ZingTruyen.Fan

Cover Ngo Co Giao Hoa Ra La Vo A Trieu Duyen

Mở mắt ra Minh Triệu khẽ xoay người lại đối diện bờ vai đang nằm cạnh nàng.

Nàng không muốn làm Kỳ Duyên thức giấc, hai hôm nay người ta đã vì nàng mà vất vả chăm sóc. Nàng muốn cô ngủ thêm!

Rón rén, vén chăn định bước khỏi giường thì bị Kỳ Duyên phát hiện gọi giật lại.

"mama Cô dậy rồi! Định đi đâu?" cô bù xù trong đống chăn ló mặt ra cười với nàng.

Bị phát giác, thấy Kỳ Duyên đã thức nàng trở lại giường cười nhẹ nhàng với cô "làm em giật mình?"

Cô lắc đầu, chỉ chỉ ngón tay vào má mình bảo nàng hôn.

Minh Triệu hiểu ý, cúi xuống chân ái đặt lên má cô nụ hôn thật kiêu.

Cô hài lòng gật gù, ôm mặt nàng "cô còn xanh quá!"

"Người ta khỏe rồi, em lo em kìa không khéo lây bệnh của tôi" nàng bước xuống vào nhà tắm, bỏ lại Kỳ Duyên lười biếng nằm trên giường.

~~~

"mama, cô thật quá quyến rũ mà" cô ôm chầm lấy nàng lăn lộn trên giường.

Thật cả tháng không gần gũi cô phát điên vì nhớ! Dụi dụi vào ngực nàng,  hít hít "mama, em nhớ lắm í. Cô có nhớ em không?"

Nàng lắc đầu trêu cô "tôi bận đủ thứ. Đâu có thời gian rảnh nhớ em chứ a~"

Cô nhăn mặt ấm ức, cô muốn trả thù. Cô cù vào hông nàng "rốt cuộc có nhớ em không?" nàng kiên quyết lắc đầu trong khi bị cô cù cười đến ngạt thở.

"Hic.. Hic... Có, có... Có nhớ... " nàng thở hổn hển đẩy cô ra. 

"Nhột muốn chết được a~" nàng thở dốc nằm bên dưới cô.

"a~ tại cô" cô gục mặt trên người nàng.

Cả hai thở đều lại cô hỏi nàng

"mama, cô tại sao gia đình không ai"

"Tôi không có gia đình và cũng không cần gia đình!" bỗng dưng nàng mất bình tĩnh.

"Ok, Ok mama bình tĩnh, bình tĩnh" Kỳ Duyên vội trấn an nàng.

"Chúng ta sẽ không nhắc tới điều đó nữa đến khi cô muốn" cô gật đầu nhẹ nhàng với nàng.

Đau lòng, cô xót nàng. Nàng xinh đẹp và dịu dàng biết bao. Tại sao nhắc đến gia đình nàng lại đau khổ như thế? Nếu nàng không muốn nhắc tới, cô không muốn khơi dậy nỗi đau kia làm chi. Cô muốn bù đắp lại những năm tháng buồn bã kia cho nàng bằng chính tình yêu này.

"mama, cô thiệt sự là khô khan chưa nè!" Kỳ Duyên tới ban công chau mày.

Minh Triệu lấy lại bình tĩnh, nàng vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của mình tới ban công. Nhìn theo mắt Kỳ Duyên "sao cơ? "

Kỳ Duyên chống tay lên lan can.

"mama, có lẽ cô dạy toán. Mấy hàm số toán học nó làm mama yêu của em thật lạnh lùng với thiên nhiên mất rồi!" rồi cười khanh khách.

Nàng tựa lưng vào lan can, hai tay vòng nhau cười nhạt "ừ, có lẽ em nói đúng. Tôi thật khô khan quá! Thế em có chán tôi không?" nàng chua chát.

"Điều đó càng khiến Kỳ Duyên yêu cô nhiều hơn thôi!" cô không nhìn nàng mà ngước lên bầu trời trầm tư.

"Em muốn tưới tốt tươi mảnh trời khô khan đó và sẽ làm nó đẹp y như tên của chủ nhân nó vậy!"

"ha ha" Minh Triệu kề vai Kỳ Duyên rất dịu dàng "đã không biết em lại ngọt ngào như vậy a~~~"

"Sau khi cưới nhau cô muốn chúng ta ở đâu?" Kỳ Duyên nghiêm túc hỏi nàng.

"Ai nói sẽ lấy em!" nàng cười e thẹn.

"Người ta nghiêm túc ghê ghớm!" cô bất mãn.

Nàng cười khúc khích, tay vẽ vẽ lên mặt đồng hồ Kỳ Duyên.

"Em muốn trồng hoa. Muốn làm nơi đây có sức sống chút. Nhà đẹp như vậy a mà không có bóng dáng cây hoa cỏ nào a~" cô hôn tóc nàng.

"Hoa..." nàng bâng quơ lặp lại.

"Duyên!!!"

"Em hỏi hoa gì á?" cô nhướn mày lặp lại câu hỏi

Nàng lém lỉnh, nhướn mày ngược lại với cô "Duyên.."

Hiểu ra ý nàng muốn nói gì, cô thở ra vuốt tóc, phì cười giang tay ra.

Minh Triệu lao vào vòng tay Kỳ Duyên, rất ấm áp vào tiết trời lạnh như vậy.

"Em đã lớn hơn, cao hơn rồi nè" nàng thủ thỉ.

"Đừng có nói với em như thể em là con nít lên ba không bằng" hơi bất mãn.

"Thì sự thật!" nàng lại đùa dai với cô.

"mama Duyên phải chờ đợi lâu ơi là lâu"

"Đùa em, thích trồng gì em trồng. Tôi có một Kỳ Duyên bên cạnh rồi, không bận tâm thêm cái gì khác" nàng cắn trái tai cô.

"ưm mamma, cô nói thật chứ?" hôn hôn mái tóc Minh Triệu. Nàng thật thơm, thật quyến rũ.

"mama, xa nhau lâu vậy. Cô có khó chịu ko a~" Kỳ Duyên nựng cằm nàng.

Minh Triệu lắc đầu, khoanh tay trước ngực "không chuyện nhỏ!"

"Thật không khó chịu?" Kỳ Duyên chống tay cằm nheo nheo mắt.

"Yeah! Rất ổn" nàng kiêu hãnh.

"Ok, vậy em yên tâm rồi. Giờ phải đi về Trường có việc gấp a~" Kỳ Duyên vờ xem đồng hồ rồi hôn nàng tạm biệt.

"eh này! Nói đi là đi a. Thật việc gấp đến vậy?" nàng giậm chân.

"a mama nói không cần em" cô xoay lại cười nàng.

"Người ta nói không cần khi nào" bặm môi hờn dỗi.

Haha Kỳ Duyên phì cười nàng "xem cô kìa đã như con gái 18 giận người yêu Hahaa"

"Ờ thôi đi đi. Tôi không bận tâm nữa" nành xoay lưng lại với cô.

Không để nàng hờn dỗi chi lâu, Kỳ Duyên tới sau lưng nàng. Ôm eo thon đó, hôn lên vai nàng. Cái ôm khiến nàng thỏa dạ cười một mình.

"mama, nhớ cô đến chết mất!!! Làm sao đi được" cô bế nàng trên tay.

"Ưm, thả người ta xuống ngay ai cần em nhớ hứ!!!" Minh Triệu thật tinh khôi trong chiếc sơ mi rộng thênh thang, nàng càng tỏ vẻ dỗi hờn càng đáng yêu, càng xinh đẹp biết bao.

"mama, cô thật xinh đẹp. Em thật khó chịu biết bao" nhìn nàng say đắm.

Minh Triệu ghì Kỳ Duyên trong cái hôn sâu, không để cô nói hết câu. Thực sự nàng rất nhớ cô. Nàng khao khát cô biết bao.

"Cô khỏe chưa, có đủ sức khỏe" cô cố dứt ra khỏi nụ hôn hỏi nàng.

"Đồ ngốc nó sẽ giúp người ta khỏe lại" nháy mắt với Kỳ Duyên rồi kéo mặt cô tiếp tục nụ hôn giang dở

"mama, từ từ a~ em mỏi tay rồi" cô bế nàng vào giường thở hổn hển.

Minh Triệu nàng không thể chờ thêm, nàng nắm cổ áo sơ mi cô ghì xuống hôn say đắm, cô chân ái đáp lại nàng.

"a em phải đi tập Gym thôi mama từ từ" chưa dứt lời áo sơ mi Kỳ Duyên đã tháo rời khỏi người mình, đồng thời áo ngực nàng cũng yên vị dưới sàn nhà.

"Thôi thôi! Tôi chịu thua em rồi được chưa?" Minh Triệu nằm ngửa ra giường thở dốc.

"mama sao thế?" cô nhõng nhẽo rúc vào người nàng "xa lâu như vậy không nhớ em sao?" hôn hôn bên sườn nàng.

"Không phải?" Minh Triệu vuốt vuốt mái tóc đen của Kỳ Duyên "chỉ là.." nàng lưng lửng câu nói.

"Sao thế? Có thể nói cùng em chuyện gì được không?" Kỳ Duyên ngước lên nhìn nàng.

Nàng nhếch môi cười nhẹ, nựng má nó "có em thực sự rất vui a, những ngày em đi học xa thực là rất nhớ!"
Nàng chắp hai tay kề má nghiêng người đối diện Kỳ Duyên.

Cô sướng rơn khi nghe được những lời này từ nàng. Nhưng cô thấy nàng có gì buồn bã lắm, 

Tận sâu đáy lòng Kỳ Duyên cô yêu nàng tha thiết, chỉ mong mình cả quãng đời tươi trẻ này có thể cùng nàng đi hết đoạn đường xuân.

"mama em có thể nghỉ học để về đi làm ngay mà. Thực lòng Duyên chẳng muốn xa cô một ngày nào!"

Cốc đầu cô nàng cười nhẹ "đồ ngốc này, ai cho phép em"

Cô nhướn mày "hay cô không còn thuơng em nữa, em về không thấy cô vui như mỗi khi?" cô hờn dỗi và cả hoang mang. Hình ảnh ông thầy giáo làm cô khó chịu.

"Con nít quá đi cục cưng ơi!" Minh Triệu đưa tay ra bảo nó xích lại ôm nàng.

Kỳ Duyên choàng tay, cả hai ghì xiết chặt nhau "mama cô thơm quá! Thật quyến rũ chết được a~" ngửi ngửi nàng.

"mama"

"huh!"

"Hay chúng ta có thể một lần nữa" cô gãi gãi lưng nàng.

Đánh vai nó "hưm, ít ra cũng phải để bộ phận sinh sản của tôi được nghỉ ngơi một chút chứ!" nàng lườm cô.

____/////_____\\\\\_____

Kỳ Duyên nằm trên giường nheo nheo mắt ngắm Minh Triệu. Nàng đang thay quần áo, Minh Triệu đứng trước gương ngó nghiêng.

Nàng với tay lấy cái áo ngực cùng màu với chiếc quần lót nàng đang mặc. 

"Chặc chặc" Kỳ Duyên tắc lưỡi.

Minh Triệu mĩm cười e thẹn, nàng thừa biết Kỳ Duyên nghĩ cái gì. Nàng gạ xong dây áo, dùng tay nâng ngực mình cho chỉnh tề vờ không để tâm tới Kỳ Duyên.

"Đâu có cần quá đáng như vậy trước mặt em?" cô rên rỉ.

"mama, áo ngực cô size bao nhiêu á?" cô quơ quơ tay trong không khí vờ đo kích cỡ.

Nàng lườm nó lần nữa "đoán xem?"

"uhm, tầm size H 90~95" cô vân vê cằm mình nói.

Nàng tiến tới chỗ nó, bốc lửa. Búng vào trán nó cái bóc "phán như thần mà chuẩn rồi!" nàng nháy mắt với cô.

Cô nhướn mày lại với nàng "em mà" tự hào.

"mama, cô thật khó khăn a~ đừng có bận bộ đồ lót đó đi tới đi luôi trước mặt em nữa được không?" nó khóc ròng (😂😂😂)

"Kỳ Duyên nghe! Ai thế ạ!" cô vừa nuốt nước bọt trông theo dáng nàng đang lục lọi đồ trong tủ vừa nhấc máy trả lời.

"Lễ phép quá Nguyễn tiểu thư à!" một giọng phụ nữ trẻ vang lên bên kia đầu dây điện thoại.

"A~~~ " Kỳ Duyên hét lên trong điện thoại "Nguyễn Ngọc Hân là chị á hả?"

Tiếng la của Kỳ Duyên khiến Minh Triệu giật mình, nàng ngó ra nhìn cô,  nhác thấy cô nàng hào hứng nói chuyện điện thoại.  Nàng cười mĩm rồi trở vào toilet.

"Vâng! Là tôi đây bà chị yêu dấu của   nhà ngươi đây!" Ngọc Hân gằn từng tiếng một bên kia.

Kỳ Duyên châm chọc " a~ yêu dấu lắm cơ. Đâu có thèm ngó ngàng chi tới đứa em này. Pama thì đi du lịch,  sướng lắm a~ chị gái thì bỏ mặc đứa em duy nhất này" cô dài dòng kể lể.

"Yaya đừng có đỗ lỗi cho chị chớ tiểu quỷ?"

"Hơ Hơ" cô cười ngạo nghễ.

"Pama đang ở Châu Âu du hí"

"Qua tận đó rồi cơ à" cô đá xéo.

"Yên xem nào! Chị mới đi công tác ở Úc về mày tưởng chị mày không biết gì à?" bà chị Ngọc Hân của cô cười hô hố, lộ gian xảo ghê ghớm.

Cô cảnh giác "uh huh gì chớ biết gì?"

Minh Triệu từ nhà tắm bước ra choàng vai cô từ phía sau, hôn má cô tỏ vẻ cưng nựng hết sức. Mà thực tình nàng thấy cưng cô ghê. Người đâu cũng có lúc dễ thuơng như vậy.

Kỳ Duyên cười với nàng, tay vịn tay nàng hôn hôn.

"Học hành sao rồi? Nhanh nhanh phụ chị chớ, tao mệt chết đây nhóc à"

"Đừng có nhây nói nhanh đi bà chị già!" cô bức bối quát.

Minh Triệu nhăn mặt nhéo má cô, tỏ vẻ không hài lòng khi cô có thái độ như vậy với chị mình.

Cô cười, kéo nàng lại hôn phớt lên môi.

"Uhm, có "zợ" rồi hả nhỏ??? " 😁😁😁

"Ưhat the hell???? Sao, sao chị biết?" cô nhìn Minh Triệu nàng cũng tròn mắt nhìn lại cô khó hiểu.

"Điều đó không quan trọng Pama cũng biết rồi nhá!" Ngọc Hân cười nham nhiểm.

"Rồi sao?" cô thách thức bà chị.

"Ba má muốn chị xem mặt cô ta,  quan trọng chị cũng muốn gặp"zợ em" " bà chị kinh khủng cười hí hí.

"Thôi cái giọng cười đó đi, ghớm chết!!! Em không muốn nhà mình phiền cô ấy, để người ta yên đi!" cô bực bội gắt gỏng.

Minh Triệu đã nằm xuống bên cạnh gãi gãi lưng Kỳ Duyên nghe cô nói nàng sốt ruột muốn biết chuyện gì lắm rồi mà nhắc đến mình.

"Không quan tâm em nghĩ gì đâu, mau chóng sắp sếp đi. Báo lại cho chị địa điểm và ngày tháng" nàng nghiêm nghị phán.

"Ê đã nói là không mà"

"Nếu em không quyết được, chị quyết. Thế nhé, chị có khách rồi. Bye nhỏ" nói rồi Ngọc Hân ngắt máy không để Kỳ Duyên nói thêm câu nào.

"Nè Nè, bà già khó ưa ế chồng" cô bực bội quẳng điện thoại xuống giường.

Minh Triệu ngồi dậy, ôm vai Kỳ Duyên nàng không hỏi gì, chỉ nhìn nó trìu mến "đã không biết là em có chị gái luôn đó nha~"

"Thôi đi cô ơi, bà già đó rắc rối chết được"

Minh Triệu nhìn cô rất âu yếm cười mĩm nhẹ nhàng.

Cô ôm mặt nàng, phì cười "mama"

"Huh" nàng choàng cổ cô.

Kỳ Duyên liếm môi "chị em bả muốn gặp cô!!!" cô quan sát nét mặt nàng.

"Gặp tôi.....!!!!"

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan