ZingTruyen.Fan

Cuộc sống hạnh phúc sau khi xuyên việt - Hoa Lạc Khuynh Ngữ

Chương 12: Họp chợ

codenameshi99

Trấn An Bình là một trong mười thôn gần sát thị trấn nhất, nơi đây vừa lớn lại nhộn nhịp, lưng dựa phía bắc nên một năm bốn mùa đều không thiếu thương nhân từ nam ra bắc đến đây, chẳng sợ mấy ngày thời tiết xấu cũng có thể thấy thương nhân tấp nập qua lại.

Dịch Viễn đang ngủ say thì bị ca ca đánh thức, vì hôm nay sẽ đi họp chợ nên đêm qua cậu quyết định mở Máy giao dịch để gặp mặt bạn tốt 'Gia muốn gầy như tia chớp' xin ít kinh nghiệm.

Trước kia cậu chỉ xem tiểu thuyết huyền huyễn chứ chưa từng xem chủng điền văn, bản thân cậu còn là người thành phố, không nói đến việc không phân được ngũ cốc, đến việc nhà nông cũng dốt đặc cán mai.

Việc làm ăn trong nhà đã có anh cả và chị hai gánh vác, cậu chỉ có mỗi việc đi học cho nên cũng chẳng hiểu mấy về kinh doanh buôn bán. Nếu không phải lúc xuyên qua nhờ có ký ức nguyên thân để lại thì có lẽ cậu đã bị mọi người phát hiện cậu không phải Dịch Viễn kia rồi đưa lên giàn hỏa thiêu.

Từ lúc xuyên qua đến giờ thì đây là lần đầu cậu đến thị trấn của thế giới này, ký ức dù sao cũng là ký ức, coi thế nào thì nó cũng là của người khác. Là một người đến từ hiện đại cậu vẫn rất tò mò thế nào là họp chợ.

Đến lúc họp chợ, không chỉ để cậu quen thuộc với thế giới này hơn mà còn phần nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, hơn nữa cậu cũng muốn xem thử có thể phát hiện có cơ hội để làm ăn buôn bán không.

Nhưng bản thân cậu lại không có ánh mắt tinh tường có thể phát hiện ra cơ hội để kinh doanh nên lúc này đành lăn tăn chạy đi ôm chân đại Phật, cậu mở Máy giao dịch liên hệ bạn tốt xem cậu ta có kiến nghị gì tốt không.

Nghĩ đến 'Gia muốn gầy như tia chớp' nói những tình tiết thường xuất hiện trong chủng điền văn, Dịch Viễn rung đùi đắc ý, may mà mình có đùi to để ôm.

Máy giao dịch quả là một thứ tốt mà~

"Sao vậy, nôn nóng muốn lên thị trấn như vậy sao?" Dịch Hồng cầm màn thầu trắng ngồi xổm dưới hiên nhà bắt đầu gặm.

Dịch Viễn cũng học đại ca một tay múc cháo một tay cầm màn thầu gặm cực kỳ vui vẻ. "Nhoàm, tại đệ ở nhà lâu quá nên vậy."

Trước kia nguyên thân cứ đến họp chợ sẽ đi cùng ca ca, không phải mang trứng gà đi bán giúp chị dâu thì cũng là lấy chút rau xanh lên trấn bán, kiếm cũng không được bao nhiêu đồng nhưng tốt xấu có thể mua ít đồ dùng.

Haiz, ở nhà đã không có bao nhiêu tiền còn thêm kế nương keo kiệt, nếu không nguyên thân đường đường là một đại nam nhân cũng không phát điên mà chạy đi học thêu thùa.

Còn may là cậu ta không học được =.=!

Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh nguyên thân mười ngón tay lả lướt kéo kim thêu hoa, không phải ai cũng có thể diễn giống Đông Phương Bất Bại được.

"Lát nữa ca cho đệ chút tiền, lên trấn rồi xem thích gì đệ tự mua." Dịch Hồng cắn mấy lần liền ăn hết màn thầu, đứng dậy xoa đầu cậu.

Dịch Viễn suy nghĩ rồi nói: "Ca, đệ nghe Mộc Đầu nói lần này ca định lên trấn tìm việc làm sao?"

Dịch Hồng bước ra từ bếp nghe được lời này liền cười nói: "Sao hả, nhanh vậy đã nghe nói rồi."

"Ca, là thật sao, chúng ta chỉ mới gieo trồng xong vụ xuân thôi mà, ca không ở nhà nghỉ ngơi một chốc sao?" Dịch Viễn húp một ngụm cháo rồi xé màn thầu bỏ vào miệng.

Tuy rằng xuyên đến chưa bao lâu nhưng có lẽ do có ký ức của nguyên thân ảnh hưởng hoặc do bản thân cậu là một người cảm tính nên cậu thật sự rất thích người ca ca này, hơn nữa đại ca còn thương cậu hơn cả anh cả của cậu nữa.

Chậc chậc, quả thật rất khác với anh cả hay giựt đồ nhà cậu một trời một vực mà.

Dịch Viễn phớt lờ tưởng niệm như dòng suối chảy xuôi trong lòng đi, ngọ ngoạy đầu, "Chưa nghỉ được hai ngày đã bắt đầu làm việc, mệt thế sao mà chịu nổi?"

Đã ăn không no thì thôi, còn không nghỉ ngơi cho khỏe, đại ca định để bản thân mệt chết sao, không được dành dụm tiền riêng mà còn bị lải nhải suốt ngày.

"Không sao cả, ca đệ khỏe mạnh." Dịch Hồng xoa đầu cậu sau đó móc từ túi tiền ra cho cậu hai mươi đồng tiền, "Ca không để nhiều tiền bên người nên đệ cứ cầm trước bấy nhiêu đi, đừng để lúc lên trấn lại không có một đồng nào trong tay."

Ca cũng chẳng phải trâu sắt.(Ý là ổng là người chứ không phải trâu máy mà làm việc không cần nghỉ ngơi.)

Tuy cậu lo lắng cho thân thể đại ca, nhưng hai tay lại hào phóng nhận tiền tiêu vặt, cậu không phải kẻ thích ra vẻ, hơn nữa có chút tiền này thì cậu mới có thể bắt đầu khởi nghiệp, nếu không mấy ý tưởng của cậu bạn đồng hương ra cho cậu đều phải chết từ trong trứng nước.

"Chỉ lên thị trấn thôi mà đã cho nhiều tiền như thế, bộ định mua đồ quý gì à?"  Hướng Tử Liên âm dương quái khí ở một bên nhăn nhó.

Hai mươi đồng này cũng đủ để mua một cân bột mì loại một.

Dịch Phong cũng không đồng ý, "Thằng lớn có phải cho thằng ba hơi nhiều tiền rồi không, hai mươi đồng này cũng đủ để mua mấy cân thịt."

Dịch Viễn húp hết cháo trong chén rồi đi vào bếp, đến khi ra thì cố tình để mấy đồng tiền va chạm phát ra tiếng leng keng, biểu tình tỏ vẻ khiêu khích.

Dịch Hồng vỗ đầu cậu ý bảo vào nhà thay đồ chuẩn bị lên trấn trên. "Cha, tiền này con cho để Tiểu Viễn phòng thân, hôm nay con muốn lên thị trấn tìm việc làm, nếu được nhận việc chắc sẽ không có thời gian quay lại, hơn nữa để Tiểu Viễn giữ ít tiền trên người thì nhỡ mà đệ ấy có món muốn mua cũng không lo lắng không có tiền để mua."

Về phần có thể lấy lại số tiền đã vào tay đệ đệ hay không thì cần xem tâm tình của đệ đệ rồi.

"A? Có thông tin về việc làm rồi?" Tuy sắc mặt của Hướng Tử Liên vẫn còn chút âm trầm nhưng lúc này cũng không phải lúc để so đo, "Công việc này làm gì? Lương bao nhiêu? Cần bao nhiêu người? Nếu được mày dẫn thằng hai theo cùng đi."

Dịch Hồng hàm hậu nói: "Cái này con cũng không rõ lắm, công việc là Triệu Võ tìm, nếu không thì để nhị đệ cùng đi coi thử?"

"Sao tao phải đi?" Dịch Diệu Quang tỏ ra không vui nói: "Mới gieo xong vụ xuân có hai ngày, cả người còn mệt nhừ mà đã phải đi tìm công việc rồi."

Dịch Viễn hừ lạnh một tiếng, ông mệt chẳng lẽ đại ca tui không mệt?

Dịch Hồng không nói gì thêm nhưng Hướng Tử Liên lại do dự, vừa mới gieo hạt cho vụ xuân nhiều ngày liên tục, hẳn thằng hai mệt lắm rồi. "Nếu không thằng cả đi trước xem nếu có công việc thì báo lại rồi thằng hai mới đi."

Dịch Phong nhíu mày nhưng vừa nhìn ánh mắt thê tử liền thở dài quay đầu vào nhà.

Dịch Viễn dứt khoát xoay người ra khỏi cổng, cổng bị đóng sầm lại.

Thể loại gì vậy, con mình mệt thì có thể được nghỉ ngơi thẳng cẳng rồi mới đi kiếm tiền, còn đại ca cậu mệt lại phải vác xác đi kiếm tiền, kiếm xong lại phải giao cho trong nhà một nửa.

Người gì mặt dày dữ vậy.

Dịch Viễn hận không thể phân gia liền ngay và lập tức, nhưng mỗi tội trên người chẳng có cắc bạc nào.

Thật là nghẹn muốn chết, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng sầu não vì kiếm tiền, nào biết vừa xuyên qua liền phát sầu vì tiền, thiếu điều mọc thêm mấy cọng tóc bạc cho mọi người đều biết cậu đang sầu.

"Tiểu Viễn làm sao vậy?" Cửa thôn có cây đại thụ mấy người ôm mới hết, mấy ông lão trong thôn đều thích ra đây tụ tập.

"Mộc Đầu, sớm." Dịch Viễn không có tâm trạng đưa tay phất phất.

Lý Lại cười kéo cậu qua thấp giọng nói: "Sao vậy? Lại cãi nhau với nhị ca kia à?"

Dịch Viễn cảm thấy việc xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài, dù sao mọi người trong thôn đều biết chuyện của nhà cậu, hơn nữa đây là bạn tốt của nguyên thân, trước kia nguyên thân có chuyện không vui cũng nói với cậu ta, mà ở đây cậu không có người bạn nào, có gì khó chịu thì thuận tiện chia sẻ luôn, thế nên Dịch Viễn cực kỳ khó chịu mà kể ra chuyện vừa nãy, cuối cùng tổng lại bằng một câu: "Chờ tớ có tiền rồi, tớ liền giúp đại ca phân gia."

Phân gia ở nơi này khá đơn giản, chỉ cần người lớn trong nhà đồng ý rồi sau khi nhờ trưởng thôn làm chứng là phân xong rồi.

"Cha và nhị nương cậu có thể đồng ý chuyện này sao?" Đương nhiên Lý Lại không tin việc này có thể dễ dàng thực hiện, đại ca Dịch Viễn làm nông giỏi lại biết kiếm tiền, có ngu hai ngươi kia mới buông ra.

Dịch Viễn cười âm hiểm: "Yên tâm, tớ có chủ ý." Hừm, có lẽ vài ngày mới đến chắc cậu sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng hôm qua sau khi nói chuyện cùng cậu bạn đồng hương thì cậu mười phần tin tưởng có thể giúp đại ca phân gia, chỉ là cậu đang suy nghĩ sau khi phân gia thì lấy tiền từ đâu để xây nhà.

Thôn Lạc Sơn cách trấn Bình An mười dặm, đi hết cả tiếng mới đến, thế nên Dịch Viễn dùng một đồng ngồi xe trâu lên trấn.

Chờ đến khi xuống xe, Dịch Viễn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn đổi chỗ cho nhau.

Thiệt hành chết người mà.

"Tiểu Viễn cậu còn đi được không." Lý Lại hoẳng đến mức cả mặt trắng bệch, "Có phải đầu cậu lại đau không?"

"Đúng vậy, trước kia đứa nhỏ này cũng không như vậy."

"Cũng đúng, trước đây tôi cũng không thấy đứa nhỏ này có tật xấu thế này, mới ngồi xe bò đã vậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch rồi kìa."

Dịch Viễn hữu khí vô lực nói: "Thật là, mấy thím đừng quan tâm con nữa, mau mau vào trấn đi, mặt trời đã lên rồi." Để họ mồm năm miệng mười nói thêm, không chừng triệu chứng trên đầu cậu có thể biến thành bệnh nan y luôn.

"Tiểu Viễn." Dịch Hồng nhảy xuống từ một chiếc xe bò khác nhanh chóng chạy đến, "Có sao không?"

"Đệ không sao." Dịch Viễn thấy bộ dáng lo lắng của đại ca liền dứt khoát nói: "Chỉ là vết thương trên đầu đệ chưa được tốt thôi."

Vốn định nói cậu say xe nhưng mà, không nghe là trước kia cậu đều không bị sao? Vẫn nên nói là do vết thương chưa tốt là được, vừa vặn cũng có cớ.

"Lát nữa ca dẫn đệ đến gặp đại phu." Dịch Hồng đỡ cậu bên người, nhận hết một nửa thể trọng của cậu.

Dịch Viễn lắc đầu, "Không cần đầu, đệ chỉ hơi choáng thôi, chắc là do xe bò đi nhanh quá."

Mười cây trên giờ, nhanh đến đau tim luôn.

Lúc này Dịch Viễn vừa đau khổ vừa thấy muốn cười, bối rối quá đi.

"Ừm, quả thật hôm nay Lý thúc vội vào trấn do có việc nên để xe bò đi hơi nhanh." Lý Lại bên cạnh cũng tán đồng mà gật đầu.

Dịch Viễn cảm thấy muốn chui xuống đất luôn. Ai da, người này quả thực ngốc như trong trí nhớ của nguyên chủ vậy.

Hài chết mất~

Mấy người vừa nói chuyện vừa cất bước vào trấn.

Ngày Trấn An Bình mở họp chợ đương nhiên không thể để mọi ngươi ngồi xe bò vào trấn, tới cửa trấn đều phải xuống xe đi bộ vào trong.

Đây là lần đầu Dịch Viễn tự mình tham gia họp chợ, trước kia cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa trong trí nhớ, mọi thứ cũng như đi xem phim rạp mà thôi.

Lúc này thị trấn đã rất náo nhiệt, đâu đâu cũng là người, bên này khiêng đòn gánh, bên kia kéo xe bò, bên nọ rao bán kẹo hồ lô đường.

Dịch Viễn cảm thấy hai mắt của mình không hề đủ để dùng.

"Cùng đại ca đi gặp đại phu nhé?" Dịch Hồng đỡ cậu đi tương đối chậm.

"Không đi đâu, giờ đã đỡ hơn rồi, đừng phí tiền." Lúc vào trấn Dịch Viễn đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cậu không muốn phải uống cái thứ hoàng liên đắng đến mức ai cũng không yêu nổi đâu.

Dịch Hồng cũng không còn cách nào, "Vậy ca cho đệ thêm chút tiền, nếu lát nữa đệ thấy không thoải mái thì tự đến gặp đại phu."

Lần này Dịch Viễn lại không chịu nhận tiền anh đưa, "Thôi đệ có đủ rồi." Vừa nói xong liền kéo Lý Lại chạy mất.

Dịch Hồng dở khóc dở cười, chừng nào đệ đệ mới hết nóng vội đây.

"Được rồi, chúng ta qua bên gia đình kia hỏi chi tiết công việc đi, Tiểu Viễn không còn nhỏ nữa, đệ ấy biết bản thân phải làm gì." Triệu Võ đứng bên cạnh vỗ vai anh.

"Đại ca cậu tốt với cậu thật đấy."Lý Lại cười tủm tỉm nói.

Dịch Viễn liếc cậu một cái, "Chẳng lẽ tỷ tỷ cậu không tốt với cậu? Tớ nghe nói tỷ tỷ cậu bán đồ thêu xong đều chia cho cậu không ít tiền để tích góp mua đồ ăn ngon đấy nha."

"Hì hì." Lý Lại ngượng ngùng sờ đầu, "Tỷ tỷ tớ khá tốt với tớ."

Thật là, vậy mà còn đi hâm mộ cậu có ca ca tốt.

Dịch Viễn nhìn xung quanh đều là người mặc đồ cổ trang làm cậu cảm thấy mới lạ, hận không thể gắn thêm mấy cặp mắt lên mặt.

Tò he(hoặc nặn tượng người), điêu khắc thủ công, tranh vẽ từ đường cát, các loại mặt nạ đa dạng, diều đủ màu sắc, son phấn thoảng hương thơm, quán hoành thánh, quán mì...

Nhìn mà hoa hết cả mắt...

Dịch Viễn nhu nhu mắt, đi theo sau Lý Lại vào một cửa hàng đồ thêu.

Cửa hàng này khá lớn, mặt hàng bên trong cũng rất đa dạng, chỉ thêu, kim thêu, khăn thêu, trang phục thêu hoa, còn có cả vải dệt.

Dịch Viễn nhìn phải xem trái, cảm thấy nơi này chắc hẳn sẽ có cái gọi là cơ hội làm ăn mà cậu bạn đồng hương đã nói.

Cậu không biết đánh giá mấy món đồ của phụ nữ, nhưng dù sao cũng là người đến từ hiện đại, loại đồ cậu gặp tuyệt đối đa dạng hơn. Hơn nữa trong nhà còn có chị hai lòe loẹt hơn hoa.

Nghĩ đến mấy ngày tăm tối bị chị hai kéo đi thêu tranh chữ thập, Dịch Viễn cảm thấy cậu sống chẳng dễ chút nào.

Trên có anh cả mặt cười tươi hơn hổ chị hai lòe loẹt hơn hoa, từng ngày trôi qua như hành hạ thân xác cậu.

Dịch Viễn nhìn một lượt, đồ thêu đều rất đa dạng, Hoa khai phú quý mẫu đơn đồ, hoa sen không nhiễm gợn bùn, quân tử như lan, đĩnh bạt thúy trúc, mãnh hổ xuống núi, bạch mã đạp mây.

Thật sự rất đa dạng luôn. Nhưng vấn đề là không có hình thêu dễ thương.

Các người từng thấy Tôn Ngộ Không chưa, đến siêu nhân mấy người còn chưa thấy thì người cá càng chưa xuất hiện.

Dịch Viễn sờ cằm, cảm giác có thể cân nhắc mấy thứ này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan