ZingTruyen.Fan

Dachuu Bridget


Mưa lộp độp rơi xuống mái xe. Chuuya nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, việc gần như chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài kia khiến anh bất giác cảm thấy khó chịu. Dazai ngồi đối diện anh lại đang vui vẻ ngâm nga một bài hát nào đó. Chuuya chỉ còn nước mở lời trước: "Ngồi lâu thế này rồi, ngươi định đưa ta đi đâu đây?"

Dazai ngưng bài hát đang dang dở, nhếch miệng cười, "Cuối cùng cậu cũng chịu hỏi rồi. Chúng ta đang đi về chỗ của tôi đó."

"Lãnh địa của ngươi? Durham? Đến đấy làm gì?"

Dazai thong thả rót cho gã cùng Chuuya một ly hồng trà, vui vẻ cười nói: "Chẳng phải cậu bảo mời tôi ăn tối sao~ Nếu ở chỗ của tôi thì sẽ tiện hơn đấy, nên cứ thoải mái đi, nhé. Với lại, tận hai ngày nữa Hoàng đế mới gọi chúng ta cơ, nên hãy cứ tận hưởng đi."

Gã nói một tràng dài, làm Chuuya chẳng có thời gian để phản bác lại. Anh nhìn gã, nhìn cái bản mặt đẹp trai vô lại luôn treo nụ cười tươi rói giả tạo, hỏi gã: "Ngươi không có gì để nói với ta à?"

"Nói cái gì mới được kia chứ! Chẳng lẽ là cậu muốn nghe câu chuyện của tôi à?"

"... Thì cứ cho là thế đi."

"K...không ngờ cậu lại hứng thú với tôi như vậy đấy, Chuuya à." Dazai bàng hoàng đến độ không thốt lên được lời nào, ly trác trên tay suýt đổ lên bàn, "Vậy để tôi kể nhé. Chỉ có cơ hội này thôi nên cậu nghe cho kĩ vào."

"Ta đang dỏng tai lắng nghe đây."

"Ừ thì, số là hôm trước ngài Bá tước Smith...Finn Smith ấy, có gọi tôi đến để bàn về...cuộc hôn nhân của tôi với con của ông ấy, Veronica. Thì...nàng Veronica đúng là xinh thật, nàng có đôi mắt màu hạt dẻ, mái tóc nâu vàng tạo nên cảm giác vô cùng hiền dịu. Hôm đấy tôi gặp nàng trong vườn nhà Bá tước, cậu biết không, tôi như thể thấy thiên sứ giáng trần vậy đó. Nhưng chả hiểu sao mà tôi không có nổi tình cảm với nàng, chắc là do suy nghĩ rằng đây là cuộc hôn nhân chính trị đã bén rễ ở trong đầu tôi rồi..."

"...Nói trước rằng ta ở đây không phải để nghe tình sử của nhà ngươi đâu." Chuuya bất lực với gã.

"Rồi rồi, cậu chỉ muốn nghe về chuyện của tên phạm nhân Tom kia chứ gì."

"Quả nhiên chúng ta vẫn hiểu rõ nhau nhỉ. Đỡ mất công ta hỏi."

"Có lẽ cậu thừa biết, nhưng cứ để tôi bắt đầu lại đi. Những lý do mà hắn kết tội phu nhân Brown là phù thủy hoàn toàn bình thường, chẳng có sự kiện siêu nhiên nào ở đây cả. Tất cả là do sự thiển cận thiếu suy nghĩ mà hắn làm quá mọi chuyện lên thôi. Việc không có mưa và cây cối đông đá là do mùa đông đã dần hiện diện trên đất nước này rồi. Barrel làm bên khí tượng nói với tôi rằng năm nay sẽ lạnh lắm đấy, cậu nhớ mặc ấm vào nhé."

"Lũ chim thì bay về phương Nam tìm nơi trú rét?"

"Đúng vậy! Những người phụ nữ của ngôi làng đó cũng chẳng hề có vấn đề gì cả. Họ ra ngoài là để uống trà với phu nhân Brown. Tôi đoán khi ở nhà hắn ta là một tên vũ phu bỉ ổi đáng ghê tởm. Xét từ lời nói của hắn, tôi nghĩ rằng hắn thường xuyên đánh đập vợ con, coi phụ nữ như công cụ vậy. Ở trong ngục lâu như vậy mà tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, chứng tỏ trước khi bị gông cổ đi hắn đã uống rất nhiều. Kẻ như thế chết cũng vừa lắm."

"Đợi một chút...chi tiết lũ chuột chạy loạn trên đồng....không phải là 'nó' đấy chứ!?"

"Tôi cũng không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà Cái chết Đen có thể sẽ lặp lại một lần nữa. Nguồn tin của tôi cho biết rằng có rất nhiều người đã chết do bị chuột cắn. Người giỏi lắm cũng chỉ sống được ba ngày là đi đời. Việc này có lẽ Hoàng đế cũng đã nghe tin rồi, sắp tới lại bận rộn rồi đây, tôi vẫn muốn đi tự tử với mấy nàng tiểu thư xinh đẹp cơ mà!"

"Cá-"

"Đến giờ đi ngủ rồi, Chuuya. Còn cả một đoạn dài nữa mới đến dinh thự của tôi cơ, đến đấy chúng ta nói tiếp. Ngủ ngon." Không chịu nói thêm gì nữa, Dazai nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế. Chuuya nhìn gã một lúc rồi với tay tắt cây đèn dầu trên bàn. Màn đêm thuận lợi len lỏi vào chiếc xe ngựa của ngài Hầu tước, che khuất đôi mắt xinh đẹp của Chuuya đang nhìn gã. Ly trà trên bàn sớm đã nguội ngắt, tiếng người đánh xe xuýt xoa vì đường trơn thỉnh thoảng lại vọng vào. Anh thật sự chẳng hiểu gã nghĩ cái gì, cũng chẳng biết rằng gã sẽ là bạn hay là thù. Tiếng sấm rền rĩ vang trên đầu, mưa càng lúc càng nặng hạt. Sự tò mò, bứt rứt khó chịu trong anh làm anh chẳng thể nào chịu nổi, chả hiểu gã kia cứ úp úp mở mở cái gì nữa.

Chợt anh nghe được tiếng cổng sắt não nề vang lên. Tiếng vó ngựa không còn nặng nề như trên con đường đầy đất đá vừa rồi mà vô cùng nhẹ nhàng, như thể đã vô cùng quen thuộc, đã đi trên con đường này cả trăm lần rồi.

"Đã đến rồi cơ à." Chuuya giật mình, quay về nơi phát ra âm thanh kia. Chẳng biết từ lúc nào mà gã đã tỉnh dậy, đang chăm chú nhìn anh, "Thế? Cậu có định tự xuống không? Hay là để tôi mời cậu xuống nhé?"

Trên mặt gã khốn đó vẫn nở nụ cười tươi rói. Anh khó chịu liếc gã, rồi mở cửa, cầm lấy chiếc ô trên tay người quản gia, tiến về phía dinh thự. Dazai cũng xuống xe, chui vào trong ô của anh, hơi thở của hai người gần trong gang tấc. "Cậu biết không, cậu là người đầu tiên đến chỗ này đó."

"Vậy ta có nên lấy làm vinh hạnh không đây?"

"Nếu cậu muốn như thế." Gã đáp, khoác tay lên vai Chuuya, gần như tựa cả người vào anh.

... Nói thế nào cho dễ nghe nhỉ? Căn biệt thự của ngài Hầu tước vùng Durham trông như địa bàn của mấy tên sát nhân biến thái vậy, nhất là trong ngày giông bão thế này. Cho dù cây cỏ trong vườn được cắt dọn sạch sẽ, cho dù tường nhà được sơn màu vàng đào ngọt ngào, dù cho có người ra người vào tấp nập, căn nhà vẫn đầy đáng sợ. Phải chăng do bầu không khí kinh khủng mà tên chủ nhân đem lại cho căn nhà? Mà, hình như anh thấy vài khuôn mặt quen thuộc ở nơi đây.

"Mừng ngài trở về, Dazai!" Một giọng nữ nũng nịu vang lên, tiếp đó, cánh cửa nhà chính kẽo kẹt mở ra, đứng giữa cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hẳn Chuuya từng thấy cô ấy rồi, đây là..ờm...nàng Mariana con gái của thương gia Moore - tay thương gia giàu có tiếng, nổi lên nhờ việc buôn đá quý. Hắn cũng có trong danh sách tình nghi buôn lậu thuốc phiện cho giới quý tộc. Đã từng gặp một lần, Chuuya biết Moore là một kẻ khôn khéo, tuy vậy, trái ngược với người cha cáo già, cậu quý tử của lão lại không được mọi người đánh giá cao cho lắm. Cậu chàng thường xuyên dính vào những vụ bê bối, nổi danh trong đám vô lại là con nghiện cờ bạc, thường xuyên phải để ông bố giàu có trả nợ hộ. Có lẽ biết chẳng hi vọng được gì vào thằng con trai nên lão ta đang tìm kiếm một chàng rể quyền cao chức trọng có thể nâng đỡ khi nhà lão gặp khó khăn để gả con gái cho. Có thể nói rằng nàng Mariana có đầu óc vô cùng tốt. Nàng thông minh, không khéo, điều không ổn duy nhất trên người nàng là nàng quá tự tin. Nếu mà là con trai thì chắc chắn gia sản nhà Moore sẽ về tay nàng.

"Ngài để em phải chờ lâu quá đó! Bắt đền ngài đấy!" Cô con gái nhà Moore lấy đầu ngón tay cuốn vài lọn tóc màu nâu đỏ, dùng chất giọng ngọt ngào giận dỗi với Dazai, hoàn toàn coi Chuuya là không khí. Dazai cười cười, giơ tay vuốt tóc nàng, "Ngoan nào, nàng vào phòng trước nhé? Ta sẽ vào ngay thôi, ở trong đợi ta." Cô nàng đỏ mặt, đập vào ngực gã vài cái rồi mới cất bước đi vào. Gã khốn vừa nãy còn đang mập mờ với con gái nhà người ta nay lại coi như chẳng có gì xảy ra, vươn vai ngáp dài. Hình như nhớ ra còn Chuuya vẫn đang nhìn chằm chằm gã nãy giờ, gã quay ra cười cười, "Cậu cũng vào trong đấy đi Chuuya."

"Thật sự thì, ta cảm thấy như vừa bị ngươi lừa vậy."

"Tôi lừa gì cậu cơ?" Dazai bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Việc ngươi bảo ta là người đầu tiên tới dinh thự của ngươi ấy. Ngươi làm cho ta đau lòng quá đấy." Chuuya nhướn mày nhìn gã.

"A...cái đấy hả? Không ngờ cậu còn nhớ cơ đấy, chắc không phải là cún con của tôi ghen rồi đấy chứ~"

"Ha! Ngươi đang nói cái gì vậy chứ?"

"Rồi rồi, ta vào nhé, không nên ở ngoài này lâu đâu."

----------------

Chuuya: gã khốn nhà ngươi tính lừa ta à?

Dazai: tôi nào dám lừa cậu cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan