ZingTruyen.Fan

Dam My Hoan Ac Ma Yeu Nham

Một tuần học trôi qua trong êm đẹp. Những ngày này cậu ít chạm mặt Trần Thế Nhân hẳn ra, cậu đã tìm được cho mình một căn cứ bí mật để ẩn nấp. Nơi đó không đâu khác chính là phòng của hội trưởng hội học sinh. Mỗi ngày đến trường đều được trò chuyện với anh, lại được anh giảng lại bài học, tâm trạng cậu cũng đã bớt thấp thỏm, lo âu hơn rất nhiều.

- Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đúng không anh ? - nó vừa bước trên đường đi học vừa nhồm nhoàm cái bánh ngọt trên tay.

-Uhm! Là môn kinh tế ! - Cậu gật gù đáp.

-anh Đã ôn bài hết chưa?

-Rồi. Mà cũng may là có anh Trí Dũng giảng lại dùm anh mấy bài đầu nên mới hiểu ý! - Gia Bảo cười tít mắt khi nhắc tới Trí Dũng

-.Cái gì ! Gọi là anh Trí Dũng rồi ý à? - nó mỉm cười trêu chọc.

- Ừ. Là anh Trí Dũng bảo gọi vậy mà! với lại anh ấy cũng lớn hơn chúng ta - cậu đáp tỉnh bơ.

- Chậc. Sao anh của tôi ngây thơ thế không biết! - Nó chậc lưỡi, lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt cái mái tóc của cậu

- Ý em là sao? - gãi đầu, mặt ngơ ngác.

-Ầy ~ có đui cũng biết anh Trí Dũng gì đó có ý với anh nữa đó! - nó tiếp tục thanh toán nốt cái bánh.

-Nè ~ em đừng có nói bậy nha! Anh ấy đối xử với ai cũng tốt vậy hết á! - cậu vội vàng giải thích. Ai chứ thằng nhóc này thì không thể để cho nó hiểu lầm được.

- Ờ...ờ...ai biết được đâu àh ~ -nó dài giọng chọc ghẹo.

- Hạo ~ - cậu xụ mặt giận dỗi.

-À...thôi thôi. Em biết rồi, không chọc anh nữa! - nó vỗ vỗ lên má cậu

- chúng ta lên lớp đi ! - mặt vẫn 1 đống.

-À mà anh nè! Mấy bữa nay tên Thế Nhân đó không làm gì anh nữa sao? - nó nghiêm túc trở lại.

- Uhm! - cậu gật đầu rồi lại mỉm cười - Chắc cậu ấy chán anh rồi. Dạo này cứ đi với Jenny . Anh cũng mong cho họ hạnh phúc!

- Ầy ~ con Jenny không hiểu nó thế nào mà bạn trai mình mà cứ thả rông, rồi đến lúc hắn muốn quay lại thì cứ thản nhiên chấp nhận. Người sao đâu ý! - nó bĩu môi.

-Thôi đừng có ở đó nói xấu người khác nữa. Lên lớp thôi !
- Cậu đẩy nó đi rồi cũng chạy vù lên lớp.

-Mình nói sai sao? - nó lẩm bẩm rồi lại lôi 1 cái bánh khác ra xử tiếp.

----------

_ Hết giờ làm bài, các em dừng bút! - Tiếng thầy Trương vang lên, tất cả học sinh buông bút và truyền bài lên phía trên.

Bài kiểm tra lần này không quá khó khăn giống như Gia Bảo nghĩ. Cậu toe toét cười, quên bén luôn người đang ngồi bên cạnh mình là ai, hớn hở quay sang ríu rít.

_ Cậu làm bài được... được không?

Khí thế sôi sùng sục bất chợt bị dập tắt chỉ vì một cái nhìn của người kia. Cậu lí nhí nói cho trọn câu rồi cắn môi cúi gằm mặt xuống. Hiện tại cậu chẳng khác gì tự tìm đến cái chết cả.

_ Vậy em làm được không?

Trần Thế Nhân mím môi cố nhịn cười hỏi ngược lại cậu. Không cần bàn cãi gì nữa, nhóc con này quả thực là ngốc nghếch bẩm sinh, chưa hề qua đào tạo.

_ Cũng tạm! - gật gật

_ Có phải nhờ tài liệu tôi đưa?

Câu hỏi này kéo Gia Bảo ngẩng đầu lên, trong lòng rất muốn nói nếu không phải nhờ Trí Dũng giảng lại hết tất cả thì tài liệu hắn đưa cậu thề là đọc chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng dù sao cậu vẫn thật tâm cảm kích "lòng tốt" của hắn.

_ Ừm! Cám ơn cậu!

Cái gật đầu của cậu khiến hắn có cớ để đường đường chính chính thân mật với cậu. Ghé sát mặt mình đến mặt cậu, hắn lại trưng ra nụ cười nửa miệng làm Gia Bảo đỏ bừng mặt.

_ Vậy nhóc con muốn báo đáp tôi sao đây?

_ Tớ...

Gia Bảo vội lùi ra sau để giữ khoảng cách với hắn. Trong đầu chợt nhớ lại cái ý định muốn ăn thịt cậu mà lần trước hắn nói. Tiêu rồi, không biết hắn sẽ ăn sống hay nấu chín cậu đây?

*RENG*

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đúng lúc vang lên cứu mạng Gia Bảo. Cậu mừng rỡ đứng bật dậy để lại một câu rồi ôm cặp chạy biến trước khi bị hắn tóm gọn.

_ Cậu ăn trưa ngon miệng!

Nhìn theo cái bóng đang ì ạch chạy đi, sắc mặt Trần Thế Nhân bỗng chốc thay đổi, không còn nụ cười thường nhật cũng không còn ánh mắt lạnh băng. Gia Bảo thật sự giống như lời Thiên Lâm đã nói, không đáng để bị hắn đem ra làm một món đồ chơi. Thế nhưng bảo hắn buông tha cho cậu, hắn lại không nỡ lòng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, trong hắn đã nảy lên cái cảm giác muốn được gần gũi với cậu. Và chỉ có cách này, hắn mới có thể dối người dối ta tiếp tục buộc chặt cậu ở lại bên cạnh mình.

Khẽ buông một tiếng thở dài, hắn đứng lên đi tìm Jenny để che lấp dòng cảm xúc không nên có này.

¯¯¯

Trần Thế Nhân vừa bước ra cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở góc cầu thang gần đó. Một chút tò mò muốn biết cậu đang nói chuyện với ai, hắn bước đến, đứng vào một chỗ khuất tầm nhìn đối phương.

_ Trưa nay anh không có trên phòng ạ? Vậy chiều nay anh Trí Dũng có tiết không? Giờ thể dục của lớp em được tự quản, em muốn mời anh đi ăn kem để cám ơn anh cả tuần nay đã giảng bài cho em, bài kiểm tra làm được lắm ạ!

Gia Bảo vui vẻ líu lo bên điện thoại mà không hề hay biết tất cả đã lọt vào tai của một kẻ vô tình đi ngang qua. Sắc mặt Trần Thế Nhân phút chốc đanh lại. Thì ra cả tuần nay nhóc con cứ chuồn mất mỗi khi nghe thấy tiếng chuông là để đi tìm gặp Đặng Trí Dũng , lại còn biết cả nói dối để giấu nhẹm chuyện được người kia dạy học. Trong lòng bất giác khó chịu, máu chiếm hữu vô thức dâng cao, ánh mắt hắn sắc lẽm nhìn chăm chăm nụ cười hồn nhiên mà hắn chưa từng được thấy qua trước đây. Hắn đã nói rồi, nhóc con là của hắn, bất cứ ai cũng không được phép động vào...

¯¯¯
Tới tiết thể dục lớp của cậu bị chia ra, nữ thì chơi cầu lông còn nam thì học bóng chuyền, vì số điểm của Gia Hạo Cực kỳ tốt lên nó được phong cho làm lớp trưởng bên nữ và được học cùng với đám yêu quái

_ Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại bóng chuyền, có bạn nào muốn lên tập không?

Hoàng Thiên Lâm đứng lên thông báo . Bên dưới, Gia Bảo hồ hởi đếm ngược chờ đợi thời khắc Thiên Lâm cất lên câu nói quen thuộc "Nếu không có ai thì chúng ta giải tán!". Ấy thế mà...

_ Tôi!

Đám nam hụt hẫng quay phắt lại phía phát ra âm thanh. Người đó không ai khác chính là ác ma của trường - Trần Thế Nhân . Hắn chưa kịp để ai có thêm phản ứng gì nữa thì đã bước lên nhặt lấy quả bóng đang nằm chỏng queo trên sân.

_vậy có ai muốn lên tập cùng Thế Nhân không

. Nhưng dường như ai cũng đang cố né tránh, quay mặt đi tứ hướng không dám nhìn thẳng lên phía trước. Gì chứ tập chung mà không làm vừa lòng Trần Thế Nhân thì cái thân thể bé nhỏ sẽ trở thành quả bóng thứ hai như chơi.

- Vậy tôi sẽ... - anh định nói sẽ là người chơi cùng hắn thì

_ Lâm Gia Bảo !

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang ngồi cúi gằm không yên phía dưới, nhẹ nhàng gọi tên nhưng lại không khác gì sét đánh bên tai Gia Bảo khiến cậu lập tức ngẩng cao đầu, đôi mắt mở to giống như hi vọng mình đã nghe nhầm.

_ Lên đây!

Chỉ một câu mệnh lệnh ngắn gọn, hắn nhẫn tâm dập tắt ước mơ nhỏ bé của cậu. Gia Bảo xụ mặt từ từ đi lên chỗ hắn, thu hút toàn bộ các cặp mắt đang hiện diện ở đây.

- Không được, cậu ấy thì không được - Hoàng Thiên Lâm đứng chắn trước Gia Bảo

- Tại sao vậy lớp trưởng? - Hắn trong tay cầm trái bóng

- Tớ sẽ tập với cậu

- cậu phải biết... điểm số của Lâm Bảo cực kỳ tệ nên cần phải luyện tập.. đúng không lớp - Hắn liếc mắt xuống phía dưới

- à.. đúng.. đúng vậy đó Thiên Lâm, để Gia Bảo luyện tập đi - Cả lớp run rẩy trả lời

- Nghe chưa giờ tránh ra cho chúng tôi luyện tập - cười nhếch mép

- Tập trung đừng để bị thương - Thiên Lâm nói với cậu xong rồi ngồi ở dãy lớp trong lòng lo cho Gia Bảo

- ' Tại sao tên nào cũng quan tâm em hết vậy Nhóc con '

_ Sẵn sàng chưa? - Hắn hỏi ngay khi đối phương vừa bước vào vị trí.

_ Rồi! - Cậu gật gật nhưng nhanh chóng lại lắc lắc - À... chưa!

Câu trả lời thiếu dứt khoát nhận ngay một cái trừng mắt dữ tợn, cậu mếu máo hướng thẳng về phía hắn giải thích.

_ Tớ không biết đánh mà!

_ Không biết thì tập cho biết! - Vỏn vẹn nói thêm một câu cộc lốc, hắn không chần chừ phát bóng.

*BỐP*

Quả bóng bay một phát thẳng đến ngay đầu cậu . Choáng váng, cậu bị chao đảo mấy vòng rồi mới lấy lại được thăng bằng. Bộ dáng đáng thương trở thành trò hề làm cho đám nam cười rần rần, ở dưới Thiên Lâm đã sớm bốc hỏa - Bảo àh cậu có sao không

- Àh không sao

_ không sao thì Đứng đó làm gì? Mau đi nhặt bóng lại đây! - Hắn lại gắt lên, khuôn mặt nhăn nhó trông vô cùng khó chịu.

Cậu chưa kịp về tới mặt đất thì đã nghe tiếng hắn quát, liền vội vàng chạy đi nhặt bóng. Quả bóng lúc này đã lăn đi khá xa làm cậu chạy muốn hụt hơi mới có thể nhìn thấy nó. Lại một mạch ôm nó chạy về, cậu mệt nhừ chống hai tay lên gối thở hồng hộc.

_ Phát bóng nhanh lên! - Trần Thế Nhân ra lệnh lần nữa, vẻ như nếu để bé con kịp thở thì sẽ thiếu oxi cho hắn vậy.

Cậu ngẩng lên nhìn người trước mặt, không hiểu sao hắn lại giống như đang muốn trút giận lên người cậu vậy, động tác thô bạo, gương mặt hung tợn trông lại còn đáng sợ hơn cả vẻ lạnh lùng thường ngày.

Hít thật sâu một hơi, cậu miễn cưỡng học theo tư thế lúc nãy của hắn mà bắt đầu phát bóng. Nhưng lần này nó mới bay được hơn nửa đường thì đã bị một quả khác từ tay hắn phát tới va vào, bật ngược lại và *BỐP*, ngay đầu. Đúng là thiện xạ.

_ Phát bóng kiểu gì đấy hả? Đi nhặt lại đây nhanh lên!

- Ui da đau quá đi mất - cậu say sẫm mặt mài

- Gia Bảo cậu không sao chứ - Thiên Lâm ngồi ở dưới thấy như vậy liền chạy lên - cậu chảy máu mũi rồi nè

- Ui thật á

- Hai người đứng âu yếm đủ chưa !!!!

*BỐP* - hắn tức giận đánh một quả thật mạnh về phía hai người

Thiên Lâm theo quán tính đem cậu đứng sau mình mà che chắn nhưng bất ngờ trái banh bị một bàn tay khác đánh dội ra

_ Anh Trí Dũng ! - cậu tròn mắt nhìn đối phương. Phải rồi, cậu có hẹn với anh nhưng không đến được, có lẽ vì vậy mà hiện tại anh mới có mặt ở đây.

_ Không cần học nữa, đi theo anh!

Trí Dũng có vẻ khó chịu kéo Gia Bảo đi, nhưng chỉ được vài bước thì cánh tay còn lại của cậu cũng bị nắm chặt bởi một bàn tay khác.

_ Xin lỗi hội trưởng Dũng ! Lớp chúng tôi đang học mà! - Trần Thế Nhân chậm rãi lên tiếng, ánh mắt hắn toát ra một tia khiêu khích chiếu thẳng đến kẻ địch trước mặt.

_ Anh có chuyện muốn nói với Gia Bảo ! Phiền cậu bỏ tay ra! - Trí Dũng cũng nhìn ngược lại hắn, hình như anh đang rất tức giận.

_ Được thôi, nếu Gia Bảo muốn thì tôi sẽ chiều!

Hắn nhướng mày buông tay Gia Bảo ra, gương mặt tỏ vẻ vô tội quay sang hỏi cục nhân thịt đứng giữa.

_ Nhóc con, em có muốn đi với anh ta không?

_ Tớ...

Cậu rụt rè ngước lên nhìn Trần Thế Nhân , ánh mắt hắn lúc này chứa đấy ẩn ý trông vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng bữa trước cũng vì vậy mà ập về trong trí nhớ.

"Nếu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này lần nữa thì... tuyệt đối không được phép để cho bất cứ tên nào chạm vào người em, biết chưa?"

Gia Bảo bất giác rùng mình, cậu không muốn vì mình mà người khác bị thương nữa, nhất là với anh Trí Dũng - người đã đối xử rất tốt với cậu.

_ Xin lỗi anh, Trí Dũng ! Bữa khác mình nói chuyện nhé, em bận học mất rồi! - cậu gượng cười cúi mặt, đồng thời rút nhẹ tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, luống cuống chạy đi nhặt bóng.

_ Gia ...

_ Ấy, hội trưởng Dũng , anh không nghe người ta nói gì sao? - Trần Thế Nhân bước tới chặn ngang trước mặt Đặng Trí Dũng ngay khi anh có dự định đuổi theo nhóc con, gương mặt lộ rõ sự đắc ý mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn cho một đấm.

_ Cậu giỏi lắm! - Trí Dũng gằn giọng, anh cố nén cơn giận trong lòng mình rồi bỏ đi.

_ Anh quá khen rồi!

Trần Thế Nhân bật cười khoái chí nói với theo Trí Dũng , nhưng sau khi anh đi khuất, khuôn mặt ấy hoàn toàn thay đổi. Hắn giận dữ bước tới nắm chặt tay cậu lôi đi trước hàng chục cặp mắt tò mò của bọn bạn cùng lớp.

_ Gia Bảo !! - Hoàng Thiên Lâm nãy giờ vô cùng bất ngờ nhìn thấy Trí Dũng và Thế Nhân chạm mặt nhau nên nãy h không để ý lên để hắn kéo cậu đi mất

------------
_ Thế Nhân ! - Gia Bảo khổ sở kêu lên, cổ tay vừa rồi vì tập phát bóng mà đỏ nhừ, hiện tại còn bị hắn siết chặt như vậy thật sự là đau đến ứa nước mắt.

Hắn vẫn không chịu nói tiếng nào, gương mặt hằm hằm kéo thẳng cậu đến phòng thay quần áo, không chút thương tiếc hất mạnh tay để cả tấm lưng cậu đập mạnh vào cửa tủ đau điếng. Lập tức chống hai cánh tay rắn chắc sang hai bên kềm chặt cơ thể đối phương ở chính giữa, hắn nhìn chăm chăm lấy cậu hồi lâu rồi bất chợt nhếch mép, bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ chiếc má phúng phính.

_ Em thật sự không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ! Một người nhỏ bé như vậy mà cũng có thể khiến cho Hoàng Thiên Lâm phải lên tiếng và giờ còn quyến rũ được cả Đặng Trí Dũng !

_ Cậu... cậu nói gì, tớ không hiểu! - cậu nãy giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, cậu sợ hãi cố ép sát cơ thể đang run cầm cập của mình vào chiếc tủ lạnh ngắt phía sau. Nhìn những cử chỉ động chạm này của hắn, cậu đã quá dư kinh nghiệm để đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm cái gì. Một là hôn, hai là... ăn thịt.

_ Không hiểu? Vậy thì tôi sẽ giải thích cho em hiểu!

Hắn nhướng cao mày rồi bỗng gắt lên, cả khuôn mặt giận dữ nghiêng hẳn sang bên toan cưỡng hôn cậu. Nhưng lần này lại ngoài ý muốn đón lấy thất bại. cậu bỗng nhiên ngồi thụp xuống, cậu đang cố vận dụng hết tất cả kỹ năng sẵn có của mình để trốn thoát. Nhưng sự thật là não cậu không thể dài hơn mức quy định, cậu chỉ có thể phản xạ được một nửa, ngồi xuống rồi cũng không biết làm thế nào để lách ra khỏi hắn mà bỏ chạy. Thế là đành cuộn tròn người lại, úp hẳn mặt vào gối, vậy là khỏi hôn hít gì cả.

_ Làm cái trò gì vậy? Mau đứng lên cho tôi!

Hắn mở to mắt nhìn Gia Bảo có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi máu nóng lại dâng cao, hắn gằn giọng ra lệnh. Và một lần nữa lấy hết can đảm, Gia Bảo lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn úp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan