ZingTruyen.Fan

Daerin Serendipity

_ Này Haerin! Kang Haerinnnn

_ Hả?! Cậu kêu mình sao?

_ Đúng vậy, mình gọi cậu cả chục lần hơn đấy. Tan học cậu không định về mà còn ngồi ngẩn ra vậy? Mọi người đã về hết rồi.

_ À ừ mình về liền đây.

_ Hôm nay Haerin cậu sao ấy nhỉ, cứ là lạ thế nào. – Cô bạn ngồi bàn trên vừa đi ra về vừa lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn quay lại nhìn Kang Haerin đang dọn dẹp cặp sách bằng một ánh mắt ngờ vực. Bởi vì bình thường chỉ cần chuông báo tan học là Kang Haerin đã chuẩn bị xong đồ đạc mà ra về rồi chứ đâu có đợi cả lớp tan hết mới về đâu.

Đợi cho người bạn cuối cùng rời khỏi, Kang Haerin đeo cặp sách lên vai, ngó vào vị trí bàn bên cạnh, em thở dài, người mới này lại làm em phân tâm nữa. Học sinh mới – Danielle Marsh được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh em. Ngay vừa khi nàng bước tới, Kang Haerin cảm giác tâm trạng và cảm xúc luôn vững của mình chẳng ổn định như bình thường tí nào, cũng chẳng biết nên diễn tả nó ra sao, chỉ giống là nó khiến mọi thứ trong em trở nên xáo trộn. Hôm nay Kang Haerin chưa muốn về nhà liền, em sẽ lên sân thượng ổn định tí cảm xúc, đọc sách hay vẽ tranh, đại loại là làm thứ gì đó có thể giúp em tốt hơn.

Haerin bước lên bậc thang định mở cửa như thường lệ, nhưng hôm nay cửa đã được mở sẵn, điều này thật lạ bởi sân thượng của dãy học cũ này ít ai lên lắm ngoại trừ Kang Haerin em mà thôi, nơi đây cũng coi như địa bàn của riêng em vậy. Đôi mày em khẽ nhíu lại có chút không vui, nhưng khi ra khỏi cánh cửa, ngó xung quanh thì em chẳng thấy có ai ở đây cả, nghĩ thầm không lẽ hôm qua em quên đóng cửa hay sao nhỉ. Kang Haerin quyết định không nghĩ nhiều về việc này nữa, em tìm góc ngồi quen thuộc của mình định lấy tập tranh ra để vẽ thì cảm giác bản thân vừa đạp lên vật gì đó. Đó là một chiếc móc khoá hình chú gấu trúc với đôi chân được mang giày trượt băng, lật ra mặt sau có ghi dòng chữ bằng tiếng anh: "Hẹn gặp ở Milan 2026", vật này nhìn có vẻ như mới rớt ra từ túi của ai đó vào hôm nay, chứ hôm qua rõ ràng chỗ này có thứ gì đâu, Kang Haerin chắc chắn như vậy. Nhưng nhìn đôi giày trượt ngay lập tức hình ảnh về Danielle lại hiện lên trong tâm trí Haerin, chẳng nhẽ là nàng đã tới đây rồi làm rơi nó, khẽ cười bản thân có vẻ như suy nghĩ hơi xa, Danielle mới nhập học ngày đầu thôi, làm sao mà biết khu vực cũ này chứ. Cất vật này vào balo của mình, Haerin định giờ ra chơi ngày mai sẽ quay lại xem thử là ai đã phát hiện ra đại bản doanh của em. Không còn muốn nán lại nữa, Haerin đóng cửa sân thượng và rời khỏi đó về nhà.

---

"Ngày đầu nhập học của em ổn chứ?" – Giọng một cô gái đầu dây bên kia vang lên thật nhẹ nhàng.

"Dạ mọi thứ đều ổn ạ, các bạn mới cũng rất dễ thương"

"Thế thì tốt rồi, khi nào có thời gian chị sẽ ghé qua thăm em"

"Cảm ơn chị Young, thời gian này chị phải luyện tập chuẩn bị cho Worlds mà em còn khiến chị phải bận tâm nữa."

"Em lại nói mấy lời ngốc nghếch nữa rồi, à huấn luyện viên kêu chị rồi, chị cúp máy đây, khi nào cảm giác không thoải mái có thể nhắn tin cho chị hoặc đến nơi mà chị nói, nơi đó giải toả áp lực cũng tốt lắm."

"Vâng em biết rồi ạ, chị luyện tập tốt nhé, nhớ giữ sức khoẻ."

Danielle nghe người bên kia dặn vài lời nữa rồi mới cúp máy, nhìn tên hiển thị trên điện thoại, nàng rơi vào trầm tư trong chốc lát. Young You, người chị mà Danielle thân nhất trong câu lạc bộ huấn luyện trượt băng, người mà Danielle từng hứa sẽ vẫn luôn sát cánh, luôn đồng hành trên mọi giải đấu, giờ đây nàng chỉ phải để chị ấy cô độc bước một mình mà thôi, lời hứa khi xưa chắc mãi không thể hoàn thành. Danielle ngã xuống nằm trên chiếc giường của mình, cuộn tròn người lại, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt cười giờ đây ẩn chứa hàng vạn nỗi buồn. Cả một ngày mang lên lớp mặt nạ vui vẻ, nàng không muốn trước mắt mọi người mình là kẻ thất bại, kẻ phải rời khỏi sân băng trong đau đớn và chẳng thể vượt qua được cú sốc đó. Chỉ khi ở một mình, chẳng có ai nhìn thấy, gương mặt tươi cười mới được lột bỏ, cùng với trái tim bị lắp đầy bởi tổn thương và ước mơ, hoài bão dang dở. Với tay tới chiếc cặp của mình, Danielle lục lội tìm kiếm gì đó, sau đó nàng bật dậy khi không sờ được nó.

_ Móc khoá đâu rồi nhỉ?! – Danielle trút hết mọi thứ từ cặp ra vẫn không thấy vật cần tìm. – Không lẽ làm rớt ở chỗ nào?!

Khẽ vỗ nhẹ đầu mình, Danielle thầm tự trách, cái móc khoá quan trọng với nàng lắm, đó là thứ mà Anna Shcherbakova đã tặng cho nàng khi cả hai gặp nhau ở Thế vận hội mùa đông năm ngoái, cô ấy là vận động viên trượt băng người Nga, cùng với Alexsandra Trusova là những người khởi đầu kỷ nguyên quad ở nữ, trở thành quán quân Olympics lần đó, cũng chính là người đã lao đến phía Danielle hỏi thăm tình hình và gọi cứu trợ viên ở ngoài ngay khi nàng vừa ngã thật mạnh xuống đất sau cú xoay 4 vòng, cả hai lúc ấy đang cùng đợt khởi động, gương mặt hốt hoảng của cô đến giờ nàng vẫn nhớ, và nhớ luôn đêm hôm đó Anna đã nhờ người gửi chiếc móc khoá đến phòng của Danielle, trước khi nàng được đưa ra sân bay đến Úc chữa trị. Chiếc móc khoá là vật rất dễ tìm thấy trong mấy cửa hàng lưu niệm ở làng Olympics khi đó, nhưng ngoài sau còn có cả chữ viết tay của cô, mong muốn sẽ cùng nàng phấn đấu gặp lại trong kỳ Thế vận hội mùa đông 2026 được tổ chức ở Milan, Ý. Không biết liệu bản thân có vượt qua và trượt băng trở lại hay không, nhưng tâm ý của Anna, nàng hết sức trân trọng và cũng mong mình có thể gặp lại Anna ở Milan ngay cả khi bản thân đến đó chẳng phải với tư cách là một vận động viên nữa. Có lẽ ngày mai phải tới lớp sớm xem có để ở đó không và đợi ra chơi quay lại tìm trên sân thượng nữa. Nhắc mới nhớ sân thượng chỗ chị Young chỉ đúng là có thể giải toả một chút áp lực, hôm nay Danielle sau khi tan học đã lên đó hít chút không khí trong lành, cảm giác khác hẳn dãy phòng nàng học, có lẽ nàng sẽ đến thường xuyên hơn.

---

Kang Haerin không hiểu sao hôm nay em chẳng có tâm trạng nào để làm bài tập về nhà cả, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ, cũng mất khả năng tập trung thuờng có của mình, buông bỏ viết chì xuống bàn, Haerin lao người nằm xuống nệm, tay cầm điện thoại lướt xem tin tức, rồi lại vô thức vào trang tìm kiếm và gõ tên Danielle, hình ảnh và video của nàng tràn ngập màn hình. Em lại nghĩ về chiếc móc khoá vô tình nhặt được chiều này, chả hiểu sao nhìn nó thì trực giác cho em cảm nhận rằng thứ này là của Danielle. Sau đó Haerin cứ thế xem hết từ video thi đấu, tập luyện đến video phỏng vấn của người ta mà chẳng thèm để ý tới thời gian đã trôi qua bao lâu, cho tới khi điện thoại báo pin sắp cạn, em mới ngưng lại mà nhìn đồng hồ, đã là 11h30 tối, quá giờ ngủ mọi khi rồi, nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng, Haerin tìm dây và cắm sạc. Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Haerin bỗng thấy bản thân thật buồn cười, ngày hôm nay em đã nghĩ đến người Danielle không biết là bao nhiêu lần, đã thất thần bao nhiêu lần, chỉ biết ngắm nàng khiến em thấy vui vẻ lắm, trái tim của em cũng trở nên kỳ lạ hơn, để phải diễn tả bằng lời, giải mã cho mấy cảm xúc này Kang Haerin xin bỏ cuộc thôi. Nhắm mắt lại, em mong ngày mai mau đến một chút để có thể gặp chị sớm hơn và để điều đó ru em vào giấc ngủ.

---

Giờ ra chơi ngày hôm sau

Danielle lúc này có mặt ở sân thượng tìm kiếm chiếc móc khoá mà nàng đã đánh rơi.

_ Ở đây cũng không có sao, trong lớp cũng không thấy, vậy rốt cuộc móc khoá có thể rơi ở đâu được cơ chứ.

_ Chị tìm thứ này ạ? – Khi Danielle còn loay hoay tìm dọc theo sân thượng thì Kang Haerin cũng vừa kịp tới nơi, nhìn thấy nàng, em cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ trực giác của em đúng đến thế.

_ Đúng là nó rồi. – Danielle vừa nhìn thấy chiếc móc khoá nằm gọn trên bàn tay của Haerin đã xác định ngay, nàng vui mừng ngẩng đầu định cảm ơn thì chạm phải ánh mắt của em.

_ Ơ .. em là bạn ngồi bàn cạnh chị trong lớp mà – Thật ra trong lớp mới vì ai cũng quý mến và tôn trọng người từng là vận động viên như Danielle, biết nàng lớn hơn một tuổi nên đều nhất trí gọi nàng là chị. Hôm qua khi biết mình sẽ ngồi cùng dãy với cô bé này, Danielle đã nhớ ngay mặt em, gương mặt rất dễ thu hút và nhận diện, kiểu như một chú mèo con ấy.

_ Dạ, em tên Kang Haerin – Haerin lấy hết can đảm của mình để giới thiệu tên, sau đó cầm móc khoá đưa đến tay của nàng.

_ Chị tên Danielle, chị cảm ơn em nhiều nhé. – Nhận lại móc khoá, Danielle liền cong mắt cười của mình, và điều đó vô tình sát thương người đối diện.

_ Hôm ... qua, em.. nhặt nó .. ở sân thượng ạ. – Em bị nụ cười kia mà trở nên lúng túng đến nỗi không thể hoàn thành dứt khoát câu nói. "Chị ấy cười xinh quá."

_ Ừa, một lần nữa cảm ơn em nhé, hay là để chị mời em ăn một bữa xem như lời cảm ơn có được không? – Nàng bị dáng vẻ của em làm cho bật cười. "Em ấy dễ thương ghê."

_ Dạ không có gì đâu ạ.. à nhưng mà... em cũng có chút đói bụng. Hay chúng ta cùng xuống căn tin nha. Em nghĩ .. chắc hôm qua chị .. chưa đi thử qua căn tin trường nhỉ?! – Haerin định từ chối nhưng bản thân cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên giở quẻ rủ nàng đi.

_ Được, nhưng mà em dẫn đường nhé. – Nàng lại cười, nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời nữa. Và nó làm cho mặt Haerin ửng hồng hơn, hai bên mang tai cũng đỏ cả lên.

_ Dạ.

Cả hai rời khỏi sân thượng của dãy phòng học cũ bỏ trống rồi cùng sánh bước đi đến căn tin, trên đường Danielle hay gợi chuyện bằng cách hỏi những câu liên quan đến trường và lớp, đôi khi là cả về Haerin, em cũng đáp lại rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười của nàng. Chẳng hiểu sao, hướng ánh mặt trời hôm nay chiếu xuống hình bóng của cả hai, vừa vặn nhập chúng làm một, có vẻ những sự tình cờ đều là do ông trời sắp đặt.

TBC

---

Por Casualidad  trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là tình cờ 

Nhưng chỉ cần đổi chỗ chữ "s" và "u" lại thành "Causalidad" sẽ cho ta biết rằng mọi chuyện trong cuộc sống này xảy ra đều có lý do của nó, không phải mọi thứ đều ngẫu nhiên đơn thuần.

---

Xin thứ lỗi vì đôi lúc câu từ không được hay cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan