ZingTruyen.Fan

Cuồng loạn

.Chương 2.

AkiraSatsujin

Sau cơn hoảng loạn đó, cô dần mất ý thức mà ngất đi mặc cho bọn chúng làm bất cứ điều gì.

Đôi mắt có hơi đỏ đang dần mở ra, cô hoang mang chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó, tay xoa xoa đầu cố gắng nhìn rõ xung quanh, một phút mừng hụt vì cô tưởng đã được tìm thấy, ai ngờ lại đang nằm trên chiếc ghế sofa xa lạ với mọi thứ xung quanh.

Cô bất giác ngồi bật dậy, quay đầu nhìn xung quanh liên tục, dường như cô đang ở bên trong tòa lâu đài mà cô đã thấy trước đó. Ngồi phắt dậy, đôi chân dường như muốn chạy khỏi nơi này thì bị một âm thanh lạ kéo lại.
Nó phát ra từ phía trên cầu thang ngay ghế sofa cô nằm. Ngẩng đầu lên mà nhìn thử.

- " Ây da, cô gái trẻ này tỉnh dậy rồi ư? "

-" H-Hả ?? " -Akira

Cô nhìn lên với đôi mắt ngỡ ngàng và khó hiểu.
Phía bên trên cô chính là một chàng trai với mái tóc vàng bạch kim, cùng với đôi mắt xanh dương cùng đôi lông mi trắng trông rất đặc biệt. Cô cứ ngẩn người ra đó, vừa lo sợ nhưng cũng vừa tò mò, muốn biết rằng đây là ai..

Khi định quay đầu bỏ đi thì lại bị một người nào đó xuất hiện chặn lại trước mắt.
Lại thêm một tên nào nữa? Một làn tóc tím đậm ngả màu khói ở gần đuôi tóc, vẫn là đôi mắt màu xanh dương ấy, có thêm cả một chiếc vòng ngay cổ trông khá kì dị.

Càng ngày càng thấy kì lạ, cô lùi về phía sau thì bị hai bàn tay nào đó đặt lên vai, giật mình mà hét lên một tiếng.
Một tên tóc khá dài, màu xanh ngọc cùng với đôi mắt tím hồng cùng những vết sẹo trên khuôn mặt trắng bệch kia.

Cái quái gì vậy!!?-

Cô hét lên trong hoảng sợ thì bị một giọng nói quát lên cắt ngang giọng cô

-" Im đi con nhãi !"

Bất giác quay qua hướng phát ra tiếng nói, cô ngỡ ngàng trước vẻ mặt đang cau có kia.
Một thanh niên với mái tóc dài búi màu đỏ đậm ngả xuống cam nhạt, khuôn mặt khó ưa cùng đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm cô.

Nhìn cô lúc này chả khác gì mấy đứa trẻ tìm mẹ vậy, quay tứ phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên đặt tay lên vai cô bắt đầu cầm xuống tay cô, bàn tay lạnh buốt y chang cảm giác hồi nãy cô đã gặp. Tất cả những người ở đây, đều có một làn da trắng bệch như những xác chết.. Chuyện này rốt cuộc là sao??

-" Đ-Đây là đâu?..mấy người là ai!?"-Akira

-" Kou Mukami "

Tên đứng trên cầu thang đã đứng ngay cạnh cô lúc nào chẳng hay, cô liền lập tức né ra một bên.
Ma hay gì mà đi chả có một tiếng động nào hết vậy??

-" Ruki Mukami "

Hắn đi đến trước mặt cô, ngẩng cao đầu mà nói thẳng tên mình

-" Azusa..Mukami "

Tên này cứ nắm lấy bàn tay cô suốt không buông tha, mỉm cười với cô

-" Yuuma- chung với mấy tên kia "

Thanh niên thô lỗ đang ngồi trên ghế, nói tên mình với vẻ mặt khó nết mà nhìn cô

Anh em sao..

- Đúng.

Nhưng giờ tâm trí cô vẫn đang rất lo sợ vì những con người này chả bình thường chút nào, còn vây quanh thế này thì khó xử chết mất..

-" Nhưng đây là đâu cơ chứ ? Tại sao lại bắt tôi ở đây? "

-" Chẳng phải chính cô trà trộn vào đây sao? "-Ruki

Đâu ra mà trà trộn chứ ơ hay, lỡ thôi mà

-" T-tôi bị lạc.. "-Akira

Tên Ruki đấy chẳng nói năng gì bất chợt ghé sát cổ cô, ngửi gì đấy rồi cười một cách ma mị.
Cô khó hiểu mà né tránh hắn đi, tên nắm tay cô cũng chồm lại liếm nhẹ lên phần cổ cô. Thật điên rồ mà!.

Cô hoảng loạn mà đẩy luôn tên Azusa kia, dần dần lùi bước ra sau định tẩu thoát.

Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, hoảng sợ quá nên quay đi chạy một mạch, nhưng ai mà ngờ tên Kou đột nhiên xuất hiện trước mặt cô làm cô chưa kịp phản ứng đã đập thẳng vào người hắn, ngã xuống đất.
Ngước mắt lên nhìn trong vẻ lo sợ như họ sẽ ăn tươi nuốt sống mình.

- Cô ta mang một dòng máu đặc biệt.

" Hả..gì cơ!? "
Cô hoang mang ngoảnh đầu lại nhìn về phía tên Ruki, dòng máu đặc biệt là sao? Nghĩa là bọn chúng sẽ cắt cổ cô ư??

-" Đó là thứ máu chúng ta đang cần."

Cô bất ngờ, hai con mắt mở to ra nhìn hắn với vẻ mặt rất sốc,nhất định phải chạy ra khỏi nơi điên rồ này!

Cô cố gắng đứng dậy chạy nhanh nhất có thể, bọn chúng đằng sau lộ lên một điệu cười chả mấy thân thiện.

Tên Kou sớm đã ở sau lưng cô, nắm chặt lấy cổ tay cô, sức của một người con gái không thể đọ lại với đám con trai huống chi là mấy tên kì dị này. Cô cố gắng vùng khỏi tay hắn, bất chợt tên đó dùng tay đập vào bên cổ cô.

Người như bị tê liệt, dần mất lí trí mà ngã xuống, chỉ kịp nhìn thấy lúc tên Kou đấy bế cô lên, mọi thứ lại chìm vào bóng tối một lần nữa..

"Quả táo Adam..cuối cùng cũng đã có trong tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan