ZingTruyen.Fan

Dam My Hoan Ac Ma Yeu Nham


Bước chân hối hả dưới cơn mưa, Du Ngọc Nhi sau khi lo xong hết việc ở trường liền chạy sang trường anh mong là được nhìn thấy anh dù là đứng từ xa cũng được ,  bất ngờ đụng phải 1 người đàn ông đang đi theo hướng ngược lại.

-Xin lỗi, tôi không cố ý -  nhanh chóng xin lỗi  người kia

-Đi đứng kiểu gì vậy? Mù hả- Người đó quát.

-Thật sự xin lỗi!

-Xin lỗi mà xong hả nhóc - Ông ta đẩy vai Ngọc Nhi nói

- NÀY ĐỪNG TƯỞNG TÔI HIỀN THÌ LÀM TỚI NHA XIN LỖI RỒI CÒN GÌ !! - Ngọc Nhi vốn dĩ không có tâm trạng để đánh nhau với cái tên này , nhưng hắn lại không biết điều

- àh con này mày ngon ha , dám lên giọng với tao cơ đấy - Ông ta toan tính nắm lấy tóc của Ngọc Nhi , cô chưa kịp phản ứng lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

.

.

  Đại học Bách Khoa Hoa Sen .

Lăng Thuấn Phong mệt mỏi bước ra khỏi phòng hội trưởng, lúc này cũng đã khá trễ rồi, trời lại mưa nữa, tất cả đều do cuộc họp hội đồng học sinh có nhiều mâu thuẫn quá, cần phải chỉnh sửa ngay lập tức.

Đang đi trên đường thì thấy có cãi vả , toan tính bước đi vì vốn chuyện này không liên quan đến anh , nhưng nghe thấy giọng nói của giống của Ngọc Nhi khiến anh dừng lại tiến lại khi khi thấy hắn có ý định nắm tóc cô 

-Này! Người ta đã xin lỗi rồi, ông còn muốn gì nữa đây. Là đàn ông sao nhỏ nhen vậy hả?

Ngọc Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đó, là Thuấn Phong  sao?

-Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?

- Tôi là bạn trai của cô ấy, có vấn đề gì không? cô ấy đã xin lỗi ông rồi, giờ chúng tôi đi được rồi chứ?

Ông ta không nói được câu nào, hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi.

- Cảm ơn anh ....- khi nghe câu nói của anh xong khiến tim cô đập liên hồi

- Cô đừng hiểu lầm , tôi không muốn có đánh nhau trước trường của mình thôi , đi đây -  Thuấn Phong một cái cũng không liếc tới Ngọc Nhi , cứ như vậy mà bỏ đi 

Ngọc Nhi hối hả chạy theo. Cả người nhanh chóng ướt sũng:

- Thuấn Phong  à,  chờ em với!

Thuấn Phong vẫn không chút cũng không để ý tới , bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. Ngọc Nhi phía sau cũng chạy khí thế nhưng chợt nhớ đến chiếc xe, vội quay ngược vào trong.

- Thuấn Phong à, lên xe đi để em cho anh đi nhờ về! – Ngọc Nhi ngồi trong xe, đầu tóc, quần áo rũ rượi vì nước mưa. Cô đang cố gắng lái thật chậm theo con người đang đi bộ kia.

- Cảm ơn , tôi muốn đi bộ ! – Thuấn Phong vẫn thản nhiên bước đều đều. Vì nhà gần nên cũng chẳng cần đi xe làm gì.

Nhưng khi gần đến nhà, Thuấn Phong bỗng nhiên tăng tốc chạy ào vào trong khiến Ngọc Nhi ngơ ngác không kịp nhận ra tình hình. Đến khi hoàn hồn thì đã muộn.

-Woo...! – Ngọc Nhi nhảy phốc ra khỏi xe và lao vào cửa nhà nhưng:

'Rầm' – cánh cửa lạnh lùng đóng lại.

- Haizzzz ~ - Ngọc Nhi thở dài chán nản, lúc ở nhà cô đã suy nghĩ kĩ lắm rồi , cô không muốn bỏ cuộc đâu , dù gian khó như thế nào cô vẫn muốn chinh phục tình yêu của mình . Lúc ở trường nói thế thôi chứ thật ra vẫn còn thương anh ấy lắm 

"Mình có hơi quá không nhỉ? Dù gì người ta cũng là con gái ... Trời mưa thế này, chạy xe ngoài đường sẽ nguy hiểm lắm! Người cô ấy lại ướt sũng nữa!" – Thuấn Phong đứng tựa lưng vào cánh cửa, trong lòng chợt cảm thấy ray rứt, dù gì thì những việc Ngọc Nhi làm cũng không phải là có ý xấu, chỉ là con người ấy hơi hâm hâm cộng thêm ngốc ngốc xíu thôi mà

- Nè! – Thuấn Phong mở bật cửa ra lớn tiếng gọi cái người đang lầm lũi dưới mưa.

Ngọc Nhi quay phắt lại, trưng ra bộ mặt ngơ ngác hết sức, đây có thể xem là đệ tử đắc đạo của đại ngốc Lâm Gia Bảo  đây. Không tin vào tai mình,Ngọc Nhi  quay nhìn xung quanh rồi tự chỉ tay vào mình:

- Anh gọi em hả ?

- Ở đây ngoài tôi và cô còn có ai nữa sao? Mau vào nhà đi! – Thuấn Phong nhíu mày nói rồi quay vào trong.

Ngọc Nhi mừng húm vội vàng có giò chạy theo trước khi Thuấn Phongđổi ý.

- Cô vào trong thay tạm bộ đồ này đi, là bộ  chật với tôi chắc cô sẽ vừa đó  . Còn đồ của cô cứ để trong đó, để tôi sấy khô cho! – Thuấn Phong vừa nói vừa đưa cho Ngọc Nhi 1 bộ đồ ngủ màu đen .

- Cám ơn anh ! – Ngọc Nhi  mỉm cười cầm lấy rồi nhanh chóng tiến về phía cái nhà tắm nằm ở góc phòng khách, bây giờ mới cảm thấy lạnh đây.

Lúc sau:

- Em xong rồi đây! – Ngọc Nhi bước ra, hai tay vẫn đang ra sức lau khô mái tóc.

- Ngồi đây đi, uống ly trà cho ấm người, đợi tạnh mưa rồi về! – Thuấn Phong đứng lên chỉ tay vào cái ghế và ly trà đặt sẵn trên bàn, rồi đi vào trong sấy đồ cho Ngọc Nhi , dù gì Lăng Thuấn Phong cũng là một người tốt

- Aaaaa ~ thiệt là sảng khoái! – đợi Thuấn Phong đi khuất, Ngọc Nhi hớn hở nằm lăn ra ghế, miệng cười te toét thích thú – "Haha ~ cuối cùng anh Thuấn Phong cũng chịu để ý tới mình rồi, thật là không uổng công mà! Du Ngọc Nhi ơi mày thật là tài giỏi!"

- Quần áo của cô xong rồi đây! – Thuấn Phong vừa bước ra vừa nói nhưng đâu có ai nghe, ngủ rồi còn đâu. Có lẽ mấy bữa nay nó thức trắng nên hôm nay phải ngủ bù cho đủ ấy mà. – Aizzz ~ sao mà nằm đâu cũng ngủ được hết vậy? – Thuấn Phong  nhăn nhó nhìn cái bản mặt vô cùng phởn của Ngọc Nhi rồi lại đưa tay lay nó – Dậy đi, hết mưa rồi kìa!

- Đang ngủ mà ~ quánh chết bây giờ ~! –Ngọc Nhi  ngái ngủ hất tay Thuấn Phong ra rồi xoay người, nhưng nó quên rằng, đây không phải là giường mà là ghế.

'RẦM' – nằm chõng queo dưới đất.

- Ui da ~ đau quá ~!–Ngọc Nhi tỉnh ngủ hẳn, nằm bẹp dưới đất nhăn nhó rên rĩ, không chịu ngồi dậy.

- Ngồi dậy nhanh lên! – Thuấn Phong  khoanh tay nhìn con người đang ôm đất một cách rất chi là thân mật.

- Ui ~ - Ngọc Nhi loay hoay ra vẻ đau đớn nhằm kiếm chác chút tình thương nhưng:

-NGỒI DẬY!!! – Thuấn Phong  gào lên làm Ngọc Nhi ngay lập tức đứng bật dậy ngay ngắn. – Thay quần áo đi rồi về dùm tôi! - ấn bộ đồ vào tay Ngọc Nhi .

- Àh ! Cám ơn! – gật gật rồi tỉnh bơ đưa tay toan cởi liền mấy nút Áo,  nó vẫn còn chưa hoàn hồn.

- NÀY ~ cô định thay đồ ở đây đấy à! – Thuấn Phong  hét lên, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

- Huh ~ Em xin lỗi! – 3 hồn 7 vía của Ngọc Nhi đã quay về, vội vàng ôm quần áo, chạy nhanh vào phòng tắm.

- Yah ~ trên đời lại có đứa con gái lại ngốc đến vậy sao? – Thuấn Phong lắc đầu ngao ngán , dính vào cô ta này thật là mệt mỏi quá đi mất.

- Về đi! – Thuấn Phong  lạnh lùng đuổi Ngọc Nhi ngay khi nó vừa lú đầu ra.

- Anh cho em nói 1 câu được không? – rụt rè đưa ngón tay lên.

-Nói!

- Anh tha lỗi cho em nhé, những việc em làm hoàn toàn không cố ý đâu mà! Em giả vờ gãy tay là để anh quan tâm em hơn thôi. Xin lỗi anh  ~ – mặt tội nghiệp.

- Biết rồi, tôi không giận cô  nữa đâu! – Thuấn Phong  gật gù.

- Hay quá! – Ngọc Nhi reo lên nhưng lại xụ mặt – Cho em nói thêm câu nữa nha!

- Cô ...- nghiến răng – Được rồi nói đi! – Thuấn Phong  đại từ đại bi.

- Anh làm bạn trai em nhé! – Ngọc Nhi nhanh nhảu nói không chút ngượng ngùng.

- Cô đúng là được voi đòi tiên mà. Cút ngay! – Thuấn Phong  nổi nóng rồi, thẳng tay đẩy Ngọc Nhi ra ngoài rồi đưa tay đóng cửa nhưng rồi lại thấy cánh tay của ai kia thò vào.

-Anh Phong  ~ ! – vẫn chưa chịu chừa cái tật.

- Rút tay ra! – lườm.

Ngọc Nhi ngoan ngoãn rút tay lại và 'RẦM' – cánh cửa 1 lần nữa bị đóng lại trước mặt Ngọc Nhi.

Nhưng không ai biết đằng sau cánh cửa đó là nụ cười. Thật ra từ lúc Ngọc Nhi bị gãy chân, trong thời gian chăm sóc cô , Thuấn Phong  đã không còn ghét Ngọc Nhi nữa, thậm chí còn có tình cảm nhưng đồ ngốc đó lại dám lừa anh , phải phũ cho hả dạ.

Thế là sau ngày hôm đó, ngày nào Ngọc Nhi  cũng bám theo Thuấn Phong , hết cùng đến trường lại cùng về nhà. Thuấn Phong  cũng không phản đối gay gắt làm cô vô cùng hạnh phúc

-Anh Phong à, anh khát không? em mua nước cho anh nhé!

-Anh Phong à, anh đói chưa, chúng ta cùng đi ăn nhé!

-Anh Phong à.......

-Anh Phong ơi.....

- Được rồi tôi không đói cũng không khát. Cô về đi, muộn rồi, trời lạnh đấy! Thuấn Phong  nói một mạch rồi đóng cửa, bỏ lại Ngọc Nhi đần mặt đứng tại chỗ, một lúc sau tru lên như sói thấy trăng tròn:

-Yehhhhhhh ~ anh ấy quan tâm đến mình rồi, anh ấy lo cho mình! Hahaha~

.

.

Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy nắng ấm hiếm hoi giữa những ngày đầu đông lạnh lẽo giống như tâm hồn của một con người...một con người không tình yêu.

Gia Bảo khẽ cựa mình mở mắt ra, nhóc con cảm thấy hơi lạnh, hơi ấm ngày hôm qua đã biến mất từ lúc nào không hay.

"Thế Nhân đâu rồi nhỉ?" – Gia Bảo chậm rãi ngồi dậy kéo cái chăn sang bên, 2 mắt nhóc con đảo khắp nơi tìm kiếm, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi lo lắng không yên.

'Cạch' – cánh cửa phòng mở ra.

-Thế Nhân ! – Gia Bào mỉm cười quay phắt lại nhưng không phải hắn.

- Anh dậy rồi sao? – Gia Hạo bước lại gần Gia Bảo . Hôm qua cả trường ngủ ngoài trại nên không kịp đến thăm anh ấy nữa.

-Gia Hạo !!! – Gia Bảo hơi hụt hẫng một chút.

- Sao vậy? – Gia Hạo nghiêng đầu nhìn Gia Bảo , nó từ đó  đến giờ nên chỉ cần nhìn thôi cũng biết con người này đang buồn hay đang vui rồi.

-Em có thấy Thế Nhân đâu không? – lí nhí.

- Mới sáng banh mắt ra đã hỏi hắn rồi! Đừng nói với em là anh với hắn...!- Gia Hạo nở 1 nụ cười tinh nghịch trêu chọc Gia Bảo . Bây giờ thì heo cũng không ý kiến chuyện ấy làm gì, tuy hắn là 1 tên khó ưa nhưng đối xử với Gia Bảo thì cực tốt.

- Không có đâu mà! – Gia Bảo  cúi gầm mặt che đi 2 cái má đang ửng hồng nhưng đôi môi lại khẽ vẽ lên một nụ cười bẽn lẽn. Nhóc con thích hắn, thích hắn thật rồi.

- Ui ~ còn ngại gì nữa anh trai yêu dấu của tui! – Gia Hạo đưa tay lên nhéo lấy 2 bên má của Gia Bảo – Về thôi nào!

- Uhm! – Gia Bảo mỉm cười leo xuống giường, nhóc con không còn để ý đến câu hỏi lúc nãy nữa rồi, nhóc đơn giản chỉ nghĩ hắn lại đi đâu đó rồi sẽ cũng gặp nhanh thôi mà.

Cả 2 cười nói ra tới ngoài cổng trường. Cứ hồn nhiên vô tư như vậy thì thật tốt.

'KÉT' – 1 chiếc xe phanh lại ngay trước mặt họ.

-Lên đi, tôi đưa về! – Thiên Lâm  mỉm cười nói với hai người.

- Không cần đâu! – sắc mặt Gia Hạo thay đổi hẳn, heo xụ mặt xuống từ chối mà không cần nghĩ ngợi rồi bước nhanh chân bỏ đi 1 nước.

-Huh ~ Xin lỗi Thiên Lâm nha! – Gia Bảo vội vàng xin lỗi Thiên Lâm rồi nhanh chóng chạy theo Gia Hạo  – Hạo àh  đợi anh với!!!

Anh vẫn ngồi yên đó, bị từ chối nhưng sao không buồn tí nào, anh nở 1 nụ cười mỉm nhìn theo bóng dáng của ai kia. – "Em ghen thật rồi!"

- Gia Hạo em sao vậy? – Gia Bảo cố bước thật nhanh để theo kịp Gia Hạo. Hình như mắt heo  đang rưng rưng thì phải.

- Hức ~ Anh ơiiii ! – Gia Hạo  đứng phắt lại rồi xoay người ôm chặt lấy Gia Bảo khóc nức nở. Từ lúc nghe xong bài hát đó thì mều đã muốn khóc lắm rồi nhưng do sĩ diện nên cứ cố cười cười nói nói cho qua chuyện nhưng thật chất trái tim nó đau lắm rồi.

- Chuyện gì nói anh nghe đi! – Gia Bảo vỗ vỗ nhẹ lên lưng mều.

-EM THÍCH THIÊN LÂM THẬT  MÀ!!! OAAAAAAAA!!! – Gia Hạo không nói mà gào lên, cuối cùng cũng thổ lộ tâm sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan