ZingTruyen.Fan

[Đam mỹ/Edit] Bạn trai số một Cửu Châu (On-going)

Chương 16: Nén giận

HappyPineappleee

Trận mưa thu này rơi suốt ba ngày vẫn chưa dứt.

Mọi thứ dưới đáy vực đều ướt đẫm, trừ nhà gỗ.

Nhà gỗ xây thoát nước rất tốt và được phủ một lớp phù văn chống thấm. Dù trời có mưa trong thời gian dài thì nước mưa vẫn sẽ không thấm vào bên trong.

Trời buổi sáng đặc biệt lạnh.

Bên trong nhà gỗ, sàn nhà khô ráo trải một lớp quần áo.

Tư thế ngủ của Thẩm Trạch Lan rất ngoan ngoãn, tóc y hơi rối, trên người đắp vài bộ quần áo. Có quần áo của y cũng có áo của thanh niên, từ cổ đến mũi chân đều được che kín mít.

Tạ Dương Diệu chỉ xé đại hai ống tay áo che lại chỗ quan trọng. Vai gáy và sau lưng hắn toàn là vết cào. Vết cào không sâu, chỉ hơi ửng hồng nhạt.

Tu sĩ bị thương là chuyện thường ngày.

Tạ Dương Diệu cũng chẳng màng đến những vết cào này, nghiêng người nhìn người bên cạnh. Y mềm dẻo và yếu ớt hơn nhiều so với hắn nghĩ.

Hắn biết rõ mình và Lan Đại song tu chỉ là để sống sót rời khỏi chỗ này. Vì lẽ đó, sau khi đồng ý song tu hắn đề nghị chịu trách nhiệm với Lan Đại một cách lý trí và nghiêm túc như đối xử với một đạo lữ đúng chuẩn.

Trong lúc song tu, hắn hôn môi, trấn an đối phương. Sau khi song tu, hắn săn sóc y hết mực, y nói sai hắn cũng có thể nhịn xuống không tranh cãi với y.

Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thật sự đặt đối phương vào lòng.

Nếu như có thể sống sót rời khỏi đây...

Hắn vẫn sẽ là một đạo lữ đúng mực tam thư lục sính cưới hỏi Lan Đại đàng hoàng. Sau khi thành hôn sẽ tôn trọng nhau như khách, nếu y muốn ân ái cùng hắn, hắn cũng sẽ ân ái với đối phương. Trước khi thọ mệnh kết thúc, hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa đường lui cho y, nói với cha không ngăn cản y tái giá.

Tuy nhiên, chỉ như thế mà thôi.

Đây là điều tốt nhất mà hắn có thể làm được.

Tạ Dương Diệu vén áo lên nhìn thân thể người nọ.

Ở đây không có giường cũng không có chăn đệm, lúc song tu chỉ cần hơi không chú ý va đập trúng đâu đó sẽ để lại vết bầm trên làn da trắng tuyết, xen lẫn với những dấu hôn thoạt nhìn rất đáng sợ.

Tạ Dương Diệu nhướng mày đắp kỹ quần áo lại cho y. Hắn duỗi tay khẽ dùng sức kéo người vào trong lòng.

Nếu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, hắn đương nhiên bằng lòng ôm Lan Đại, sưởi ấm cho y.

—— Phải ôm người nọ vào lòng thì thân thể y mới bớt lạnh lẽo, dần ấm lên.

Hắn ôm chặt người vào lòng, tính mở thử nhẫn Càn Khôn. Linh lực có được bây giờ đã đủ để hắn mở nhẫn Càn Khôn.

Bỗng, bờ môi của hắn bị hôn một cái.

Cả người Thẩm Trạch Lan từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không mỏi nhừ khó chịu. Y đang ngủ say thì cảm nhận được đối phương đang ôm mình. Đầu óc vẫn chưa thoát khỏi trận song tu tối qua, y tưởng rằng hắn vẫn đang làm. Y không thèm mở mắt, mơ màng ngẩng đầu vô thức tìm đến môi thanh niên, khẽ hôn hắn.

Trời mưa đã nhiều ngày, Thẩm Trạch Lan không hề ra khỏi cửa, Diêu Ngũ cũng không. Thường ngày cả hai sẽ tu luyện vào ban ngày, đến tối sẽ song tu với đối phương.

Song tu nhiều lần như vậy, Thẩm Trạch Lan đã mày mò ra được cách để thanh niên phía trên dừng lại. Đó là khi thanh niên ôm lấy, y sẽ hôn nhẹ hắn gọi bạn trai ngoan nào.

Tựa như huấn luyện chó con vậy, Thẩm Trạch Lan thầm nghĩ.

Y vừa nghĩ vừa duỗi cánh tay mỏi nhừ từ trong mấy lớp quần áo ra, ngón tay vuốt qua mái tóc đen cứng, xoa xoa đầu thanh niên, khẽ gọi bạn trai ngoan nào.

Tối hôm qua vừa mới song tu, giọng y vừa trầm vừa khàn, hết sức mềm mại. Tạ Dương Diệu nghe vào có hơi mất tự nhiên, hắn mở mắt, hai tai đỏ bừng.

Bây giờ đâu có... Y kêu hắn như vậy làm gì.

Khi song tu, Tạ Dương Diệu luôn cố ý kiềm chế để săn sóc thân thể của đối phương, làm rất cẩn thận. Nhưng suy cho cùng, đây là chuyện vui trong đời người, thi thoảng hắn cũng sẽ không nhịn được dùng hết sức bất chấp thân thể người kia.

Mỗi lần như thế bị đối phương gọi lại, hắn đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hắn không phải là một người đặt nặng sắc dục.

Tạ Dương Diệu cúi đầu nhìn người trong lồng ngực, đối phương vẫn chưa tỉnh chỉ nói mê sảng mà thôi. Hắn bắt cái tay Thẩm Trạch Lan đang đặt trên đầu mình xuống nhét vào trong quần áo, sau đó ấn đầu y vào lồng ngực, ôm chặt.

"Ngủ đi, không làm."

Thẩm Trạch Lan đang buồn ngủ thì nghe thấy câu này, lập tức vui sướng cọ vào lòng hắn, yên ổn thoải mái ngủ tiếp trong cái ổ ấm áp.

Hơi thở nhè nhẹ phả lên ngực khiến hắn có chút ngứa ngáy.

Tạ Dương Diệu thấy đối phương vui vẻ vì mình không làm y, không hiểu sao trong lòng chợt tức giận.

Hay là hắn kiềm nén quá nhiều nên không thỏa mãn được ham muốn?

Nhưng hắn cũng đâu phải là người trọng sắc dục? Đàn ông bình thường hẳn là hiểu được cái khó của đối phương, sao lại nổi cáu vì chút chuyện cỏn con này?

Hắn bình tĩnh lại, ổn định tinh thần thử mở nhẫn Càn Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan