ZingTruyen.Fan

Cua Toi Soojun

Đang ngồi đút cho Soomin ăn thì con bé lại hỏi .

" Daddy ơi có thể gọi cho baba được không minie nhớ ba "

" Được thôi nhưng với điều kiện Soomin phải ăn hết phần ăn của mình rồi mới được nói chuyện với baba "

" Vâng Soomin sẽ ăn hết ạ "

Thấy con bé đã bắt đầu ăn thí thế như vậy gã cũng nhanh chóng đi lên phòng.

" Soomin ở đó ăn đi nhé đợi daddy lên phòng cái rồi xuống liền "

" Dạ "

Chạy lên đến phòng cánh cửa mở thấy yeonjun đang ngồi lướt điện thoại thì gã nói.

" Yeonjun "

" Hả "

" Một chút anh ở dưới gọi cho em nhớ bắt máy đó , con bé bảo nhớ em muốn anh gọi cho nói chuyện " từ khi nào mà gã lại không còn xưng tôi với em nữa.

" À em biết rồi "

" Em có đói lắm không "

" Không đâu "

" Ừm "
Vừa nói chuyện xong đóng cửa đi ra ngoài gã thấy có gì đó hơi cấn chẳng phải gã đang khó chịu với em sao lúc nãy còn quan tâm vậy mà thôi kệ gã cũng gạt nó sang một bên mà đi lại với con gái.

" Daddy ơi Soomin ăn xong rồi nè cho con nói chuyện với baba đi " hai mắt tròn xoe nhìn Soobin có vẻ con bé đang rất mong chờ .

" Rồi được rồi gọi liền đây "

Lấy điện thoại ra gã vào danh bạ kiếm tên vợ nhỏ junie rồi bấm gọi lí do gã gọi thường thay vì video là do khung cảnh xung quanh em quá quen thuộc con bé có thể nhận ra với lại hai mắt em do khóc mà đã sưng hết lên rồi nếu nó hỏi lại khó trả lời.

" baba ơi"

" Ơi"

" Minie nhớ baba quá à baba có nhớ minie hông"

" Có baba rất nhớ minie "

" Khi nào baba về "

" Chắc khoảng hai ba ngày gì đó "

" Mà baba ơi mai mốt baba dạy cho daddy cách buộc tóc được không chứ daddy lúc sáng buộc tóc cho con đi học nhìn xấu quắc à con bị bạn bè cười quá trời luôn phải nhờ cô giáo buộc lại đó "

" Ừm để nữa baba về baba dạy lại daddy nhé"

Bên này Soobin vừa dọn dẹp vừa canh thời gian thấy cũng nên kết thúc cuộc gọi liền hon khan vài tiếng như ra dấu để em mau kết thúc cuộc gọi.

" Mà thôi ba bận chút việc rồi có gì mai chúng ta lại nói tiếp nhá "

" Khoan đã baba còn chưa nói chuyện với daddy mà "

" Không cần đâu ba và daddy có thể nhắn tin là được rồi mà "

" Phải cần ba không biết đâu hôm nay con và daddy đã gặp một tại nạn giao thông trên đường đi học về đó daddy bị chảy máu quá trời luôn baba mau hỏi thăm daddy đi "

" Ồ vậy hả baba không biết vậy cả hai có ai bị thương nặng không "

" Không Soomin vẫn lành lặn chỉ có daddy là bị đập đầu chảy máu thôi "

" Thế daddy con có khóc không "

" Có daddy lúc này khóc quá trời luôn baba mau an ủi daddy cho daddy hết đau đi "

Con bé đưa điện thoại cho Soobin bảo gã nói chuyện điện thoại với em cái này nằm ngoài dự đoán khiến cả hai có hơi lúng túng không biết nói gì.

" Baba mau nói gì đi chứ " nó ở ngoài nói vọng vào điện thoại.

" Thì....ờm chồng có còn đau không "

" Chồng còn đau lắm phải chỉ mà có em ở đây bobo cho chồng thì hay biết mấy "

Bất đắc dĩ Yeonjun và Soobin phải diễn vai vợ chồng hạnh phúc trước mặt con gái để nó không cảm thấy buồn hay nghi ngờ về tình hình hiện tại giữa cả hai.

" Vậy hả ' moa 💋 ' thế đã hết đau chưa "

" Vợ đúng là lợi hại chồng hết đau rồi này "

" Ừm vậy hai cha con ở nhà vui vẻ nha vài ngày nữa em về "

" Tạm biệt "

" Bái bai "

Tút tút.

Tắt điện thoại chỉ thấy con bé cười mãn nguyện còn Soobin thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu như cả hai hiện đang không xích mích với nhau như thế thì cuộc đối thoại này không phải là diễn đâu mà nó là thật đấy vì cách nói chuyện tình cảm này của cả hai là một thứ gì đó rất quen thuộc rồi.

" Bây giờ đến lúc Soomin đi tắm nhá "

" Vâng hôm nay Soomin tự tắm hay cần daddy giúp đỡ "

" Hôm nay Soomin muốn tự tắm daddy ăn đi nãy giờ chưa ăn gì chắc daddy đói lắm "

" Ừm Soomin giỏi đúng là em bé ngoan mà "

Con bé cười với gã rồi lật đật chạy lên phòng mình tự tắm rửa, còn gã phía dưới tranh thủ hâm ít phần cơm còn lại đem lên phòng cho em vừa làm vừa nghĩ đúng thật gã không nỡ làm tổn thương em lẫn con gái nhưng đôi khi gã cũng chẳng thể nào kiểm soát được bản thân mình.

Lại lần nữa cánh cửa phòng mở ra Soobin đem một phần ăn nóng hỏi còn nghi ngút khói vào cho em đặt lên bàn làm việc sau đó nhìn em hỏi.

" Em có tự đi được không hay cần tôi giúp đỡ"

Yeonjun cũng gật đầu bảo được rồi từ từ cà nhắc mà đi tới Soobin cảm thấy lâu lắc quá đành phải bế em lên đi lại cho mau .

" Ngồi ở đây đi tôi đút cho em ăn sẵn tôi cũng ăn luôn " ngồi trên đùi gã yeonjun ngoan ngoãn mà nuốt từng muỗng cơm được gã đút vào miệng nhìn lúc này em trông tự nhiên lắm vì đây cũng là một trong những thói quen cùa hai người nên em không thấy gì lạ lẫm cả .

Ăn được một chút em liền quay đầu lại nhìn gã .

" Đầu anh còn đau không"

" Còn nhưng ít à "

" Có uống thuốc chưa "

" Khi nãy bác sĩ cho một viên uống giảm đau rồi "

" À mà lúc nãy con nói anh khóc nhiều lắm có thật không "

" Lời con nít mà cũng tin chỉ say sướt nhẹ thôi không đến nỗi phải khóc đâu "

" Oh "

" Còn em cả người đỡ đau hơn chưa "

" Đỡ rồi "

Gã im lặng không nói gì chỉ đút em ăn tiếp tục.

Không gian im ắng dần trở nên ngột ngạt khiến cả em và gã đều cảm thấy khó chịu nhưng cả hai lại chẳng nên biết bắt đầu câu chuyện bằng gì bởi vì nếu như cả hai của ngày hôm qua sẽ có hàng ngàn lí do để nói thì cả hai của ngày hôm nay lại chẳng biết nên nói gì với nhau nữa .

Ăn uống xong gã đặt em lên giường rồi đóng cửa đi xuống bếp dọn dẹp lại mọi thứ rồi tìm con gái.

" Soomin aa con đâu rồi "

Lúc nãy gã vẫn còn thấy nó ngồi xem tivi trên sofa kia mà giờ nó ở đâu rồi, gã có hơi hoảng loạng sợ rằng nó đã lên phòng của gã thì lập tức Soobin ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tìm kiếm và không ngoài dự đoán đúng vậy do khi nãy gã sơ ý mà quên khoá cửa lại và con bé đã mò được vào phòng.

Mở cánh cửa ra gã chỉ thấy bóng dáng của con bé Soomin ngồi trên giường còn em thì không thấy đâu cả gã liền thở phào nhẹ nhõm sen chút lo lắng.

" Soomin con vào phòng daddy làm gì "

" Con muốn vào đây chơi thôi ạ "

" Vậy Soomin đang chơi gì đấy "

" Dạ Soomin chơi thổi bong bóng ạ là cái này này nó thật khác biệt so với những cái bong bóng bình thường, daddy thật hư thật đó có đồ chơi mới vậy mà không cho Soomin chơi cùng "

Gã nhìn cái thứ trên tay con bé đưa lên thì tá hỏa .

Trời đất mẹ ơi cái đó là bao cao su đấy cho con chơi chung kiểu gì cái này chỉ có baba và daddy mới chơi chung được thôi con ạ .

Đúng là con bé này rất phá phách đồ gã cất trong tủ cũng ráng lục lọi moi ra mà may thay nó chỉ thấy mỗi cái đó còn những món kia nó chưa có thấy chứ mà thấy rồi gã cũng không biết nên nói gì chắc lúc đó nên đem con bé nhét lại vào bụng Yeonjun rồi đợi nó thanh tẩy trong bụng em xong rồi tiếp tục sinh nó ra để đầu óc con bé không bị vấy bẩn bởi những thứ của người lớn kia .

" Cái đấy không phải đồ chơi đâu minie à con mau đưa đây cho daddy mau " Soobin có hơi gằn giọng

" Nhưng mà minie thấy nó rất giống với bong bóng kia mà "

" Một tiếng duy nhất daddy không muốn nhắc lại lần thứ hai "

Nó thấy daddy của nó bắt đầu hung dữ cũng sợ sệt mà giao nộp cái đồ chơi bong bóng mà nó mới tìm được .

" Được rồi con nên ra sofa tiếp tục xem tivi đi mai mốt không được tự ý lấy đồ của người lớn khi chưa xin phép nữa nhá như vậy là bất lịch sự đấy " soobin bế nó lên đi ra ngoài.

" Dạ mine biết rồi " nó ỉu xìu mà ngã đầu vào vai Soobin.

Gã hơi xoa đầu nó an ủi rồi hôn lên trán.

" Soomin ngồi ở đây daddy lên phòng làm chút việc nếu có gì con gã gõ cửa gọi daddy sẽ xuống với con "

" Dạ"

" Giỏi "

Con bé ngoan ngoãn ngồi xem tivi mà không hề có ý làm phiền Soobin nữa.

Gã lúc này mới bắt đầu vào trong tìm yeonjun vì khi nãy trong phòng chỉ thấy Soomin còn yeonjun lại chẳng thấy đâu , cánh cửa mở ra lần nữa gã thấy yeonjun chầm chậm bước ra từ cửa phòng tắm bây gã mới hiểu là em trốn con bé .

" Yeonjun khi nãy con bé đi vào làm sao mà em trốn được nhanh vậy " gã thấy em đi đứng khó khăn cũng giúp một tay bế yeonjun lên đặt lại giường ngủ.

" Tại lúc nãy trùng hợp em đi vào trong rửa mặt thì nghe tiếng con bé đang hát líu lo rồi mở cửa phòng đi vào thế là em nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại để không bị phát hiện "

À hoá ra là thế chứ gã cứ tưởng với cái tốc độ này của em mà có thể vào trong được nhanh đến vậy .

" Yeonjun em có biết giám đốc Jung của công ty THRIVE không "

" Cũng có biết chút chút về ông ta có việc gì sao " thì là do ông ta cũng hay được lên báo nên em thường xuyên lướt thấy.

' phập '

Bỗng cổ em bị gã đàn ông trước mặt này cắn lấy em đau đớn mà thét lên rồi bị gã ta bịt miệng lại gã giữ yên như vậy đến khi cảm nhận được chút vị tanh nồng của máu tươi mới nhả ra.

" Em nên cảm ơn trời đất vì tôi vẫn có thể giữ bình tĩnh đi "

Gã lạnh lùng bước ra ngoài khoá chặt cửa lại để mặc em đang chịu đựng cơn đau từ cổ chuyền đến.

Em thắc vì sao gã lại tức giận vô cớ như vậy nhưng em nào có biết câu trả lời của em chính là lí do khiến gã tức giận đấy nếu như em trả lời là không thì mọi chuyện có thể đã êm đẹp rồi trớ trêu thay em lại nói có thành ra chọc giận gã đi điên lên , mà gã là đang thâm dò em xem có thật sự em đã thông đồng với lão ta không nhưng còn chưa hỏi được mấy câu sau cơn ghen tuông từ chữ có đó đã che mờ lí trí khiến gã suýt chút nữa là đã tiếp tục hành hạ em .

Trong căn phòng vốn dĩ nên chất chứa những tiếng cười đùa hạnh phúc của đôi vợ chồng giờ đây lại hoá thành tiếng nất nghẹn ngào của Yeonjun cùng với sự lạnh lẽo bao chùm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run lên bần bật.

Sự uất ức tủi hờn em chỉ có thể giữ ở trong lòng đến một chữ còn chẳng thể giải bày được thì thật sự có khác gì cực hình đâu tại sao em phải chịu đựng mội tội lỗi trong khi em không phải phạm nhân.

Còn gã bên này đang ra ngoài ban công suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong hai ngày nay thật sự rất mệt mỏi, gã cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi đã mạnh tay với em như vậy nhưng biết sao được gã khổng thể kiểm soát được hành động của mình trong đầu gã lúc đó chỉ hiện hữu những thứ cảnh tượng em cùng người khác vui đùa chứ không phải gã còn nữa em là người gã rất tin tưởng chuyện em thông đồng với lão jung kia gã cũng rất nghi ngờ không biết là thật hay do lão ta tự bịa chuyện nhằm chia rẻ cả hai .

Nhưng bây giờ có nghĩ đến nát óc cũng không có kết quả chính xác thôi thì chờ đợi đáp án vào ngày mai vậy , đúng ngày mai trợ lý sẽ gửi cho gã toàn bộ sự việc sau khi đã điều tra xác minh rõ ràng từ những người trong bức ảnh đến cả cô nhân viên hôm đó để xem em có thật sự phản bội gã hay không.

Đang thẫn thờ bước vào nhà thì điện thoại gã có tin nhắn gửi đến là trợ lý jiseok .

Jiseok: sếp ơi em điều tra được vụ tai nạn xe rồi cái đó đúng như dự đoán nó không phải là tai nạn bất ngờ mà có người sắp đặt và chủ mưu không ai khác là lão Jung ông ta cố ý đợi lúc anh đi đón Soomin muốn hại cả hai người nhưng bất thành hiện tại đang thu gom hết số tài sản còn lại đặt vé bay sang Mỹ ẩn náo bỏ mặc vợ con ở lại nước.

Soobin: cậu biết nên làm gì tiếp theo rồi đó chỗ cũ .

Jiseok: vâng thưa sếp, mà còn vấn đề của vợ sếp á đều tra cũng sắp xong rồi chắc khoảng chiều mai là sẽ đầy đủ thông tin hơn .

Soobin: ừm .

Cất điện thoại vào túi quần gã đi vào phòng khách nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 8h tối gã kiếm con gái bảo nó đi ngủ.

" Soominie đi ngủ thôi nào "

" Cho Soomin thức thêm một chút nữa đi mà "
Con bé lại làm nũng với gã cha già.

" Nhưng em bé không ngủ sớm là không ngoan đó "

" Chỉ một chút thôi mà không sao đâu Soomin xem hết tập này rồi sẽ đi ngủ mà "

" Thôi được rồi nhớ nha hết tập này là phải vào ngủ đó "

" Dạ " nó hôn chốc lên má daddy rồi lại yên vị trên sofa xem tiếp.

Gã cũng rất tin tưởng nó nên đã đi lên phòng làm việc xử lý mớ dự án tiếp theo.

Soomin ở lại xem hết tập hoạt hình đó cũng như đã hứa mà đi vào phòng ngủ.

Trên tay nó ôm một con thỏ bông lớn vừa đi vừa nói trong yêu gì đâu.

" Phải chi hôm nay baba có ở đây baba sẽ đọc chuyện cho Soomin đi ngủ rồi, Soomin nhớ baba quá đi mất hay là....... mình gọi cho baba nhỉ " trong đầu nó chợt loé lên suy nghĩ đó là lén gọi cho baba bằng điện thoại bàn vì nó nhớ số của ba nó, nghĩ là làm nó nhanh chân chạy lại cái bàn ở tivi bấm số rồi nhấc máy vào tai nghe không lâu sau phía đầu dây bên kia bắt máy.

- alo cho hỏi là ai vậy.

- là con nè minie đây.

- ơ con gọi cho baba có việc gì không.

- baba đang khóc sao .

- không có đâu baba chỉ bị nghẹt mũi một chút thôi .

- thật chứ minie hơi nghi ngờ đó.

- thật mà minie gọi có việc gì không daddy mắng em hay là em lại khó ngủ.

- tất cả điều không phải chỉ là minie nhớ baba thôi phải chi có baba ở đây đọc truyện cho em ngủ thì hay biết mấy.

- sao em không nhờ daddy đấy .

- daddy đang ở trong phòng làm việc rồi minie không muốn làm phiền .

- ôi thương em quá đi hay là em thử gọi đi chắc daddy sẽ rất vui nếu đọc truyện để ru em ngủ đó.

- dạ để minie thử .

- ừm minie đi ngủ đi em bé không nên thức khuya đâu sẽ bị quần thăm mắt như gấu trúc đấy.

- vâng soomin biết rồi baba cũng đi ngủ sớm đi nhá bai bai chúc baba ngủ ngon.

- chúc minie ngủ ngon.

Nó để lại điện thoại vào chỗ cũ quay lưng sang đã thấy daddy nó đứng thù lù ở đấy lúc nào không hay , nó giật mình có chút lúng túng khi bị phát hiện.

" Soomin con gọi cho ai đấy" mặc dù gã biết nhưng vẫn hỏi .

" Là Baba ạ "

" Sao em không nói với daddy để daddy gọi cho em nói chuyện "

" Tại em không muốn làm phiền daddy làm việc "

" Ừm nhưng lần sau phải nói cho daddy biết đó đừng tự ý gọi như vậy "

Nó gật đầu rồi lại nói tiếp.

" Hay là Daddy đọc truyện cho em ngủ được không"

" Được chứ daddy rất sẵn lòng đọc truyện cho công chúa đi ngủ đó "

Gã cười rồi dang tay ra để nó ôm lấy cổ mình rồi bế lên phòng vào trong đặt nó xuống giường đắp chăn kĩ càng tiếp theo là đi tìm một cuốn truyện nào đó đọc cho nó ngủ .

" Soomin nghe truyện cáo và thỏ nhé "

" Vâng "

Đi lại gần giường ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn ở đó gã bắt đầu đọc từng chữ cho nó nghe mặc dù giọng gã không được ngọt ngào như baba của nó lắm nhưng không sao nó vẫn có thể chìm vào mộng đẹp một cách ngon lành .

Cảm thấy con bé đã vào sâu giấc gã cũng hôn nhẹ lên trán nó rồi đi về phòng mình cánh cửa bật mở ra gã thấy một thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ của ngày trăng rằm bỗng chốc thấy càng thêm tội lỗi phải chăng hành động của gã đã sai trái khi làm như vậy với em nhỏ.

Khung cảnh đẹp đến nao lòng của người con trai gã yêu thương giờ đây đang hiện hữu lên trước tầm mắt gã nhưng sao lạ quá gã chẳng dám với tới em đứng bên bờ được ánh sáng soi gọi còn gã lại đứng ở vùng bóng tối của căn phòng quá đối lập nhau , bây giờ gã cũng có nhận ra đôi chút cảm xúc của em khi lấy gã phải em cũng đã từng cảm thấy mình như ngọn cỏ bên đường còn gã là một ngôi sao sáng đứng giữa triệu người toả sáng khoảng cách của cả quá lớn em vốn ngay từ đầu chẳng hề với tới có cố gắng cả đời cũng chẳng được chỉ vì một lần vô tình mà nhặt được may mắn được gã để ý tới mà đem lòng yêu thương.

Bây giờ gã cũng nhận ra lòng mình rồi nhanh chóng gã đã tiến qua khỏi khung màu đen tối kia mà đến bên em , đôi tay rắn chắc đó ôm lấy vòng em mảnh khảnh rồi kéo em vào một nụ hôn sâu.

Nó như chất chứ thứ tình cảm mảnh liệt của gã dành cho người con trai trước mặt đúng vậy giờ đây ngay tại giây phút này gã mặc kệ kết quả có thế nào đi nữa gã không quan tâm gã yêu em và gã sẵn sàng bỏ qua cho em nếu đó là sự thật bởi vì ai chẳng có những lần sai lầm trong cuộc đời và cả em cũng thế.

Nụ hôn dần trở nên nhẹ nhàng rồi dứt ra gã ôm lấy hai má em chân thành nhìn vào đôi mắt ấy dõng dạc tuyên bố .

" Yeonjun à anh tin em và cũng xin lỗi em vì đã làm em tổn thương "

Yeonjun ngỡ ngàng trước câu nói của gã trai trước mặt gì chứ gã vừa nói tin em sau còn xin lỗi em nữa thật khó tin đó.

Thấy em vẫn cứ nhìn gã mãi chẳng nói lời nào.

" Em sao đấy không nghe được anh nói sao hay để anh nói lại lần nữa nhé "

" Không cần đâu em nghe rồi "

Gã nhìn em mong chờ câu trả lời .

" Tại sao anh lại nói vậy tính làm gì nữa "

Trong lòng em có chút nghi ngờ.

" Tại vì anh yêu em và anh nói vậy chỉ muốn thừa nhận với em rằng anh sai rồi khi làm đau xinh đẹp của anh "

" Anh không quan tâm kết quả à lỡ như là thật thì sao "

" Không quan tâm nữa miễn là em kết quả như nào cũng được nếu có thì thôi không sao cả anh sẽ bỏ qua tất cả " gã ôm trầm lấy em hít thở mùi hương dễ chịu từ vợ nhỏ .

" Anh yêu em nhiều lắm "

Yeonjun cũng rất đón nhận cái ôm đó rồi từ từ gật đầu.

" Em cũng yêu anh "

" Vậy là em không giận anh nữa có đúng không "

" Ừm không giận nữa nhưng em sẽ có hình phạt nho nhỏ dành tặng cho anh "

" Là gì thế ".

" Ngày mai sẽ rõ "

Nếu nói sẽ bỏ qua một cách dễ dàng như vậy cho cái tên ác độc kia vậy thì quá dễ rồi cho nên em sẽ trả thù gã sau cứ từ từ tận hưởng đi chồng iu .

Cả hai lại tiếp tục một nụ hôn ướt át bên cửa sổ tiếng chóp chép vang lên lâu lại cứ nghe được vài từ anh yêu em rồi lại em yêu anh đến là phát chán nhưng hai người hôn nhau kia thì lại không thấy vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan