫn nghệt mặt ra , mãi sau mới tỉnh táo để bước vào.
=======
Tôi chọn những món ăn đơn giản nhất vì ở đây đắt đỏ quá, mà thực ra nếu không đắt như thế tôi cũng chọn vậy vì tôi không phải người ăn uống cầu kì. Nếu cứ đua theo người ta thì sao bố mẹ tôi có thể chi trả được, tiền thì bố mẹ tôi cung cấp nhưng chi tiêu tôi phải quản lí. Từ trước đến giờ tôi cũng không bao giờ cầu kì kiểu cách. Ăn uống xong xuôi, tôi lại tiếp tục đi dạo, ở đây an ninh rất tốt nên chắc chắn không có cướp bóc, camera an ninh ở khắp nơi và vệ sĩ sẽ lập tức xuất hiện khi có vấn đề. Trong lòng tôi đang rất suốt ruột muốn tiếp cận với kho tàng sách, tài liệu, nghiên cứu tuyệt vời về mọi lĩnh vực tại trường lắm nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có thẻ sinh viên nên không thể tự do vào được. Thật là mong đợi mà, sớm thôi, ngay sáng mai. Nên bây giờ tôi vẫn đang thong dong tản bộ về khu kí túc xá. Chợt tôi nghe thấy tiếng kêu của một phụ nữ cách tôi không xa. Tiếng kêu như là kêu cứu vậy. Cái gì ? Kêu cứu sao lại có việc như thế được ? Không thể thế được, tại sao xảy ra chuyện mà vệ sĩ không xuất hiện hay họ chưa kịp tới? Vậy ngộ ngỡ cô gái đó gặp sự không lành, không được, tôi phải giúp cô ấy. Tôi nhanh chóng theo tiếng cô gái phát ra đi vào công viên, càng tới gần lại càng thấy âm thanh trở lên mờ ám, không đứng đắn? Hay cô ấy bị hãm hiếp những sao lại thấy, thấy sự dâm đãng trong tiếng kêu. Nhưng tôi vẫn quyết định lao tới, không suy nghĩ nhiều. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy họ. Đúng như tôi dự đoán cô ấy đang bị " hãm hiếp " , tôi bỗng đơ người ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện ấy. Toàn thân tôi đơ cứng, mặt tôi nóng ran lên, hai người họ đang quấn lấy nhau, quần áo không chỉnh tề, họ đưa đẩy rất khích liệt. Trước đó tôi biết về chuyện này trong sinh học là về việc sinh sản nhưng chưa từng thực sự nhìn thấy hay xem ở đâu đó. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ có vẻ như áp chế hoàn toàn cô gái người phương Tây, còn cô gái mặc dù la hét rất thống khổ nhưng có vẻ như là không hề có sự từ chối mà như rên rỉ sung sướng vậy. Tôi rất bối dối, họ không hề biết đến sự xuất hiện của tôi, sau một khoảng thời gian đơ cứng tôi luống cuống quay bước định bỏ chạy nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra tôi vấp phải chân của chính mình và ngã bồ nhào xuống đám lá rụng, tôi vội lồn cồm bọ dậy, nhưng cứ liên lục ngã thêm 2,3 lần trên đám lá khô ấy. Kính của tôi rơi đâu mất tôi mò mẫm mãi mới tìm được. Đằng sau chắn chắn là họ đã phát hiện ra tôi và có tiếng nói gì đó, hai tai tôi ù ù không nghe rõ. Tôi đứng dậy, vô cùng xấu hổ, tôi dè dặt hướng tới họ " I'm sorry " nhưng khi tôi vừa ngước lên nhìn thì. Hắn ! Tên đáng ghét ở nhà hàng.
============
Cô gái tỏ ra rất khó chịu và càu nhàu với tôi bằng vài câu tiếng anh , không phải tôi không hiểu mà tôi không có thời gian để để ý cô ấy. Bởi vì tên đó cứ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt lạnh tanh không thể đoán nổi cảm xúc của hắn. Bỗng hắn bước tới gần tôi:
- Tới rình mò hay tới nhìn tôi.
Tôi tránh ánh mắt của hắn , gắt nhẹ :
- Anh bị điên à ?
Hắn nghiêng người xuống, nói vào tai tôi :
- " Làm " ngay tại đây.
=============
Còn nhiều thiếu xót mong bạn đọc góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan