ZingTruyen.Fan

Cuc Bot Trang Va Nhung Chuyen Phieu Luu Thu Dzi

Thế là tôi trở thành con của gia đình họ , người vợ thì tên là Kanayo Eiko , người chồng thì là Kanayo Kiyoshi và đứa con gái của họ Kanayo Kane , tôi cảm thấy khá vui khi có một mái ấm gia đình như vậy , lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận nó , à còn nữa , tên của tôi trong gia đình này là Botansu , Kanayo Botansu , chòi má nghe hay phết chứ đùa. Nhưng có một điều làm tôi khá tức , chắc các bác cũng nhớ lúc đầu tôi tầm 1m8 , nhưng giờ còn chưa đến 1m??? Không sao không sao đâu đcm , chỉ là mình chưa trưởng thành thôi mà , không có gì để lo lắng hết...nhưng tôi vẫn lo lắng vkl.

Chiều nay tôi đi lấy nước ở bờ sông để nấu trà cho mẹ , vì là mùa đông nên nước sông lạnh vkl , nhưng không bị đông lại thì may rồi. Xách xô nước với cái thân hình nhỏ bé mặc nhiều lớp quần áo , cũng khá là khó khăn với cái thân hình nhỏ bé này vì cái xô quá to nên đã che khuất tầm nhìn:
-Ây zoooooo! - Một tiếng nói phát ra trong đầu khiến tôi giật nảy làm đổ hết nước xuống đất.
-Cái đcm , Yunlino cô không nên xuất hiện vào giờ này chứ! Bao nhiêu công sức của tôi đổ hết rồi nè! Bitch!
-À vậy hả? Nhưng Sno- à nhầm Botansu , cậu quay trở về đây đi!
-Hả? Quay trở về? Bằng cách nào?
-Đơn giản thôi , cậu đi luyện tập một chút rồi về , không tốn kém gì đâu.
-Hack hả? Đi qua đi lại giữa hai dòng thời gian vậy cũng được sao?
-Có gì đâu , nhanh đi , ông Heiwato hối chetme , chắc muốn gặp cậu lắm rồi. - Yunlino nói.
-Thế à...thế thì triển đi.

—————————————

Thế là tôi về nhà của Heiwato và tiếp tục luyện tập , khi trở về đây thì ngoại hình của tôi vẫn là đứa trẻ 5 tuổi ở 100 năm sau , tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé...nhưng Heiwato nói sẽ giảm phần luyện tập xuống một chút ố ye.

Thầy bắt đầu buổi luyện tập đó với một trái táo.....là một trái táo bị mốc nhưng mà không sao , Heiwato quăng trái táo lên trên cao rồi bắt tôi chém nó thành nhiều mảnh trong khi nó vẫn đang rơi xuống , cái này cũng không quá khó nhưng phần tiếp theo của buổi luyện tập là luyện sức chịu đựng , ok tôi ghét cái này vl nhưng sau khi tập xong thầy sẽ đãi tôi một bữa tiệc!

-Thầy ơi chắc mốt em không về nữa đâu. - Tôi ngồi ỉu xìa nói.
-Vậy thì thầy sẽ chém em trước khi em làm chuyện đó. - Heiwato vừa gọt táo vừa nói , không phải trái táo mốc lúc nãy đâu nha , trái này ngon lắm:)

———————————

5 năm sau..

Tôi mười tuổi rồi , không còn trẻ trâu nữa nhưng tôi sẽ trở thành già trâu=)) , đùa thôi. Gần đây mẹ tôi sắp sinh thêm em bé nên tôi thường xuyên chạy ra chạy vào làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình , bà chị Kane thì ngồi ở nhà may những cái khăn và làm những cái kẹp tóc đem bán , ba tôi thì ở nhà chăm mẹ , có vẻ ba tôi rất mong chờ đứa con thứ ba này.

Vẫn như mọi ngày , tôi chạy vào thị trấn mua vải về cho bà chị may Tennugui* bán , do quá vội nên lúc tôi chạy lên núi thì va vào một cậu nhóc:
-A! Xin lỗi , tôi không chú ý! - Tôi vừa xoa trán vừa nói , đầu ai mà cứng thế không biết.
-Dạ em không sao đâu! - Giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi tan chảy....không theo nghĩa đen.

*:Một loại khăn tay ở Nhật Bản.
Tôi ngước đầu lên nhìn cậu bé , cậu bé có mái tóc đỏ sậm cột đằng sau , có một vết bớt nhạt bên phải:
-T-Tanjirou!! - Tôi thốt lên.
-Anh biết em sao? - Cậu bé cười nói.
-....Không có gì đâu , chắc là do trùng tên! - Tôi vẫn xạoloz nói.
-Mà em chưa thấy anh bao giờ , anh không sống gần đây sao? Hay là chúng ta làm bạn đi! - Tanjirou vui vẻ nói.
-....

————————————

Sau hôm đó chúng tôi dường như thân thiết hơn và chơi chung suốt hai năm...ừ tôi mười hai tuổi rồi , nhưng cũng khá ít gặp vì đa số thời gian tôi đều ở bên Heiwato...à không phải , là dành thời gian luyện tập cùng thầy mới đúng:
-Em tiến bộ nhanh hơn thầy tưởng. -Heiwato lâu mồ hôi nói.
-Tất nhiên , thầy nghĩ em là ai chứ. - Tôi mê sảng nói , à là do mệt quá.
-Nhưng...sao nhìn em nhỏ con quá vậy? Không giống như lần đầu gặp....hay là sau khi đi đến 100 năm sau , em lùn đi à?
-Đâu có! Em chỉ mới 12 tuổi thôi , còn nhiều thời gian để phát triển chiều cao lắm. - Tôi nói nhưng trong lòng cũng sầu vkl , thế đéo nào 12 cái nồi bánh chưng vẫn chưa cao lên 1m4? Cái này không phải bị lùn mà là quá lùn luôn rồi!!
-Mà Botansu , em biết "Nhịp thở cô đặc" không?
-Ờmm....biết?
-Vậy thì sau khi thầy dạy em một sô kĩ thuật nữa , chúng ta sẽ học cái đó.

Nghe nói luyện cái khá là khó....thôi không sao , mình đã có thuốc tăng trưởng sức mạnh của Doảemon.

————————————

Thật ra nói vậy thôi chứ đến năm tôi 15 thì mới học "Nhịp thở cô đặc" , tôi chuẩn bị đồ để lên đường , đứa em trai mà mẹ tôi sinh cũng gần được 5 tuổi tên Kanayo Hamaru , thằng cu này hơi quậy tí nhưng cũng biết làm việc:
-Botansu , con lại đi tập luyện à? - Mẹ bất thình lình hỏi.
-Vâng!
-Mà mẹ thắc mắc mấy năm nay rồi , con đi luyện tập ở đâu vậy? - Bà ấy vừa rót trà vừa nói.
-Ách! Chắc là con sẽ đi lên núi hoặc là gần bờ sông , cũng không xa lắm đâu mẹ đừng lo!
-Vậy sao , đi xong rồi về , Tanjirou chiều nay rảnh nên muốn đi chơi với con kìa.
-Vâng! - Vào thời điểm này chắc là gia đình Tanjirou sẽ...

——————————

Tôi đến nhà của Heiwato và lại luyện tập , cái đếch gì cũng luyện tập , công nhận thầy của tôi có nhiều kĩ năng ghê , luyện quanh năm suốt tháng đến bây giờ mới học bài mới.

——————————

Cá thích nên Cá viết chương mới , vậy thôi=))

21-8-2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan