ZingTruyen.Fan

Cuc Pham Bao Boi Cha Ho Ly Cung Nhau Tom Me Ve Nha

Hai mắt tối đen, ý thức mơ màng, đầu thật đau a, mùi hương man mát nhẹ nhàng kia càng thêm rõ ràng, cảm giác như được ai bế lên, Hạ Lan Tư Khuynh dần dần mà mất hết ý thức.
___________

Bệnh viện tư dân YY.

Lúc Hạ Lan Tư Khuynh tỉnh cũng là buổi tối khuya ngày hôm sau.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng phong cách có chút kỳ quái không hợp với cô, bất quá ngũ quan hài hoà, ánh mắt như biết cười đứng ở phía đầu giường nhìn chằm chằm cô.

"A, anh ấy đã tỉnh dậy rồi, tiểu bảo, người cứu con đã tỉnh rồi a." - cô gái trẻ vui mừng lên tiếng nhìn qua bên phía gần cửa sổ.

Bệnh nhân mặt mày xanh xao, hàng mi dài và dày nổi bật trên nước da trắng. Đôi mắt từ từ mở ra
Bác sĩ y tá vội vàng chạy lại, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Hạ Lan Tư Khuynh theo bản năng tự nhiên liếc nhìn theo ánh mắt của cô gái trẻ kia. Nơi ấy có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ mặc bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ . Cả người hàn băng lan toả toát lên vẻ người lạ chớ gần, lạnh lùng cao ngạo như một vị lãnh chúa. Đôi chân thon dài vắt chéo, đang chăm chú nhìn vô màn hình laptop trước mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi bỗng ngước lên. Đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy , lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt đó có tính xâm lược mạnh mẽ, sắc bén như một con dao phẫu thuật, từng chút từng chút một cắt tâm tư của cô ra thành mảnh nhỏ.

Hạ Lan Tư Khuynh khẽ rùng mình một cái, quay đầu sang bên cạnh hắn ta nhanh chóng thấy được một cái bánh bao đang mơ màng như mới vừa tỉnh dậy. Một lớn một nhỏ giống y như đúc. Cô nhận ra đứa bé đó là người mà đại sư huynh kêu cứu.

"Hai người là cha con?" - Hạ Lan Tư Khuynh khẽ lên tiếng, vừa nói xong cô liền cảm thấy có gì sai sai.

Vào thời điểm này đáng lý ra nên thắc mắc tại sao bản thân mình lại ở đây a.

"Cha ruột"- tảng băng kia quả nhiên trả lời.

Bác sĩ kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng bệnh tình không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức là được, dặn dò vài câu rồi rời đi.

"Chào anh, em là Hàn Bảo Đồng, đó là anh trai của em Hàn Thiên Tuyệt, còn đứa bé kia là Hàn Thiên Thần cháu trai duy nhất của Hàn gia." - Hàn Bảo Đồng vui vẻ giải thích cho Hạ Lan Tư Khuynh.

Nghe đến tên Hàn Thiên Tuyệt cô liền ngây người. Hàn gia? Hàn thị? Không lẽ tảng băng kia hắn chính là Hàn Thiên Tuyệt trong truyền thuyết - ông thần tài luôn ẩn mình của kinh thành - hoàng đế không ngai của đất nước? Cái tên này rải rác khắp các mặt báo kinh tế cả nước.

"Hàn gia cô nói không phải Hàn gia - gia tộc đứng thứ nhất đó đấy chứ?"- Hạ Lan Tư Khuynh vẫn chưa hết kinh ngạc hỏi.

"Chính là như vậy"- Hàn Bảo Đồng mỉm cười nhẹ nhàng giải thích với cô.

Nghe thấy như vậy cô liền ngây người. Ngàn lần cũng không nghĩ tới, người đại sư huynh ép bức cô đi cứu lại là tiểu thái tử gia của Hàn thị trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan