ZingTruyen.Fan

Cover Moonsun Chuyen Cua Ca Si Kim Va Bac Si Moon

Moonbyul buồn chán nằm dài trên bàn. Trước mặt cô là bác sĩ Manoban đang ngồi nhắn tin với ai đó. Theo những gì Moonbyul thấy được thì Lisa cứ cười tủm tỉm suốt thôi. Dấu hiệu đáng ngờ này cứ lặp đi lặp lại hoài cũng đã hơn hai tuần. Nó khiến sự tò mò của bác sĩ Moon nổi dậy.

"Ê, mình hỏi cậu cái này nha Lisa, cậu phải trả lời thật nha!"

Lisa lười biếng dời ánh mắt ra khỏi điện thoại, mà nhìn Moonbyul. Cái bản mặt nghi ngờ đó là muốn hỏi gì đây?

"Cậu cứ hỏi đi?"

"Bộ cậu đang hẹn hò với ai hả?"

Lisa cả người cứng đơ một hồi rồi cũng thả lỏng. Cô ngước mặt lên nhìn Moonbyul cười cười. Cũng đã đến lúc nói rồi!

"Đúng thế! Mình hiện đang trong một mối quan hệ yêu đương."

"Omo! Thật hả? Sao cậu không nói mình biết? Anh nào thế?"

Lisa bật cười khanh khách. Cô mà nói ra thế nào Moonbyul cũng giật mình hết hồn cho coi.

"Ha ha...Moonbyul, mình nói này cậu nhớ đừng nói ai biết nha!"

Moonbyul gật gật đầu, người hơi nghiêng về phía trước để nghe lời nói của cô bạn mình.

"Không phải là anh đâu, mà là cô ấy."

Đó, Lisa nói đúng mà. Nhìn bản mặt của bác sĩ Moon mà coi. Đơ không còn gì để nói.

Moonbyul kinh động nhìn người trước mặt. Cái tin này quá sốc đối với cô. Moonbyul không biết là Lisa thích con gái.

"Cậu...cậu...là thật hả?"

"Nhìn mặt mình có giống nói đùa không?"

Sau khi nhìn bộ mặt nghiêm túc của Lisa, Moonbyul cũng thả lỏng người ra một chút. Cô thở hắt ra, cười với Lisa.

"Mình khá bất ngờ đấy! Cô ấy là ai vậy?"

"Là diễn viên Chaeyoung Park đó!"

Sẹt sẹt...đùng đùng... tiếng sét thứ hai đánh ngang qua tai Moonbyul một cái nữa. Cô mếu máo trong lòng.

"Sao hôm nay nhận được nhiều tin giật gân quá vậy nè trời?"

"GOD LISA!! Sao cậu có thể quen được cô ấy thế?"

Từ đầu đến giờ Lisa vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh nhìn Moonbyul. Nhìn thấy cô ấy mặt mày xanh lè làm cô mắc cười dễ sợ.

"Tụi mình lần đầu gặp nhau ở bệnh viện. Cô ấy bị ngã và mình đỡ. Sau đó rồi gặp nhau lần nữa và cô ấy mời mình đi ăn. Mình rất thích cô ấy. Thế là mình ngỏ lời và được đồng ý. Thấy mình lợi hại chưa?"

"Cậu...cậu...Chaeyoung...Chaeng...Chaeng...aishh, thật là điên rồ mà!!!!"

Moonbyul vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Đầu tiên là Lisa thích con gái. Thứ hai là cậu ấy quen với Chaeyoung Park. Là Chaeyoung Park đó, một cô nàng nổi tiếng. Thế nhưng rồi cô ngẫm nghĩ lại. Chẳng phải cô đang lâm vào trạng thái tương tự như vậy sao? Cô nghĩ đến Solar. Nàng cũng là một ca sĩ danh tiếng đấy thôi.

"Lisa này!"

"Ừm hửm!"

"Thích...thích...con gái, cũng được sao?"

Lisa bất ngờ nhìn Moonbyul, cô không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi câu hỏi đó.

"Được chứ! Chỉ cần là tình yêu thì đâu phân biệt giới tính."

"Nhưng như thế sẽ bị mọi người dị nghị mà."

Lisa bỏ điện thoại vào túi áo. Cô có lẽ nên hỏi rõ người bạn của mình tại sao lại có biểu hiện lạ như thế.

"Không sao, họ nói mặc họ. Mình là sống cho bản thân mình. Mình cần gì tự mình biết. Cần gì phải lo nghĩ đến những người mồm miệng độc địa kia. Cái mình cần là quan tâm đến những người mình yêu thương kìa. Chỉ cần những người họ ủng hộ mình thôi. Tại sao cậu lại hỏi như thế?"

"Chỉ quan tâm đến người mình yêu thôi? Không quan tâm đến lời người khác nói? Có lẽ cậu ấy nói đúng."

"Moonbyul, Moonbyul, MOONBYUL!"

"Hả? Gì thế?"

Moonbyul vuốt vuốt ngực mình. Lisa làm cô giật cả mình.

"Cậu nghĩ gì thế? Sao không trả lời câu hỏi của mình?"

"Cậu hỏi gì?"

"Mình hỏi là tại sao cậu lại hỏi những câu hỏi đó?"

Lisa nghiêm mặt nhìn con người đối diện.

"Mình...thật ra mình cũng đang ở tình trạng như thế?"

"Tình trạng nào?"

"Thì...thích con gái đó!"

Lisa hơi ngạc nhiên nhìn Moonbyul. Chỉ là "hơi" thôi. Vì cô đã cũng nghĩ rằng Moonbyul sẽ quen một cô gái nào đấy. Nếu nói thật lòng thì, nhìn qua nhìn lại thì bác sĩ Moon chã có nét nữ tính chút nào cả. Nhìn cô ấy giống các cô gái có bạn gái hơn đấy. Ai dè đúng thật!

"Ồ từ khi nào thế? Và cậu thích ai?"

"Ưm thì..."

Moonbyul lúng túng gãi đầu gãi cổ. Cô không biết phải nói sao cả. Nhưng Lisa vẫn ngồi đầy kiên nhẫn. Cô hiểu cảm giác của Moonbyul lúc này, vì chính bản thân cô cũng rối trí khi biết mình thích con gái.

"Mình thích người ta cũng đã một tháng mấy rồi."

"Ồ cũng mới đây thôi nhỉ! Ai có phước thế?"

"Là Solar Kim, bệnh nhân phòng 212."

Moonbyul nhắm tịt mắt không dám nhìn Lisa. Mặt mày vô đỏ bừng cả lên. Và hình ảnh đó trông thật dễ thương. Lisa thích thú nhìn cô bác sĩ trước mặt. Cô cũng chả ngạc nhiên đâu. Cô biết thế nào Moonbyul cũng có chút tình cảm với Solar. Đã rất nhiều lần, rất nhiều, cô thấy Moonbyul lén nhìn bệnh nhân của mình qua cửa sổ rồi cười như một con dở.

"Vậy cậu có nói cho cô ấy biết không? Cô ấy có thích cậu không?"

"Haizz!!"

Nói tới đây Moonbyul thở dài chán nản. Đâu phải là cô không muốn nói cho nàng biết. Nhưng có rất nhiều vấn đề về nó.

"Cô ấy đã từng nói rằng thích mình. Nhưng mình không biết có nên nói mình cũng thích cô ấy không? Vì...mình sợ!"

Lisa thông cảm nhìn Moonbyul. Cô biết để một mối quan hệ như thế trong đất nước này thì sống rất khó. Chính cô cũng từng trải qua nhiều trắc trở. Phải mất một thời gian thì gia đình mới chấp nhận được. Nay thấy người bạn thân của mình như thế, cô chỉ biết cách an ủi động viên thôi.

"Trước đây mình cũng sợ như cậu vậy. Nhưng rồi mình dần chấp nhận bản thân mình hơn. Khi sống thật với bản thân, mình thấy rất thoải mái. Cậu thích cô ấy, cô ấy cũng thích cậu. Thế thì triển luôn. Mình thấy cậu đó giờ chả yêu ai, cứ lũi thủi một mình. Nay gặp được người mình yêu thương, đừng bỏ lỡ. Sau này sẽ hối hận khi để vụt mất người ta đấy. Thôi mình đi, tới giờ làm. Cậu cứ suy nghĩ đi. Tạm biệt!"

Nói rồi Lisa bước ra ngoài để một mình Moonbyul ngồi đó. Cô suy nghĩ về những lời Lisa vừa nói.

"Có lẽ cậu ấy nói đúng! Môth ngày nào đó mình sẽ hối hận nếu bỏ lỡ cô ấy. Và mình ghét cảm giác hối hận!"

Moonbyul với tay lấy chiếc áo blouse khoác vào. Cô cũng nên đi làm việc thôi. Đã hết giờ nghỉ trưa rồi.
.
.
.
Moonbyul đang đi dọc hành lang đến phòng bệnh 212. Cô quyết định hôm nay sẽ nói cho Solar biết tình cảm của mình. Mấy tuần nay thấy nàng ngồi lặng lẽ rồi thở dài, khuôn mặt thì buồn rười rượi, cô thấy đau lòng gì đau. Moonbyul đã tự nói với mình rằng sẽ không để nàng một mình nữa.

Khi vừa đến trước cửa phòng mang số 212, cô nghe âm thanh ồn ào bên trong. Cô nhíu chặt mày. Cô nghe không lầm là tiếng la của nàng, vội đẩy cửa bước vào. Moonbyul được một trận kinh hoàng. Cái tên lúc trước đến tặng hoa cho Solar lúc này đang ở đây. Tên Eric Nam gì đó. Cô nắm chặt tay lại, sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt cô qua những đường gân đỏ chói. Hắn ta đang đè nàng xuống giường.

Eric Nam đến thăm Solar, hắn muốn hôm nay nói rằng hắn thích nàng, muốn nàng làm bạn gái hắn. Nhưng những gì Eric Nam nhận được là gương mặt đầy chán ghét của nàng, từ chối cự tuyệt hắn. Hắn giận dữ, từ đó chưa ai dám từ chối hắn. Lòng tự trọng của một thằng con trai đẹp mã như hắn không chấp nhận điều đó. Và thế là hắn muốn cưỡng ép nàng hôn hắn. Đang cố giữ tay nàng lại, Eric Nam cảm nhận có một thứ gì đó kéo mạnh hắn ra, và khi chưa hiểu chuyện gì thì đã nhận một cú đấm ngay khóe môi. Eric Nam ngã nằm xuống đất đau đớn. Khi đã bớt cơn đau rồi hắn mới ngước đôi mắt đầy tức giận nhìn xem ai cả gan đánh mình. Đập vào mắt hắn là một cô gái mặc áo blouse trắng đang ôm Solar. Eric Nam mới nhớ ra rằng cô gái đó là cô bác sĩ cắn ngang cuộc trò chuyện của hắn và nàng mấy tuần trước. Gầm gừ trong họng mấy câu chửi thề, Eric Nam đứng dậy quát.

"Lại là cô! Cô dám đánh tôi à!?"

Nghe tiếng quát lớn, Moonbyul ôm người đẹp vào lòng, nhưng đôi mắt mang tia giết người nhìn thẳng vào Eric Nam khiến hắn có chút sợ sệt. Khí chất cô ấy quá lớn.

"Cậu, cậu quấy rối người khác mà còn ở đây lớn tiếng với ai, hả?"

Cô nghiến răng mà nói. Trông cô lúc này thật đáng sợ. Nhưng trong mắt Solar, thì người ấy thật ngầu quá đi mất. Nàng thích được nằm trong vòng tay cô, để cô che chở.

"Đó là chuyện của tôi! Tôi không quấy rối người khác. Tôi hôn người tôi yêu là sai hả?"

Hắn vẫn cãi bướng.

"Anh yêu cô ấy?"

Moonbyul tức càng thêm phẫn nộ. Giọng nói càng trầm xuống, mang một tầng lạnh lẽo.

"Đúng!"

"Nhưng cô ấy không yêu anh, nên anh là người quấy rối. Đừng có ở đó mà tự hào với hành động của mình."1

"Cô! Cô làm sao biết được cô ấy không yêu tôi? Tôi biết cô ấy thích tôi nhưng từ chối tôi chỉ vì chưa muốn hẹn hò thôi."

Wow! Ảo tưởng thật đấy! Nàng là chưa muốn hèn hò??? Solar Kim đây đang yêu bác sĩ Moon đến mê say đây nè cưng!

"Yong~ à! Em có yêu hắn ta không? Nói hắn nghe để bớt mơ tưởng người của Byul đi nào!"

Solar há hốc mồm nhìn Moonbyul. Người của Byul!! Ai là người của Byul? Đừng nói là nàng nha! Nếu vậy thật thì nàng hạnh phúc chết đi được.

"Em không yêu anh ta! Em yêu người khác rồi. Người đó tuyệt hơn anh nhiều đấy Eric Nam!"

Nàng nhìn thẳng vào mắt Moonbyul mà cười rực rỡ. Ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

Eric Nam tức giận dậm chân bỏ đi. Hắn đã bị hai người họ làm cho bẽ mặt. Ở đây nữa là nhục thêm. Nhưng có một câu khiến hắn bâng khuâng. "Người của Byul" có nghĩa là sao!?

Sau khi hắn đi khỏi phòng bệnh của Solar, nàng mới quay lại thích thú nhìn Moonbyul. Giọng đầy hào hứng mà hỏi.

"Byul! Byul nói em là người của Byul nghĩa là gì vậy nè?"

Moonbyul cười ấm áp, ánh mắt mang theo tia yêu thương nhìn nàng. Bàn tay nâng niu gương mặt Solar.

"Có nghĩa là BYUL YÊU EM!!"

Và rồi, cô nghiêng người đến, áp môi mình lên môi nàng. Solar bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan