ZingTruyen.Fan

Cuộc sống hạnh phúc sau khi xuyên việt - Hoa Lạc Khuynh Ngữ

Chương 33: Tỏ tình

codenameshi99

Tiếng ồn ào từ xa truyền đến tai hai người, cả hai liếc nhau dưới ánh trăng, Dịch Viễn phản ứng bật cười đầu tiên, "Không nghĩ tới sức thím Lý lớn như vậy."

Đừng hỏi tại sao cậu lại nói thế, đến cả nguyên thân cũng chỉ mới nghe nói mà chưa bao giờ có cơ hội được chứng minh lời đồn này, đêm hôm nay mới thực sự gọi là được mở rộng tầm mắt xem thím ấy vác người lên rồi vật xuống.

"Mấy thanh niên trai tráng hay làm ruộng chắc sức còn thua xa thím Lý nữa." Mặt Phong Triết Cẩm mang theo ý cười.

Dịch Viễn nhìn trái ngó phải rồi cười khẽ, "Hì hì, đệ cảm thấy thím Lý vật nhị nương đệ trông thật mát con mắt." Vừa khó tính vừa keo kiệt thì cũng thôi đi, vậy mà miệng còn nghiệp nữa chứ.

Phong Triết Cẩm nương theo ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ tươi cười vui vẻ, trong mắt lại thoáng chút ý cười.

"Đúng rồi Phong đại ca." Dịch Viễn đưa tay cảm nhận độ ấm từ một lòng bàn tay khác, liền giương khóe miệng tỏ vẻ hiếu kỳ: "Mọi người dùng cách gì để Trang Cốc Sơn lòi đuôi cáo vậy?"

Bây giờ mọi người trong thôn cũng không còn bất ăn như lúc ban đầu nữa nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn có người ra ruộng đi canh chừng. Dưới sự dè chừng đến mức đó, làm sao Trang Cốc Sơn vẫn có thể lén lút nhổ lúa non.

Hơn nữa, phải thù oán sâu đậm cỡ nào khiến hắn hết lần này đến lần khác phí sức đi nhổ lúa non của người ta?

Phong Triết Cẩm vuốt ve bàn tay đang nắm lấy tay hắn, âm thanh lạnh lùng lộ ra sự vui sướng, cho dù là nói đến việc không vui thì cũng thể che đậy tâm tình tốt ẩn sâu trong lòng, "Thầy quen biết rất nhiều người trên thị trấn, biết được tin đại ca của Lý Triều Ca cũng thật sự là người trong nha môn nhưng lại là một tên bổ đầu tồi tệ. Lý Triều Ca kia là con út trong nhà nên rất được cưng chiều, nhưng cũng vì vậy mà hắn đắc tội không ít người trong thị trấn, hắn có đại ca làm bổ đầu che chở nên không ai làm gì được hắn cả, không thể đánh mắng, càng không thể chọc vào, chỉ có thể kết giao. Thầy vô tình quen một người có quan hệ tốt với Lý Triều Ca nên cho hắn chút tiền để hắn rủ Lý Triều Ca uống rượu, lúc uống rượu say lại giả vờ nói việc thầy mắng cả gia phả mấy người đã nhổ lúa non nhà ông như thế này như thế kia, không phải đã sáng tỏ ràng ông nghi ngờ Trang Cốc Sơn sao? Nếu lời tên kia nói là thật, tên Lý Triều Ca lại có quan hệ tốt với Trang Cốc Sơn, tuy Trang Cốc Sơn là kẻ vô lại nhưng cmn hiếu thảo, hắn ta nghe xong nhất định sẽ chạy đi trả thù.

"Cho nên mọi người vẫn luôn ở dưới ruộng ôm cây đợi thỏ sao?" Dịch Viễn nghe xong thì gật gù đầu, tuy cách này có chút thâm nhưng được cái có thể nắm được cái đuôi của Trang Cốc Sơn. Theo cậu biết thì cha nương Trang Cốc Sơn rất nuông chiều hắn, không biết thế nào lại tạo thành cái tính cách mà chẳng ai nhìn nổi thế này*.

(Lam: chả biết tại sao khúc này bà tg ghi là tính cách không ai không thích _( :⁍ 」 )_ )

"Tôi nghĩ có lẽ chỉ có mình Trang Cốc Sơn chủ mưu vụ này, không ngờ phía sau còn nhị ca cậu làm đồng phạm." Thật là có chút ngoài ý muốn.

Hắn biết cậu không thích nhị nương và kế huynh kia nên cũng không ngại nói thêm mấy thứ hắn biết, "Dịch Diệu Quang có giao tình không tồi với Trang Cốc Sơn, tuy bình thường không thấy hai kẻ này tiếp xúc trong thôn nhưng khi vào thị trấn thì lại tụ họp bàn chuyện không ít lần."

"Bộ hắn bị ngu hay sao mà vì có giao tình với Trang Cốc Sơn liền nhúng tay làm đồng lõa của mấy việc thiếu đạo đức thế này?" Dịch Viễn thật chẳng thể tin nổi, tuy nhị nương nghiêm khắc và keo kiệt nhưng kỳ thật chẳng chút lơi là việc quản lý hai huynh đệ Dịch Diệu Quang và Dịch Diệu Vinh chút nào.

Phong Triết Cẩm suy nghĩ rồi nói: "Thầy tìm người nọ chuốc rượu Lý Triều Ca nhưng lúc mắng cũng không thật sự ám chỉ ai là thủ phạm."

"Ah?" Là có ý gì?

"Tuy chúngta nghi ngờ Trang Cốc Sơn nhưng lại không thể chỉ đích danh hắn, thế nên lúc thầy nhờ người kia lộ chuyện cũng không nói gì về người nhà hắn mà là mắng cả dòng họ mấy người đã nhổ lúa nhà thầy." Lúc ấy mọi người tưởng là bị chỉ đích danh nhưng mãi vẫn không tìm được chứng cứ nên thầy cũng chỉ nhờ người kia nói bóng gió chứ không chỉ ra ai là người bị thầy mắng.

Ngoài ý muốn lại lộ ra một Dịch Diệu Quang tham dự vụ này.

"Chậc chậc, này gọi là gì nhỉ, là không đánh đã khai đó." Dịch Viễn lắc đầu cảm thán, từ điểm này có thể nhìn ra được nhị ca tốt kia có bao nhiêu quân tử đạo mạo. Nếu không phải có sự thực bày rành rành ở sân nhà trưởng thôn mà cứ thế đi nói với mọi người là nhị ca cậu đi nhổ lúa nhà người ta thì ai mà thèm tin.

Không biết có nên châm chọc hắn làm người thành công hay thất bại đây?

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai người cứ thế chậm rãi đi bộ về nhà, trên đường không một bóng người, thi thoảng lại có tiếng chó sủa phát ra từ một nhà nào đó, sao trời tỏa sáng lấp lánh, bên tai có tiếng côn trùng ngân nhè nhẹ như tạo thành một bài hát, cho dù đang đi trên đường đất cũng thấy lãng mạn.

Như vầy có thể coi như hẹn hò không?

Dịch Viễn cứ tưởng tượng như thế lại cảm thấy sảng khoải đến mức cười lên.

"Vui lắm sao?" Phong Triết Cẩm đứng lại nhìn cậu.

Dịch Viễn hơi ngửa đầu, nương theo ánh trăng mà nhìn vết sẹo đáng sợ trên gương mặt người này, thật sự quá mức đẹp trai rồi, đặc biệt là cặp mắt kia, đen nhánh như trời sao, trong lòng cậu chợt có một lực đẩy suy nghĩ của bản thân cậu đi xa, cậu ngăn suy nghĩ ái muội của bản thân lại, không chút thỏa mãn chỉ với cái nắm tay nhỏ nhoi thế này, "Phong đại ca, là như thế này này." Dịch Viễn đưa nắm tay đang nắm nhau của hai người lên, trong mắt vừa có chờ mong lại vừa thấp thỏm.

"Là ý gì?"

Lời sắp đến miệng lại cứ thế nuốt vào, cứ như giấu diếm điều gì.

Nhưng mà cậu rất lo, lỡ như nói ra rồi thì cả hai đến nhìn mặt nhau cũng không thể thì sao đây.

Chẳng lẽ cậu còn chờ mong điều gì nữa?

Phong Triết Cẩm nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, làn da trông còn trắng hơn cả mấy cô nương trong thôn, còn cả đôi mắt vừa bình thản vừa linh hoạt kia thì nhẹ giọng kiên định hỏi: "Tiểu Viễn muốn lập khế ước với tôi không?"

Thình thịch thình thịch...

Thình thịch thình thịch...

Tiếng tim đập như trống lại cực kỳ rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh.

Dịch Viễn dùng tay còn lại che lấy vị trí ngực trái, ngốc ngốc nhìn người cậu thích, rốt cuộc cũng nói ra rồi.

Cậu biết lập khế ước là một loại kết hôn của hai người nam ở nơi này. Tại đây thì chỉ có nam nữ đến với nhau mới gọi là kết hôn hoặc thành hôn, còn hai người nam mà muốn sống với nhau thì cũng cần cử hành nghi thức, chỉ là nghi thức đó không gọi là thành hôn mà lại gọi là lập khế ước.

Khế ước làm bạn đời trăm năm.

Khế ước trói buộc cả đời cũng chẳng xa rời.

Trái tim loạn nhịp khiến Dịch Viễn thấy hơi run, "Phong đại ca, lời đã nói ra thì không thể rút lại, cũng không được đổi ý đâu đấy, đệ nghe được rất rõ ràng đó."

Cậu nói không chút ngại ngùng hay chập chừng.

Đây là là điều cậu mong chờ từ lâu, từ khi phát hiện bản thân thích người này thì đã mong có thể bắt được người tới tay.

Tuy không nghĩ sẽ được hồi đáp nhanh như vậy, vốn cậu cũng chỉ định thử thăm dò mà thôi, không nghĩ tới bản thân lại bị tấn công không kịp trở tay.

Tuy bất ngờ nhưng về tình về lý đều phù hợp.

Tuy gần đây hai người thỉnh thoảng có kéo tay nhau (muốn nắm tay nhưng giả bộ kéo để được nắm :v), làm mấy động tác ái muội. Mà Phong đại ca cũng không phải dạng người phong lưu thành tính. Thế nên kết quả không phải đã rõ rồi sao?

Chỉ do hai người đều chưa đâm thủng tầng giấy mỏng mà thôi.

"Ừm, ta không đổi ý." Đổi ý gì chứ? Sao hắn có thể đổi ý chứ, hắn mới là người sợ cậu sẽ đổi ý đây. Nhiều thanh thiếu niên trong thôn đều không tình nguyện đến gần hắn, ngại hắn không có tiền, ngại vết sẹo đáng sợ trên mặt hắn, ngại hắn lạnh lùng ít nói nữa là.

Cũng chỉ có cậu nhìn hắn mà không có chút ghét bỏ nào, mỗi lần thấy hắn đều trưng bộ mặt không còn gì vui hơn nữa.

Nếu bỏ qua thì chính hắn mới là người hối hận khôn cùng.

"Hì hì." Dịch Viễn ngốc nghếch cười ra tiếng, không chút rụt rè nhào vào lồng ngược cậu mơ ước đã lâu, quả nhiên rất là ấm áp.

"Phong đại ca, hì hì."

Thực sự quá là hạnh phúc luôn.

Phong đại ca đã bị cậu đuổi tới tay, về sau sẽ là người của cậu rồi.

Phong Triết Cẩm bị nụ cười ngốc nghếch của cậu lây nhiễm nên ôm chặt cậu vào lòng, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn mấy phần.

Tuy cậu không định rời khỏi lồng ngực người nào đó, nhưng hai người chưa nên danh phận, cũng chưa tam môi lục sính, cho dù hai bên đều là nam thì ở cái nơi chú trọng lễ nghi pháp đức cũng không thể công khai như thế, thế nên Dịch Viễn chỉ có thể lưu luyến không rời tách khỏi bạn trai.

Ai về .... giường người ấy.

Haizz...

Đến khi về đến nhà Dịch Viễn gấp chờ không nổi mà bật Máy giao dịch lên, mừng rỡ khi phát hiện cả hai cậu bạn kia đều đang onl, tâm trạng vui sướng này có thể chia sẻ cùng mọi người thật là tốt quá rồi.

[Ha ha.] Cậu chưa nói tiếng nào mà cứ trưng bộ mặt cười ngây ngô ra.

Tề Liễu Dương cạn lời nhìn tên liên lạc rồi mở video hội thoại, thở dài nhìn vẻ mặt "Tui đang vui mau tới hỏi tui đi" của đối phương, [Trông cậu như có chuyện vui, có nguyện ý chia se cho tớ không?]

Dịch Viễn lại cười hì hì một tràng, còn lăn trên giường vài vòng như bệnh nhân tâm thần rồi mới cất tiếng, [Phong đại ca nhận lời tớ rồi.] về sau Phong đại ca chính là bạn trai của cậu rồi~

[Là người đã cứu cậu đấy à, nam nhân mặt có sẹo nhưng vẫn đẹp trai đấy à?] Tề Liễu Dương dựng đầy hắc tuyến trên đầu, vì phối hợp với tâm tình tốt của cậu nên đành quăng tiết tháo mà bụm mặt khen.

[Đúng vậy, là anh ấy.] Dịch Viễn lại cười ngây ngô, [Về sau tớ là người đã có bạn trai rồi.]

Cảm giác thật sảng khoái!

Tề Liễu Dương nghe mà muốn trợn mắt, là bạn trai chứ có phải là chồng đâu, kích động cái mẹ gì, [Vậy thì khi nào hai người về một nhà.]

[Không biết nữa.] Hai mắt Dịch Viễn cong cong, [Chúng tớ vừa xác định quan hệ, dù sao cũng phải yêu đương đã rồi mới kết hôn chứ.] Tuy cậu rất muốn nằm chung giường với Phong đại ca để nói chuyện nhân sinh, thể xác giao hòa, nhưng mà chưa yêu đương đã kết hôn thì chẳng lãng mạn chút nào cả.

Tuy Tề Liễu Dương không định nói sự thật nhưng thấy tên này show ân ái trước mặt cẩu độc thân thế này thì lại thấy khó chịu, [Cậu xác định ở cổ đại có thứ gọi là yêu đương à?]

Cổ đại quá mức chú trọng lễ nghi pháp đức, dù là hai nam nhân thì bình thường đã phải chú ý lời ăn tiếng nói nói gì đến đang yêu nhau. Ở hiện đại thì việc không nên làm đều làm sạch chẳng chút rụt rè nào cả.

Cậu xác định bản thân xuyên về thời cổ đại chấp nhận được hành động và cách ăn nói ở hiện đại à?

Trong chớp mắt Dịch Viễn liền choáng váng. Sao cậu lại không nghĩ tới điểm này mới chết chứ!!!!

Bình thường hai người khẽ kéo tay nhau cũng do cả hai đều là nam, hơn nữa còn là trong tình huống đặc biệt, tỷ nhen chen chúc lúc họp chợ.

Thế nên cậu có nên ưu tiên việc lập khế ươc với Phong đại ca hay không?

Như chả nhẽ lại thành cưới trước yêu sau rồi sao?

Nhưng mà ngẫm lại cũng không tệ mà!

Sau khi cử hành nghi thức xong thì Phong đại ca sẽ là người của cậu, muốn nắm tay thì nắm, muốn ôm thì ôm, dù hôn một chút cũng không thành vấn đề. 

Nghĩ như vậy khiến cậu gấp chờ không nổi nữa.

[Thế nên mau mau đi tìm bà mối, đi cầu hôn đi, đàn ông phải ra dáng đàn ông chứ.] Tề Liễu Dương nói xong liền quyết đoán tắt cuộc gọi.

Nghe tên kia nói nữa chắc cậu chìm trong hâm mộ ghen tỵ hận mất.

Chẳng lẽ không chịu nghĩ cho mấy tên cẩu độc thân đây sao?

Còn là bạn bè không chứ? 

Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan