ZingTruyen.Fan

[Đam mỹ/Edit] Bạn trai số một Cửu Châu (On-going)

Chương 19: Xem như ngươi là người tốt

HappyPineappleee

Khó chịu không biết từ đâu mà đến như một hạt giống cắm rễ dưới đáy lòng, làm sao cũng không rút sạch ra được.

Sớm biết vậy thì đã không nói.

Nhìn hay không thì có làm sao?

Tạ Dương Diệu duỗi tay đè mi tâm, bình tâm nhắm mắt tu luyện.

*

Đêm khuya, mưa dồn dập thêm vài phần. Hạt mưa lăn trên nóc nhà phủ phù văn chống thấm, chảy vào rãnh nhỏ hẹp được cố tình đục dọc chân tường. Trong rãnh tích đầy nước, chảy tràn ra ngoài về phía cực nam của đáy vực. Mực nước của sông lớn dâng cao hơn rất nhiều so với trước đó.

Nước sông lạnh lẽo tràn ra khỏi lòng sông vỗ vào hai bên bờ. Đá vụn lởm chởm trên bờ sông lẫn vài sợi sương đen quỷ khí.

Quỷ khí quanh quẩn vài vòng rồi tụ lại một chỗ trên bờ sông.

Mây đen che kín, mưa thu không dứt, bốn phía không chút ánh sáng. Những sợi quỷ khí này tụ lại thành một thứ đứng ở mép sông, bắt đầu khẩy mấy cục đá ven bờ lụp bụp xuồng nước.

Đá rơi vào lòng sông, va chạm với mặt nước phát ra một tiếng tõm nặng nề. Thêm một tiếng tõm, một cục đá khác rơi xuống nước.

Mặt sông đong đưa kịch liệt, một cái xúc tu trơn trượt tản ra ánh quỳnh quang lam nhạt bất thình lình chui ra khỏi mặt nước, nhanh như chớp tiến về phía bờ.

Tia sáng lam nhạt cắt ngang đêm mưa đen nhánh. Bộ dạng của thứ ném đá bên bờ sông lộ rõ hoàn toàn dưới ánh sáng lam nhạt. Nó dùng quỷ khí cuốn lấy đá, không có tay chân cũng không có đầu.

Nó trông như một quả cầu thịt, làn da mỏng manh đan xen những đường gân xanh đen đang nhảy thình thịch.

Đây là Bách Nhãn Quỷ.

Thấy xúc tu trơn trượt bò qua, cả người Bách Nhãn Quỷ co lại, làn da dần nhăn nheo. Giữa nhịp thở, làn da nhăn nheo rạn nứt ra thành một cái miệng máu sâu hoắm, mỗi cái miệng máu trồi lên một con mắt đỏ tươi.

Những con mắt đỏ tươi này dường như không được bôi dầu lên dây cót, nó chuyển động vô cùng chậm chạp phát ra tiếng cùm cụp khe khẽ. Nó từ từ nhìn về phía xúc tu trơn trượt.

Xúc tu trơn trượt đã gần ngay trước mắt.

Phần phật ——

Bách Nhãn Quỷ hóa thành vô số quỷ khí tản ra bốn phía. Xúc tu trơn trượt đánh vào khoảng không, dừng lại bên bờ sông, sức mạnh to lớn đánh nát tảng đá phía dưới. Tảng đá hoàn toàn tan thành bột phấn hòa vào nước lạnh dưới mặt đất rồi chậm rãi chảy vào sông. Xúc tu trơn trượt chưa đánh trúng Bách Nhãn Quỷ, nó quơ xúc tu đánh lung tung vài cái ở xung quanh rồi mới lùi về sông.

Một lúc sau.

Quỷ khí từ bốn phương tám hướng tụ về, Bách Nhãn Quỷ một lần nữa quay lại chỗ cũ. Nó dùng quỷ khí phủi đi bột phấn rồi đào xuống dưới. Đoạn, nó nhanh chóng tìm được một linh khí tựa như một thanh thủy thủ phía dưới lớp bùn đất đá vụn.

Tìm thấy rồi.

Đôi mắt Bách Nhãn Quỷ cong thành một cái khe, túm mạnh linh khí ra.

*

Trong nhà gỗ khô ráo ấm áp, Tạ Dương Diệu dừng tu luyện, mở to mắt.

Đống lửa trong góc đã sớm tắt, mấy khối đá lửa chôn vùi trong đống tro, cố hết sức tỏa ra hơi ấm.

Đôi mắt Tạ Dương Diệu đen láy, không lọt vào chút ánh sáng. Hắn nhìn về hướng con sông phía nam đáy vực.

Giữa trưa ngày hôm qua, khi Tạ Dương Diệu tách Diệt Thần Khí thành tám mảnh, chôn xuống đất theo phương vị là đã đoán được Bách Nhãn Quỷ lén nhìn trộm rồi đào Diệt Thần Khí ra. Vì lẽ đó, hắn dùng thuật thu nhỏ từng bộ phận của Diệt Thần Khí, chôn xuống sâu hơn một ít sau đó thả vài linh khí khác phía trên để che giấu.

Quả nhiên nó chạy đến đào ra.

Diệt Thần Khí và linh khí phía trên đều được hắn bao phủ một lớp linh văn, chỉ cần đồ vật bị di chuyển hắn sẽ lập tức cảm nhận được.

Tạ Dương Diệu đợi thêm một hồi, không cảm giác được Diệt Thần Khí chôn ở bờ sông bị đào lên. Trong lòng thoáng thả lỏng, hắn dời sự chú ý đến những phương vị khác. Không bao lâu sau, hắn đã cảm nhận được linh khí đặt ở các phương vị khác cũng bị đào ra hết.

Hắn không mấy bận tâm những linh khí đó. Xác định Diệt Thần Khí không bị đào lên, hắn mới yên lòng nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.

*

Ngày hôm sau, trận mưa thu rơi liên tục nhiều ngày này cuối cùng cũng có dấu hiệu tạnh.

Thẩm Trạch Lan như thường lệ, luyện hóa những thứ chưa kịp hấp thu hoàn toàn trong lúc song tu, sau đó chải tóc và mặc quần áo.

Đêm qua y nhanh trí nên trên người không có thêm dấu vết gì.

Tạ Dương Diệu nhìn thoáng qua khung cảnh không mấy trong sáng, cầm một chiếc áo dày khoác lên quần áo bên ngoài của Thẩm Trạch Lan.

Y kéo ống tay áo quá dài, nhấc vạt áo thật dài, ngẩng đầu nhìn thanh niên. Đôi mắt màu xanh xám nhẹ nhàng sâu thẳm như Trụy Hải mênh mông dưới Phù Vân Tiên Sơn, y nhẹ giọng nói: "Ta mặc không vừa."

Tạ Dương Diệu nhóm đống lửa, nói: "Ta biết, nhưng hết mưa rồi thời tiết sẽ khá lạnh. Ngươi mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm lạnh. Bị cảm lạnh ngươi lại đau đến chết đi sống lại, lúc đấy đừng trách người khác."

Thẩm Trạch Lan nhìn chằm chằm hắn, khép áo lại ngồi xếp bằng xuống, chống cầm nói: "Diêu công tử, ngươi đúng là người tốt."

Tạ Dương Diệu: "..." Sao câu này nghe cứ không lọt tai thế nào ấy?

Tạ Dương Diệu không bày tỏ ý kiến, ra nhà gỗ đến bờ sông hứng nước. Thật ra hắn có thể dùng dẫn thủy quyết dẫn nước thẳng đến chỗ ở nhưng lại thấy không cần thiết lắm. Hắn đi qua đi lại một vòng cùng lắm chỉ một nén nhang, mà với thời gian một nén nhang thì còn lâu mới tích cóp đủ linh lực dùng dẫn thủy quyết.

(*Một nén nhanh khoảng 15 phút.)

Thẩm Trạch Lan nằm trong nhà gỗ mấy ngày, thấy thanh niên ra cửa y cũng tính ra ngoài cùng. Song, trong người y không thoải mái lắm, lại còn thấy mặt đất lầy lội vô cùng bèn không muốn ra ngoài nữa, bình tâm ở lại tu luyện.

*

Tạ Dương Diệu đến bên bờ sông, chợt thấy vài tảng đá bên bờ đã vỡ vụn thành bột phấn. Hắn ngồi xổm xuống, nắn bóp lớp bột phấn này.

Bột phấn hơi sền sệt, không có quỷ khí, hẳn là không phải Bách Nhãn Quỷ đánh nát.

Tạ Dương Diệu hướng mắt nhìn mặt sông rộng lớn mãnh liệt, xem ra trong sông có thứ gì đó. Song, có lẽ đối phương không thể lên bờ.

Nếu như vậy, dưới đáy vực Bách Nhãn Quỷ này có hai thế lực. Một là Bách Nhãn Quỷ, hai là thứ dưới nước này.

Rơi xuống vực đã lâu nhưng hắn chưa từng thấy thứ dưới nước động thủ, vậy mà đêm qua Bách Nhãn Quỷ đào linh khí nó liền đánh nát đá tảng. Xem ra Bách Nhãn Quỷ đã làm gì đó chọc giận nó hoặc là hai bến vốn không ưa nhau, chỉ cần một chút chuyện lập xô xát.

Đây là một tin tốt.

Lòng Tạ Dương Diệu khẽ động, đứng lên lấy lá chuối rừng múc nước, liếc mắt nhìn chỗ linh khí bị đào ra rồi xoay người rời đi.

*

Bên trong hang ngầm âm u xương khô chất đống, Bách Nhãn Quỷ ngọ nguậy trên đống xương khô. Nó ném tất cả các linh khí đào được vào một góc, dùng sương đen theo dõi chặt chẽ bóng lưng Tạ Dương Diệu.

Nó đã đào hết đồ của hắn ra, tại sao hắn vẫn bình tĩnh như vậy?

Bách Nhãn Quỷ đã muốn ăn tươi hai người Thẩm Trạch Lan từ lâu.

Thẩm Trạch Lan rơi xuống vực trước, nó lập tức ngửi được mùi đồ ăn, hưng phấn chạy đến toan nuốt chửng y. Nào ngờ đâu một sức mạnh mãnh liệt xen lẫn hàn khí bất thình lình đâm tới làm nó trọng thương. Nếu nó không kịp thời trốn về động phủ, e là đã mất mạng. Vì vậy nó vẫn chưa xuống tay với Thẩm Trạch Lan.

Sau đó Tạ Dương Diệu rơi xuống vực, nó cũng muốn xuống tay với hắn. Song, Thẩm Trạch Lan cứ luôn loanh quanh bên cạnh đối phương, nó e sợ y nên cũng chưa xuống tay.

Nhưng đã lâu rồi nó chưa ăn thịt người, nó thật sự không cam lòng thả đồ ăn rời khỏi đây.

"Biết đâu chừng món ăn đầu tiên bất thình lình toát ra sức mạnh là do một bảo vật nào đó chỉ có thể sử dụng một lần."

"Nếu thế thì thả bọn họ đi chẳng phải là rất thiệt thòi sao?"

Bách Nhãn Quỷ nghĩ vậy bèn chui rúc trong động phủ dưỡng thương. đợi đến khi thương tích tốt lên sẽ ra trận một lần nữa. Hiện tại vết thương của nó đã khá ổn, hai ngày sau liền có thể ra tay.

Có điều dáng vẻ bình tĩnh của Tạ Dương Diệu bây giờ lại khiến nó không lường được, vô cùng e dè.

"Chẳng lẽ mấy thứ này không phải để đối phó ta sao?"

"Tại sao đối phương lại bình tĩnh như vậy?"

"Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Hay là bọn họ có hậu chiêu càng lợi hại hơn?"

Bách Nhãn Quỷ lẩm bẩm tự nhủ, bực bội không thôi, con ngươi xoay vòng trong hốc mắt. Từ lúc bị sức mạnh mãnh liệt pha lẫn với hàn khí nọ đánh trọng thương nó liền xử sự cẩn thận hơn rất nhiều.

Suy nghĩ thật lâu, Bách Nhãn Quỷ quyết định nhẫn nại, chờ qua một thời gian nữa đến tiết mình âm rồi lại xuống tay.

Tiết minh âm là một trong ba đại quỷ tiết của Cửu Châu.

Sau khi sinh linh trong Cửu Châu chết đi, nếu hồn phách chưa bị đánh tan sẽ về với trời đất. Nếu không có oán hận nặng nề, ở lại hậu thế sẽ hóa thành quỷ, kiên trì tu quỷ đạo sau bảy ngày, hồn phách tức vong linh sẽ tiến vào minh gian rồi tiến vào luân hồi.

Minh gian riêng biệt bên ngoài Cửu Châu, tục truyền rằng trước khi vong linh tiến vào luân hồi sẽ ở lại minh gian một đoạn thời gian. Mỗi khi mùa đông đến ở minh gian sẽ lạnh lẽo vô cùng, vong linh rất gian nan, thế nên một ngày trước khi vào đông được chọn làm tiết mình âm.

Mỗi năm đến ngày này, các nơi khắp Cửu Châu sẽ cúng bái và hóa vàng, vừa để bày tỏ nỗi thương nhớ, vừa gửi gắm sự quan tâm cho những người đã khuất.

Để đề phòng ma quỷ ở lại hậu thế cướp đoạt đồ cúng với người đã khuất, các gia đình khi hóa vàng sẽ đốt một ít đồ cúng ở ngã tư lúc chạng vạng để trấn an những ma quỷ đó.

Những hồn ma đó sinh thời là người nên phần lớn nhận đồ xong sẽ không gây rối nữa.

Song, quỷ vật trời sinh như Bách Nhãn Quỷ coi thường loại ma quỷ ở lại hậu thế này. Trong mắt quỷ vật trời sinh thì những hồn ma này chỉ là đồ ăn để chúng nó nâng cao thực lực, không khác gì tu sĩ và tinh quái khác.

Tiết minh âm, dịp loại đồ ăn này trấn an loại đồ ăn khác quả là rất buồn cười.

Tuy là như thế nhưng chúng nó rất thích hành vi này.

Những thứ được đốt cháy trên thế gian thuộc về cõi âm, lúc thiêu đốt sẽ phóng thích một lượng âm khí lớn. Sau khi thiêu đốt thành vật phẩm cho ma quỷ cũng có thể nghiền nát, biến thành âm khí.

Thứ như âm khí rất có lợi cho quỷ vật. Nó không chỉ giúp thương thế của quỷ vật hồi phục nhanh chóng, mà thực lực của bản thân quỷ vật trong tiết mình âm nặng âm khí cũng có thể tạm thời tăng tiến.

Trong tình huống không rõ trạng thái của đối phương thì chờ đến tiết minh âm là có lợi nhất cho Bách Nhãn Quỷ.

Chỉ là...

Nó không chắc khi nào Thẩm Trạch Lan và Tạ Dương Diệu sẽ rời khỏi chỗ này. Nếu bọn họ đi mất trước tiết minh âm, vậy chẳng phải nó công cốc hay sao?

Bách Nhãn Quỷ đã quyết định xong nhưng khi nghĩ đến đây lại bắt đầu do dự, lấp lửng như thuyền đánh cá trôi trên sông.

Chi bằng...

Qua hai ngày nữa, nó sẽ thử bọn họ một lần.

Nếu bọn họ hoảng loạn liền chứng tỏ tất cả trước đấy chỉ là hù dọa, nó lập tức thẳng tay nuốt sống cả hai. Ngược lại, nó sẽ quay về chờ đến tiết minh âm.

...

Lúc Tạ Dương Diệu mang nước trở về, Thẩm Trạch Lan vẫn đang tu luyện. Cửa phòng không đóng, y ngồi tựa vào tường cạnh cửa.

Hắn vừa bước vào nhà, ánh mắt liền vô thức hướng về Thẩm Trạch Lan. Cả người y như chìm trong bóng tối, hàng mi dày toát khí chất dịu dàng trầm tĩnh.

Tạ Dương Diệu nhìn xuống ngón tay của y. Ngón tay trơn láng mảnh mai, vô cùng mềm mại, hắn thậm chí nhớ rõ ràng xúc cảm ngón tay của đối phương. Hắn xoa nhẹ ngón tay, chợt giật mình cảm thấy mình bị vẻ bề ngoài mê hoặc quá dễ, bèn dời mắt đi.

Dời mắt một lát, hắn lại hướng mắt về Thẩm Trạch Lan.

Có điều khi song tu, tay của đối phương cũng không quơ loạn xạ, chỉ biết bấu vào sau lưng, cổ, ngực hoặc cánh tay của hắn. Thậm chí đối phương chưa từng chủ động nắm lấy tay hắn, lần nào cũng là hắn chủ động nắm tay y.

Tạ Dương Diệu càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng càng khó chịu vì chuyện này nhưng cuối cùng lại phủ định.

Có lẽ Lan Đại chỉ ngại ngùng quá thôi.

Mấy bạn trai trước kia của Lan Đại chưa từng thân mật với y, mình và y là lần đầu nên ngượng ngùng là chuyện bình thường.

—— Lúc song tu, Tạ Dương Diệu mới nhận ra Lan Đại luôn miệng nói thích hắn, sơ hở lại hôn hắn thậm chí còn kém hơn cả hắn. Y không biết thế nào thì thoải mái, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm song tu hay hôn môi nào.

Tạ Dương Diệu đè nén cảm giác kỳ lạ và khó chịu, tâm trạng tốt hơn một chút.

Tính hắn vốn như vậy, hắn không thích bất kỳ sinh vật nào chạm vào đồ trong phạm vi của hắn. Nếu không phải Lan Đại là người hắn phải chịu trách nhiệm thì cho dù có chết hắn cũng cắn không tha, không để kẻ khác có được.

Hắn không quá rầy Thẩm Trạch Lan, đặt nước và quả dại sang một bên rồi ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện.

Trên đường trở về, hắn tiện tay hái được mấy quả dại. Tối qua Lan Đại nói với hắn không cần mang đồ ăn cho y. Y sẽ không đói, chỉ cần uống nước là được. Song, hắn cho là y không muốn làm phiền mình nên cũng không nghe vào tai.

Đến tối Thẩm Trạch Lan dừng tu luyện, Tạ Dương Diệu cũng chấm dứt tu luyện.

Thẩm Trạch Lan chú ý thấy hắn đem quả dại về cũng không nói gì thêm, y vẫn sẵn lòng ăn một chút. Cảm ơn đối phương, y ăn chút quả dại rồi uống đủ nước. Đoạn, y đứng lên thưởng thức linh kiếm trước đó Tạ Dương Diệu đưa cho.

Thẩm Trạch Lan thích tất cả những thanh kiếm tốt trên đời. Tuy thân mang hàn khí khiến y không thể tùy tiện sử dụng nhưng y vẫn rất thích ngắm nghía, lắng nghe âm thanh thân kiếm sắc bén cắt qua không khí.

Trời sắp tối, Tạ Dương Diệu cảm giác gió lạnh lùa vào nhà bèn lách qua y đi đóng cửa nhà lại. Thẩm Trạch Lan đang say mê linh kiếm, không chú ý đến hắn đi đóng cửa nhà. Thế nên lúc y nhận ra, bốn phía đã tối đen.

Trong đầu y lập tức trống rỗng, nắm chặt chui kiếm đứng đờ tại chỗ thở dốc.

Ngay sau đó, ánh lửa sáng lên xua tan bóng tối.

"Ngươi sao thế?" Tạ Dương Diệu đứng dậy từ bên cạnh đống lửa, bước tới. Hắn rõ ràng đã chú ý thấy sự khác thường của y.

Thẩm Trạch Lan bình tâm lại, đè chặt ngón tay đang run rẩy, thả lỏng chui kiếm rồi ngẩng đầu cười nói: "Không có gì."

Tạ Dương Diệu đánh giá y một hồi, sau đó kể lại trong sông có thứ gì đó.

Thẩm Trạch Lan nghe vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi tra kiếm vào vỏ, nói: "Đây là chuyện tốt."

Tạ Dương Diệu khẽ gật đầu.

Hai người ngồi cạnh đống lửa, sưởi ấm một lúc rồi thuận thế mà song tu. Trước hết dập lửa, không hôn môi, cứ vậy song tu thẳng vào chủ đề.

Những ngày sau đó vẫn giống như hôm nay, tu luyện, dập lửa rồi song tu thẳng vào chủ đề.

Song, hai ngày sau đó, trời vừa tối, cả hai mới bắt đầu song tu thì bên cửa sổ chợt vang lên lạch cạch. Có thứ gì đó đang gõ lên cửa sổ.

Đồng tử của Thẩm Trạch Lan hơi co lại, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sổ.

Những tấm gỗ lởm chởm từ cửa sổ bị đánh vỡ đã được Tạ Dương Diệu tháo dở rồi lắp mới lại lần nữa. Lúc này cửa sổ hơi hé ra nhưng ánh sáng từ bên ngoài không đủ soi rọi trong nhà gỗ.

Thân thể Thẩm Trạch Lan cứng đờ, siết chặt quần áo trên người đến mức khớp xương trắng bệch. Tạ Dương Diệu ưỡn eo lui ra, ngồi dậy cầm quần áo tùy tiện mặc vào rồi cầm một cái áo khác phủ thêm cho Thẩm Trạch Lan. Một tay hắn triệu hồi Thanh Ngư Đao, một tay trấn an vỗ về tay phải của y.

"Đừng sợ." Hắn nói.

Lòng Thẩm Trạch Lan trầm xuống, y duỗi cánh tay bủn rủn cầm linh kiếm đặt bên cạnh, thấp giọng ừ một tiếng. Chỉ mới song tu mấy ngày, y và Diêu Ngũ tất nhiên không phải là đối thủ của Bách Nhãn Quỷ.

Đương nhiên y không muốn, vừa mới có hi vọng thì thân thể và thần hồn lại trở thành thức ăn cho Bách Nhãn Quỷ. Nếu phải trở thành thức ăn cho nó, chi bằng y tự bạo. Khi tự bạo, thân thể và thần hồn đều tan vỡ.

Thấy Diêu Ngũ cũng là người tốt, trước khi tự bạo y sẽ giết chết hắn, diệt luôn cả thần hồn của hắn.

Quỷ vật là cao thủ ăn hồn. Khi người đã chết mà không diệt thần hồn thì khoảnh khắc thần hồn rời khỏi thân thể sẽ bị quỷ vật bắt lấy làm thức ăn.

Tạ Dương Diệu không hiểu sao sau lưng lạnh toát. Sắc mặt y bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Cửa sổ vẫn bị đánh lạch cạch lạch cạch.

Bỗng, tiếng lạch cạch dừng lại.

Cửa sổ bị thủng một lỗ, một con mắt đỏ tươi dán vào lỗ, nhìn vào trong nhà gỗ.

***

Dứa: Một chương của bộ này đa phần ngắn hơn (thỉnh thoảng dài hơn vd như chương này) nhưng làm khó hơn Huyết sắc linh đồng, chắc tại tui không quen làm cổ trang, nên có thể sẽ ra hơi chậm. Từ đây đến hết Tết tùy tình hình sẽ ra chậm hơn vì chủ nhà bận cống hiến cho tư bản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan