ZingTruyen.Fan

CROSSFIRE

Chương 8: Kẻ thù Thật Sự

monsterhery

Chapter 6 : Kẻ thù của kẻ thù

Part I : Vượt qua

16:00 P.M Tuesday, September 17th, 2055, tại bãi biển thành phố Black ...

- Nơi này ngày nào cũng thế, Jack nhỉ? Mary đến bên Jack

Anh ngồi tại đây, nhìn về phía xa bãi biển. Anh không lên tiếng, vẻ mặt buồn rầu. Mary hiểu anh, không hỏi gì thêm nữa, chỉ ngồi cạnh anh rồi ngước về phía xa.

16:00 P.M Wednesday, September 18th, 2055, tại bãi biển thành phố Black...

Cũng là Jack ở đây, vẫn như ngày trước, không khác gì.

- Anh không thể cứ thế mãi Jack! Chúng ta còn phải tiếp tục chứ! - Mary lên tiếng khuyên nhủ.
- ......... - Jack không trả lời, nhưng chuyển ánh nhìn qua Mary.
- Anh nghĩ xem nếu ngồi đây mãi, anh sẽ được gì? - Mary thuyết phục.
- Nào hãy theo em, chúng ta cùng nhận nhiệm vụ tiếp theo đi.
- Anh không muốn Mary à - Jack cuối cùng cũng lên tiếng - Anh gần như chẳng làm gì được bây giờ cả.
- Được rồi, thế anh kể cho em nghe về chú ấy đi! Tại sao anh lại quý ông ấy đến vậy? Anh và ông ấy là người thân à ?????

Jack nhìn Mary, rồi nhìn bầu trời xanh đã gần ngả vàng. Rồi anh lại nhìn Mary và kể.

"Cha mẹ Jack sinh ra anh và được sống trong khu nhà được tổ chức Swat cấp cho những đặc vụ tuyệt mật. Khi anh chỉ mới 6 tuổi, một nhóm khủng bố của Black đã tấn công cả khu này. Cha mẹ anh đều qua đời trong vụ đấu súng này. Warren là người ở cạnh nhà anh, ông đã chạy qua tiếp viện và kịp hạ tên khủng bố bằng 1 con dao quân dụng.

Trước khi hắn giết chết Jack (1 cậu bé mới 6 tuổi )bằng một khẩu M16.

Cuối cùng thì bọn khủng bố cũng bị hạ, với thiệt hại về nhân mạng hơn 8 người."

- Chú ấy cũng có một cô con gái, nhưng chú ấy bảo cô ấy bị lạc trong lần giao tranh ấy, không biết sống chết thế nào.
- Sau đó, Warren là người nuôi dưỡng anh? - Mary hỏi.
- Đúng vậy. Ông ấy và cha anh vốn là bạn thân thiết, vì thế ông không ở lại đó nữa mà chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn cho anh. Khi anh 17 tuổi, chú ấy kể lại chuyện này cho anh, và anh quyết định theo nghề mà cha anh đã làm.
- Đúng là chú ấy là người đã cứu anh, nhưng anh cũng không nên buồn thế chứ! Nào theo em, ngày mai chúng ta sẽ là những chiến binh, tiếp tục chú ấy, được chứ? Em nghĩ chú ấy không vui nếu anh cứ thế này! - Mary an ủi.

Jack rồi cũng nở 1 nụ cười, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Em nói đúng, Mary. Anh không thể ngồi ở đây mãi!
- Đúng đấy! Nhưng anh nói số phận luôn mỉm cười với chú ấy, vậy biết đâu chú ấy còn sống thì sao - Mary cố tăng thêm niềm vui.
- Ồ, cám ơn em an ủi, nhưng vụ nổ đó quá lớn so với con người, Mary à! Cả nhà máy bị thổi tung rồi còn gì! Nhưng không sao, bây giờ anh đã thấy hạnh phúc hơn rồi, vì dù sao anh còn có em!
- Vậy bây giờ...

16:30 P.M

Jack ôm chằm lấy Mary. Anh như chưa được gặp Mary rất lâu rồi vậy!
2 người trước khi ra trận đã từng ở đây, giờ họ cũng ở đây. Trong ánh chiều, 2 người trao nụ hôn thắm thiết. Hạnh phúc dâng trào... (lãng mạng cho bớt truyện bớt thô nhe mấy bạn :v)

Chapter 6 : Kẻ thù của kẻ thù

Part II : Trả thù

Hồi 1 : Thứ sáu ngày 13 của zombie

09:00A.M Friday, December 13th, 2055, tại phòng họp thành phố Black...

- Chào mọi người - Dr Igor, người triệu tập cuộc họp bắt đầu sau khi trễ 30'
- Hôm nay chúng ta tập họp ở đây để thành lập đội quân mới để chiến đấu chống zombie.
- Đội quân gì cơ? - Peter Jackson, kẻ đứng đầu Black nhíu mày hỏi - đội quân này không bị LHS tiêu diệt chứ? - Peter mỉa mai.

Cả phòng họp cười rang, Dr Igor phải ổn định :

- Hôm nay chúng ta có tin vui đây. Tôi xin giới thiệu Daisy. Cô ấy là một chiến binh tuyệt vời trong suốt năm qua. 7 zombie đã bị hạ dưới súng của cô.

Cô gái bước vào, tất cả mọi người nhanh chóng hướng ánh nhìn về cô. Một cô gái tóc nâu, ăn mặc gợi cảm. Cô nhanh chóng lướt nhìn qua phòng họp và ánh mắt hướng ngay về phía chàng trai trẻ -Jack

Không chần chừ, cô lại ngồi ngay bên chàng trai. Dr Igor tiếp tục, trong khi Mary thì cảm thấy không vui.

- Được rồi đây là lí do tại sao cô ấy ở đây. Cô đã phát hiện ra nhược điểm của zombie, giúp chúng ta có thể giết chúng dễ dàng hơn là tốn 2 băng đạn M16 hoặc 1 băng đạn AK47!

Cô rời ghế, nhưng không quên quay lại nhìn Jack mỉm cười rồi lên trên. Daisy chiếu lên một bức ảnh zombie đã đánh dấu vị trí giữa ngực zombie.

- Mọi người chú ý nhé! Bình thường khi bắn zombie, cơ thể của chúng sẽ nhanh chóng phục hồi lại, KỂ CẢ ĐẦU. Tất nhiên sự phục hồi nãy cũng có giới hạn, đó là 2 băng đạn M16 như Dr Igor đã nói.

Cô tự tin trình bày, nhưng ánh mắt lại không đưa khắp phòng hấp dẫn người nghe, mà là Jack! Mary cảm thấy bực bội, nàng nhanh chóng ngắt lời để tách ánh nhìn của Daisy ra khỏi Jack :

- Được rồi, vậy cô nói xem chúng ta làm gì?

Giờ Daisy mới để ý đến Mary. Daisy thông minh không kém, hiểu ngay quan hệ giữa 2 người.

- Ồ được thôi, tôi nói ngay. Vị trí tôi khoanh tròn có lẽ là ngân hàng phục hồi của chúng. Nó khá chắc chắn nhưng chỉ với 2 viên M60, ta có thể phá vỡ nó.
- Và chúng sẽ chết? Peter gặng hỏi
- Không, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ cuối là "kết liễu" chúng, một phát vào cái đầu to tướng của chúng là quá dễ mà.

Daisy nói và điệu bộ tỏ ra chuyên nghiệp. Cô muốn thu hút chàng trai mà mình đã bị hút hồn ngay từ đầu.

- Được rồi - Dr Igor nói
- cám ơn cô rất nhiều. Vì vậy tôi sẽ lập một đội...

Bỗng nhiên một người phụ trách trung tâm liên lạc chạy vào ngắt lời ông :

- Khẩn cấp thưa tiến sĩ, mời tất cả mọi người đến ngay phòng liên lạc, Swat đã...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan