ZingTruyen.Fan

[CV] Rawoong | HÌNH NHƯ EM YÊU ANH (#HNEYA)

32

lillysun_

Nụ cười trên môi Youngjo không đổi, anh làm như không nghe thấy điều tôi vừa nói.

 "Thứ năm, thỉnh thoảng lại thấy stress vì em. Chẳng phải stress vì em thì đã không chạy cả nửa thành phố đưa cho em gói vitamin sau khi thấy em nhường ghế cho anh rồi tới ngồi chung ghế với Han Dongwon như thể anh là người lạ. Muốn bổ não em ra xem bên trong có gì, nhưng vẫn phải giải thích cho em biết rằng không thể tập gym để có bụng sáu múi và tay cơ bắp cho em xem. Cuối cùng thì sao? Lại stress vì giải thích như vậy mà em nói rằng em muốn ăn thịt ếch. Em có biết anh bị Nayoung mắng bao nhiêu lần trong mấy ngày sau khi hai người rơi xuống nước không? Nói rằng tới đón em về để truyền nước nhưng buổi sáng tới đón thì người ta nói em đã đi rồi, tìm em không thấy, bóp cổ Han Dongwon moi tin tức cũng không được, anh truyền nước cho Nayoung nhưng không lấy nổi vein. Bác sĩ mười năm không lấy được vein truyền nước, lúc đó anh giận anh rồi giận em ghê gớm."

 Tôi nhích mấy ngón tay sang muốn tắt ghi âm. Những lời này không thể để cho người khác nghe được, danh tiếng bác sĩ giỏi của Kim Youngjo chắc sẽ đổ vỡ tan tành.

 "Thứ sáu, khi nào đau đớn, nghĩ đến em sẽ bớt đau. Điều này thì anh không có, có điều sau khi chia tay, anh không đau đớn gì nhưng nghĩ đến em thì sẽ đau gấp nhiều lần. Anh có tự siêu âm tim mình, nó hoạt động bình thường nhưng thỉnh thoảng lại bị co thắt. Thật ra anh cũng biết nó hoạt động bình thường, anh chỉ muốn kiểm tra xem liệu có phải thứ không bình thường là não anh hay không."

 Vẫn là người khác không nên nghe, Youngjo sẽ bị tước bằng bác sĩ nếu người ta biết tâm sinh lí anh không bình thường mất.

 "Thứ bảy, sẽ muốn thử một điều gì đó mới. Ví dụ như thử cầm chân giò lên gặm vì em ăn ngon lành quá. Thử đọc mật khẩu cho nắp cống, thậm chí đơn giản rất nhiều, anh chỉ muốn ăn mặc thật đẹp dù chỉ để đi xem phim với em."

 "Thứ tám, tim chúng ta sẽ có lúc đập cùng một nhịp. Câu này nghe rất buồn cười, nhưng xét theo góc độ khoa học thì điều đó chắc chắn có xảy ra. Anh chưa thử, bây giờ anh thử được không?"

Youngjo thôi ôm đầu gối tôi, anh đưa một tay lên ngực anh, một tay lên ngực tôi rồi nhắm mắt lại nhẩm đếm. Chừng ba mươi giây sau, anh mở mắt.

 "Anh không đếm được. Tim em đập nhanh quá, hình như em yêu anh rồi."

 Ngưng một chút, Youngjo nói:

 "Anh cũng không đếm được tim anh."

 Tôi mặt dày trả lời:

 "Vì rượu nho thôi."

 "Ừ, vì rượu nho." Youngjo chớp đôi mắt rất đẹp, anh gật đầu đồng tình với tôi. "Vì rượu nho đấy, tim chúng ta đều đập nhanh nhờ rượu nho."

 "Điều thứ chín, cảm thấy ổn với tật xấu của em. Không phải tất cả đều ổn, nhưng thỉnh thoảng anh muốn hôn em chỉ vì nhìn em gãi mũi."

 Bàn tay đưa lên định gãi mũi của tôi dừng khựng lại khi đã gần chạm đến. Tôi bỏ tay xuống, Youngjo lại nói:

 "Chỉ là ví dụ thôi, ngứa thì gãi đi. Nếu em nhịn gãi mũi..."

 "Anh đừng nói tròng mắt sẽ lại rơi ra đấy nhé. Có khác nào đau bụng lại đi khám răng đâu."

 "Đúng, em nhịn gãi mũi thì em sẽ muốn hắt hơi. Nếu em nhịn hắt hơi thì tròng mắt em có thể rơi ra ngoài."

Youngjo vẫn luôn nói nhảm bằng kiểu nói chuyện thật thà bậc nhất. Tôi vội đưa tay lên gãi mũi mình, Youngjo cười cười nhưng không nhào tới hôn tôi. Thay vào đó, anh uống hết nửa cốc rượu rồi quệt môi.

 "Thứ mười, đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi và buồn nôn có thể là dấu hiệu cho một cơn đau dạ dày, cũng có thể là dấu hiệu em thích một người. Điều này anh không có. Thứ mười một, thích một điều vụn vặt gì đó ở em làm em khác với người khác. Điều này anh cũng không có. Tổng thể con người em vốn đã trôi dạt đâu đó ngoài xã hội rồi."

 Tôi hừ một tiếng nhưng không phản bác. Không chỉ Youngjo, ai cũng nói thế thôi.

 "Công việc của anh là dựa trên triệu chứng để chẩn đoán và đưa ra phương án điều trị. Anh chắc chắn lần này anh cũng chẩn đoán không sai", Youngjo với tay lấy điện thoại của tôi đưa tới sát môi anh. "Oops, hình như anh yêu em rồi."
--
Mặc dù tôi đang trong hình dáng của Yeo Hwanwoong cứng rắn ngồi trên bàn nhìn Kim Youngjo một cách lạnh lùng vô cảm, dạ dày tim gan phổi và cả ruột thừa của tôi cũng đã kêu gào rằng hãy nhào tới cắn người kia đi.

Youngjo thở dài.

"Anh nghĩ anh cần nói cho em biết, vì anh không chịu được nữa. Em chia tay anh không bất ngờ lắm, nhưng em vừa ôm chân anh khóc lóc vừa xóa hết tin nhắn làm anh vừa giận vừa buồn. Hôm sau em đã vui vẻ ăn mừng Giáng Sinh còn anh thì ngồi nhìn cái điện thoại không có gì. Có ai say rượu mà lại kịp xóa hết tin nhắn, ảnh chụp, thậm chí đổi luôn màn hình nền của anh không? Sau đó Dohyun nói với anh không cần tìm em nữa, em đang thực hiện những điều cần làm sau khi chia tay rồi. Anh không tin, cho tới khi anh lo lắng mình có thể chết vì virus cúm nên muốn ôm em, em từ chối. Anh đi vào đó vừa đói bụng vừa suy nghĩ không biết liệu còn lời nào chưa nói với em không, rồi anh nghĩ đến một điều. Anh chờ tới khi anh ra khỏi vùng dịch, chờ em tới nhìn mặt anh một lần, em không tới, rồi Dongju nói với anh hôm nay em đã đi xem mắt người ta rồi."

 Tôi nghiến răng gào thét tên Dongju trong im lặng. Youngjo có vẻ đã thật sự say.

 "Nayoung nói rằng cô ấy rất thích anh"

"Ờ."

Tôi ờ một tiếng, Youngjo ôm chặt đầu gối tôi.

 "Nhưng anh không cảm giác được gì, anh không cười đến tận lúc đi ngủ như khi đọc mấy tin nhắn nhảm nhí của em. Vậy mà nhìn em đi với cô gái kia, anh lại nói với em rằng hôm nay hai gia đình gặp mặt. Đúng là hai gia đình gặp mặt, để bàn xem chuyện nào nên xảy ra trước. Chuyện bố anh lên làm viện trưởng hay chuyện Nayoung lên làm phó khoa trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện."

Youngjo lảo đảo đứng lên nắm lấy áo khoác. Tôi đứng lên theo anh, Youngjo cúi nhìn bộ đồng phục hồng phấn trên người mình.

 "Em nói việc em yêu anh không liên quan đến anh, thì việc anh yêu em cũng không liên quan đến em đâu. Em vui là được, còn anh biết em sẽ vui hơn nếu không yêu anh, em đã nói cả ngàn lần câu đó. Lúc nãy anh nói em đừng hẹn hò với cô đó vì em yêu anh, anh rút lại. Anh biết một trong những triệu chứng của rối loạn thần kinh tim là muốn tránh xa tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của em. Em cứ hẹn hò với người làm em vui vẻ không có áp lực gì. Anh là bác sĩ mà, điều tốt cho bệnh nhân phải đặt lên đầu thôi. Anh về đây, trưa mai anh có ca trực."

 Youngjo sờ đầu tôi hai cái, vắt áo khoác lên cánh tay rồi xiêu vẹo đi lần ra khỏi sofa. Anh nhìn đôi giày da trước cửa, lại nhìn đến bộ đồng phục, sau đó quay đầu nói:

 "Anh mượn đôi dép trong nhà của em được không? Ngày mai anh chuyển khoản tiền dép lại cho em."

 Giống như bị trúng bùa, tôi ném cho anh một chiếc dép. Youngjo xỏ dép vào rồi cười với tôi.

 "Điều cuối cùng anh muốn nói với em khi anh sắp bước vào phòng cách ly, bây giờ em biết rồi đấy. Anh nhỏ mọn tính toán không muốn yêu em, nhưng rồi anh vẫn phải yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan