ZingTruyen.Fan

[Đam mỹ] Có Nhau Trọn Đời - Kang.

Chương 47: Là mơ thôi sao?

yonteuk

  Những tia nắng vàng tươi đầu tiên của ngày mới đang lấp ló bên khung cửa sổ. Ngoài đường phố, người qua kẻ lại tấp nập khởi đầu nhịp sống mưu sinh bề bộn. Tiếng chuông điện thoại báo thức kêu réo inh ỏi trong phòng. Minh An mơ màng tỉnh giấc. Hiện cảnh trước mắt chưa thật rõ ràng, mờ mờ ảo ảo chưa định hình nỗi. Cậu lười biếng nhấc mình dậy. Toàn thân rã rời, ê ẩm. Cố gắng dùng hết sức bình sinh cũng không ngồi dậy được. Bỏ cuộc, cậu lăn dài ra tiếp tục nằm thẳng cẳng trên giường. Đầu óc đảo điên một hồi cũng kịp bình tĩnh trở lại. Cậu dần dần có ý thức, nhớ lại từng chuyện tối qua. Minh An nhớ cùng các đồng nghiệp đi bar, cậu chán nản bỏ về thì bị một người nắm tay lại, cậu ngồi xuống nói chuyện với người đó, rồi có uống rượu, uống xong thì không biết gì nữa.

"Khoan đã! Rượu... Ngủ... Đàn ông lạ"

Minh An giật bắn mình, tối qua là cậu bị người khác hãm hại. Cậu theo phản xạ nhìn khắp người. Trống trơn, trần như nhộng. Minh An nhăn nhó mặt mũi. Cậu không ngờ một ngày lại bị kẻ gian dùng thủ đoạn chiếm đoạt thân thể.

"Phải làm sao đây? Vương Huy biết chuyện này, tức khắc sẽ bỏ mình thôi. Tình yêu trong sáng của mình đã bị vấy bẩn, bị tổn thương"

Minh An trong tình cảnh muốn hét to lên cũng không được mà kìm nén trong lòng cũng không xong. Cậu lấy gối áp vào mặt, cố sức hét thật to. Tiếng cửa khóa bật mở, Minh An giật bắn người lo sợ, càng áp sát mặt vào gối:

-Đồ khốn nạn. Thằng tồi. Dùng thủ đoạn cưỡng hiếp người khác. Mày không đáng mặt đàn ông. Đồ dơ bẩn. Mày thiếu thốn đến vậy à? Phải đi làm chuyện hạ lưu như vậy. Mày đừng tưởng mọi chuyện đã xong. Tao sẽ báo cảnh sát, cho mày vào tù bóc lịch, rồi bị đám tù nhân trong đó hiếp đến chết đi. Đồ đàn ông thối, đồ mất nhân tính.

Minh An rủa xả một hơi thì cảm thấy ngộp thở, nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cái gối ra khỏi mặt. Bất quá cậu cảm thấy hối hận, chửi mắng hắn như vậy có khi hắn tức giận giết người diệt khẩu. Đến cả mạng không giữ được, còn đâu cái miệng đi báo cảnh sát.

Người đàn ông bị mắng kia bật cười lớn, càng tiến sát lại cậu gỡ cái gối ra. Cậu vẫn một mực kiên quyết bảo vệ chút "trong trắng" cuối cùng, giãy giũa không cho hắn đụng vào người mình.

-Bỏ ra! Biến khỏi người tao. Tao nói cho mày biết, tao là người đã có chồng. Anh ấy biết tao qua đêm như vậy không về nhà, tức khắc sẽ đi tìm. Không chừng sắp kiếm được tới đây rồi. Mày chờ đi

Người đàn ông kia không gỡ được mặt cậu ra, thì buộc lòng ấn mạnh đầu cậu hơn. Minh An sắp ngừng hô hấp đến nơi vẫn gân cổ la to

-Giết... người. Chết đi. Đồ khốn. Biến thái. Đê tiện.

Cậu ra sức đạp, vùng vẫy, giằng co. Người kia cuối cùng cũng chịu buông tha. Chỉ chờ có vậy, cậu ra sức hít thở lấy nguồn không khí trong lành suýt nữa đã không còn cơ hội để hít vào thở ra. Ổn định lại hồn và người, cậu vẫn không thèm để ý đến người bên cạnh đang mãi nhìn cậu cười.

-Em to họng như vậy làm gì? Không phải đã xong hết rồi sao? – Người đó càng cười quỷ dị hơn

-Đồ...

"Dừng lại, 5 giây suy nghĩ. Cái giọng ngang ngang này. Là..."

-Huy, là anh phải không? – Minh An tức tốc quay mặt lại

Cảm giác bình yên tràn về. Cậu nhìn khắp nơi. Đúng! Là phòng của hai người. Cậu đang ở nhà mình

-Sao? Không nhận ra được chồng em à? Còn muốn mắng anh? – Vương Huy bị cậu ôm chặt có phần khó chịu

-Là anh thật. Làm em cứ lo sợ. Hóa ra chỉ là nằm mộng thôi à

-Buông anh ra

-Không buông, anh có biết em sợ muốn chết luôn không?

-Vậy giờ muốn chết không? Anh bóp cổ em

Minh An bị hăm dọa, nhất thời teo sợ, khống chế lại cảm xúc mà luyến tiếc buông anh ra. Vương Huy được tự do, thì kéo lại tay áo, nói với cậu

-Em uống rượu đến ngu ra mặt rồi, đến cả nhà mình cũng không nhận ra được. Còn nằm mộng nữa? Mơ thứ gì chứ? Mơ mình bị người khác cưỡng hiếp. Em to gan thật. Xem ra tối qua anh vẫn chưa làm em cảm thấy thỏa mãn thì phải?

-Không có, em chỉ có mình anh. Là mơ thôi. May thật! – Minh An thở phào nhẹ nhõm

-Được rồi, em dậy mau đi. Xuống dưới ăn cháo, còn uống thuốc

-Huy, em không đứng dậy được. Anh bế em đi – Minh An dang hai tay hướng về phía anh

-Nằm mơ đi

-Đi mà, anh không thương em sao?

Vương Huy nghĩ nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý

-Được rồi

-Thật sao? – Minh An nhìn anh nghi hoặc dò xét

"Đồng ý nhanh vậy à? Người này hôm nay có vấn đề."

-Nhưng phải có điều kiện

"Biết ngay. Người này bên trong chỉ có máu kinh doanh thôi"

-Điều kiện gì nữa? Giữa chúng ta cũng cần điều kiện sao?

-Tất nhiên, anh không muốn làm không công. Mau quyết định đi, trước khi anh đổi ý

Đến lượt Minh An nghĩ nghĩ, một lúc sau cũng gật đầu:

-Chấp nhận Anh nói đi, điều kiện gì?

-Từ nay về sau, em không được uống rượu, cũng không được đến những nơi như bar?

-Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại cấm em?

-Không cần hỏi tại sao. Chỉ cần nghe lời chấp nhận là được. Đây là lệnh, cấm cãi.

-Nhưng...

-Thảo thuận xong. Em đi tắm đi. Anh không muốn bế em trong tình trạng bốc mùi

-Nói gì chứ? Anh đáng ra phải cố gắng nhẫn nhịn rồi nói dù thế nào anh vẫn rất thích mùi trên người em

-Sẽ không có chuyện đó. Đi nhanh cho anh

Vương Huy nắm tay cậu kéo xuống giường, rồi đẩy cậu đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy bên trong, anh mới ngồi xuống giường thầm thở dài:

"Ngu ngốc, mơ gì chứ? Hôm qua nếu không đến kịp, thì bây giờ em đang tỉnh dậy trên giường thằng khác rồi."

....

Sự việc tối hôm qua, xin được tường thuật lại như sau.

Trong quán bar nhạc xập xình, mọi người thi nhau hò hét nhảy nhót thỏa thích. Nhân viên nữ độc thân của tòa soạn son phấn bắt mắt lao ra sàn nhảy hòng kiếm cho mình một anh chàng đẹp trai hình thức tốt để hẹn hò cho bớt u uất đời "gái ế". Còn số lượng giới nam tòa soạn rất ích, nhưng cũng thuộc diện ưa nhìn bắt đầu nhập cuộc "săn" những cô nàng nóng bỏng, váy ngắn ngang đùi, áo ngang ngực khoe bụng... Chỉ có mình Minh An là không ham vui, ngồi một chỗ nhìn đồng nghiệp mình điên loạn. Cho đến khi Lâm Phong xuất hiện, từ đằng xa chủ biên Mỹ Kiều và chị gái Vy Hoàng đã lập tức chú ý, không phải vì hắn ta đẹp trai thu hút, mà là

-Nhìn mặt nó quen quen? – Mỹ Kiều phát hiện khuôn mặt này đã từng gặp ở đâu nhưng đầu óc hỗn loạn không nhớ rõ

-Chị thấy quen? Em cũng thấy nó quen quen – Vy Hoàng cũng như nhớ ra được chút ít

Cả hai người đều kiên trì nặn cho ra đã từng gặp thằng này ở đâu mà thấy quen mặt đến như vậy. Cuối cùng đều đồng loạt nhìn nhau trợn tròn mắt:

-THẰNG ĐỂU ĐÓ!

Không hẹn mà gặp, Mỹ Kiều và Vy Hoàng đều gặp phải một thằng đểu cán chuyên đi trêu chọc con gái nhà lành, ngang nhiên chiếm "tiện nghi" miễn phí đã đành, còn mặt dày lừa tiền của đàn bà con gái. Chính là đểu nhất trong những thằng đểu!

-Nhưng mà sao hôm nay nó chuyển hệ vậy? – Vy Hoàng ngờ ngợ chỉ về phía Minh An đang ngồi

-Thằng này biến thái! Trai gái nó đều ăn được hết – Mỹ Kiều nghi hoặc trả lời

-Không được, Minh An nhà mình ngốc ngốc như vậy, để nó dụ là xong đời

Vy Hoàng luống cuống nhìn quanh khắp bar tìm kiếm số lượng nhân viên nam ít ỏi, nhưng rốt cuộc đã không thấy đâu. Bình thường không có chuyện thì liên tục lôi kéo hội đàn bà con gái nói nhảm, bây giờ đụng chuyện thì cong đuôi chạy theo đám gái làng chơi tìm khách sạn nhà nghỉ. Vô dụng chính là vông dụng.

Vy Hoàng không yên lòng nhìn "em trai bảo bối" được cưng nhất tòa soạn sắp bị người khác đem lên đĩa. Cái tay không yên cứ nhéo nhéo vào bắp tay mũm mĩm của người kế bên:

-Chị coi đi! Minh An sắp bị thằng đó lừa tới nơi

Mĩ Kiều không chịu đau nổi, quay ra đạp mạnh lên cái tay kia:

-Ai ui, đau quá con này! Chờ chị nghĩ cách – Nói rồi lấy điện thoại trên bóp ra

-Gọi ai vậy?

-Vương Huy

Vy Hoàng giật nảy mình, Vương Huy chính là anh kiến trúc sư từng được tạp chí mình phỏng vấn. Vừa đẹp trai phong độ lại tài giỏi. Nhưng mà có liên quan gì vụ này

-Gọi anh ta làm gì? Xây nhà tù cho thằng đó à ?

-Cập nhật thêm đi ! Vương Huy là « chồng » Minh An, không gọi anh ta thì gọi ai ? – Vừa bấm số vừa trả lời

Vy Hoàng nghe xong mở to mồm đến muốn rớt cằm. Cuộc đời chính là nhiều bất ngờ như vậy. Trai yêu nhau tràn lan đâu đâu cũng có, không cẩn thận lại va nhầm mà tương tư đến chết.... Kịp thu hồi lại tiếc nuối để quay sang lo lắng cho Minh An thì Mĩ Kiều cũng gọi điện xong. Hai chị em hồi hộp theo dõi tình hình đầy biến động. Quân ta có dấu hiệu phản đối, nhưng quân địch tìm mọi cách dụ dỗ. Cuối cùng trải qua gần 20p chiến đấu quật cường, một chiến sĩ đã ngả ngũ ra đi. Người không uống được rượu lại còn tập tành đua đòi với chúng bạn. Rượu mạnh mà nốc một cái hết sạch, chưa tăng xông máu hay đột tử là may. Bây giờ nằm chèm bẹp một con ra đó. Mất mặt chính là mất mặt !

Mĩ Kiều và Vy Hoàng một bên theo dõi còn chưa kịp trách mắng phê bình đủ, đã nhìn thấy Lâm Phong khoác tay đưa Minh An ra ngồi, thì cũng lật đật hốt hoảng chạy theo.

-Anh đẹp trai đi đâu vậy ? Có muốn đi với em không ? – Tiên Tiên đầu tóc rồi bù điên dại ánh mắt gợi tình chạy đến chắn ngang

-Xin lỗi, tôi phải đưa bạn về - Lâm Phong chỉ vào cậu đang « vô nhận thức » bên cạnh

-Cần gì vội vậy ? Để cậu ấy sang một bên, anh và bọn em nói chuyện với nhau ! Giờ cũng còn sớm mà ! – Mĩ Kiều tiến đến tiếp lời chị em của mình ra sức « rù quến »

Nhưng mà tác giả có một điều nhắn nhủ như thế này : - Chị có biết mình lớn tuổi hơn thằng cha đó "nhiều nhiều" nhiều lắm không ? Lại còn đi ngọt ngào gọi anh xưng em như vậy ???

Quay lại hiện trường bây giờ, Lâm Phong bị hai người kia lôi kéo qua lại cuối cùng trực tiếp từ chối :

-Xin lỗi, nhưng tôi không thích gái già

Một câu lập tức công kích vào trái tim thiếu nữ lớn tuổi chưa chồng. Cả Tiên Tiên và Mĩ Kiều đứng thộn mặt ra, vô tình để hắn dễ dàng đem cậu mang đi. Đến lúc tức giận trở lại, đùng đùng khói lửa chạy theo người ta thì thấy đã ra đến cửa.

Bên ngoài Vương Huy đang đứng trước mui xe nhìn đồng hồ đeo tay, định lấy điện thoại gọi cho cậu thì người đã xuất hiện trước mắt. Bên cạnh còn sát cánh thêm một tên rất thân mật. Anh đen mặt nhìn cậu hai mắt nhắm chặt, tay chân lỏng lẽo không giống bộ dạng đang tỉnh táo. Chân vội vàng bước đến, giang tay giành lấy cậu từ Lâm Phong. Hắn bị cướp người công khai mà khó chịu ra mặt :

-Này anh, anh là ai vậy ? Đây là bạn tôi, anh có đang nhận nhầm người không vậy ?

Vương Huy trực tiếp dùng ánh mắt uy hiếp đối phương, nhưng từ ngữ vẫn rất lịch sự :

-Anh bạn trẻ, bạn của cậu để tôi đưa về vẫn hơn

Còn không đợi Lâm Phong có phản ứng, ngang nhiên đem người dìu đi về phía xe đang đậu gần đó. Bị chiếm « đồ chơi » lớn, hắn tức giận la mắng :

-Tôi không quen biết anh, trả người lại đây

Vương Huy lúc này đã đặt cậu nằm yên vị ở ghế sau, đóng cửa lại rồi quay ra nhìn Lâm Phong chằm chằm :

-Mày đụng người của tao, còn đòi tao trả người – Nhanh chóng vung lên một cú đấm thật mạnh đáp ngay trên mặt hắn

-Người nào của mày ? Mày tưởng nói mấy câu mà tao tin hả ? – Lâm Phong ôm khuôn mặt đau nhức từ mặt đất đứng dậy, chỉ chỉ vào mặt anh hô hào

Anh đứng yên không nhúc nhích, đưa tay lên ngoắc ngoắc hắn : - Lại đây, tao dạy lại mày

Lâm Phong tức tím tái mặt mày, chạy đến giơ lên một cú đá ngay bụng anh, nhưng khoảng cách từ xa tránh kịp. Hai bên lao vào hỗn chiến khiến mọi người trên đường lập tức bu vào.

Mĩ Kiều và Tiên Tiên đứng một bên không có việc gì làm, máu con bạc liền nổi dậy cầm đầu tổ chức cá cược:

-Tôi cược cho anh áo trắng đẹp trai kia, có ai giống không ? – Vừa chỉ về phía Vương Huy vừa giơ tiền lên cao vẫy vẫy

Rất nhanh, cả đám đông đều hưởng ứng đặt cược. Một bên thu tiền, một bên kêu gọi. Không khí vô cùng nhộn nhịp. Mới nhìn còn tưởng đây không phải là một vụ đánh lộn đường phố, mà là cuộc thi đấu đối kháng của bọn con nhà giàu do quá ở không nên tổ chức mua vui.

Không lâu sau đó, Vương Huy cuối cùng cũng xử xong Lâm Phong. Trên mặt anh xuất hiện mấy vết bầm tím và trầy xước ở đuôi mắt, khóe miệng vương chút máu nhưng vẫn cười khinh khỉnh nói vào tai Lâm Phong đang nằm sóng xoài trên mặt đất :

-Người như mày không làm nên chuyện đâu

Nói rồi đứng dậy, quẹt ngang vết máu trên môi, hiên ngang băng qua đám người đi về phía xe của mình. Vy Hoàng và Mỹ Kiều vất vả lắm mới chia tiền cho đám người cược thắng, vội vội vàng vàng xách giỏ chạy về phái Vương Huy, lúc đi ngang qua Lâm Phong còn len lén đá mấy cái vào bụng hắn. Hai người đứng trước cửa xe gõ gõ cửa kính, nài nỉ vô cùng chân thành :

-Huy, có thể cho bọn tôi đi nhờ 1 đoạn không ? Cậu vừa nhìn thấy đó, con người ta ngày nay thật đáng sợ

-Nhà tôi cùng đường về nhà hai người, sẽ không phiền đâu

Vương Huy lặng lẳng gật đầu, Mỹ Kiều và Vy Hoàng hí hứng chạy ra sau mở cửa xe đi vào trong. Xe lăn bánh trên đường đưa từng người một về nhà trong buổi đêm se lạnh nhiều biến cố. Vương Huy nhẹ nhàng bế Minh An lên phòng đặt nằm ngay ngắn lên giường, động tác tay nhanh gọn thay quần áo cho cậu. Minh An chép chép miệng lăn qua lộn lại mấy vòng rồi an nhiên hít thở đều đặn trong cơn ngái ngủ say mềm. Vương Huy nhìn cậu, thở dài lắc đầu một cái :

-Ngu ngốc vẫn chính là ngu ngốc !

Sau khi đắp chăn lại cho cậu, anh cẩn thận tắt đèn đi ra ngoài, xuống dưới nhà lục lọi ra hộp sơ cứu tự xử lý vết thương cho mình. Vương Huy khẽ xuýt xoa theo từng hồi buốt rát, lại cảm thấy có đôi chút tự hào về bản thân. Hình như là lần đầu vì cậu mà gây sự với người khác...

Màn đêm rủ mình yên ả trên cung đường vắng lặng. Ánh đèn đường yếu ớt đầy cô quạnh soi tỏ một góc đường. Con mèo mun đen bóng vì tiếng động bất chợt đâu đó nhảy phóc qua hàng rào nhà hàng xóm, lẩn khuất trong những góc tối sâu thằm hun hút. Đêm lại càng lặng hơn...

...

Lúc này, trong phòng tắm, Minh An sau khi được dòng nước mát lạnh xối xả lên người mới kịp nhớ ra những vết thương và vết bầm tím « bất đắc dĩ » trên mặt Vương Huy. Cảm thấy có chút kì quái trong lòng không khỏi thắc mắc có phải Vương Huy đã đánh nhau với người nào đó ?  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan