ZingTruyen.Fan

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞

14.3 Chắp vá

concuoilaconkho

~hụych hụych hụych~~

~ting tong ting tong<<< cạch>

"Q..Quỳnh Nga đâu?"
Không đợi người trước mặt vào nhà, Diệp Anh một tay chắn ngang cửa, bộ mặt lạnh lẽo cất giọng :"Chị và Quỳnh Nga lại có chuyện gì sao?"

Seri thở hồng hộc nhìn bộ dáng không biết gì của Diệp Anh, cô thầm vui mừng trong lòng liền nói :" À...phải, chúng tôi vừa...vừa cãi nhau, hộc hộc...tôi đưa em ấy về được rồi chứ?" Diệp Anh khiêm tốn nuốt xuống lạnh lẽo, đứng nép người sang một bên. Một phút sau Seri đã bế nàng say khướt trên tay bước ra, còn để lại một câu như tạt vào mặt em một thao nước lạnh :"Cảm ơn đã chăm sóc, sẽ không có lần sau nhưng nhỡ cũng đừng động vào người của tôi."

" !!! "

Diệp Anh bật cười, nụ cười chua chát thấm chút vị mặn của nước mắt. Em chưa từng nghĩ đến một lúc người nàng yêu nhất sẽ đáp lại tình cảm nàng, chỉ sợ đến một lúc sẽ bỏ rơi nàng, hiện tại đã bắt đầu xây nên một bức tường thành lớn, giữ nàng trong đấy...

⏰⏰⏰⏰
"Ưzz" Quỳnh Nga khó chịu vươn tay dập báo thức cạnh giường. Đầu nàng đau như búa bổ, ong ong nặng trĩu, hơi thở nóng rực còn lưu lại hương rượu cay cay. Đôi mắt lờ đờ đảo quanh, trên bàn làm việc còn có khung ảnh của Seri??

'Cạch' "Ân, em tỉnh rồi?" Seri trong chiếc tạp dề màu xanh, cô cầm một ly nước ấm ôn nhu ngồi xuống cạnh nàng. Quỳnh Nga có chút bất ngờ, nàng chỉ sợ rằng đêm qua sẽ khiến cô giận dỗi lắm nhưng đối diện ánh mắt cực kì ôn hòa. Quỳnh Nga cầm lấy nhấp một ngụm, mỗi lần say rượu tỉnh dậy như rằng cổ họng khô khốc, nóng ran như sa mạc khô cằn.
Rõ rằng nàng đã đợi trước căn hộ của Diệp Anh, sau một đêm lại trở về bằng cách nào, hoặc do nàng cũng không chắc rõ bản thân đã đi đâu về đâu.

Đôi mắt cụp buồn nhìn ly nước ấm trong tay, trước kia mỗi khi nàng như con sâu rượu say khướt, Diệp Anh cũng sẽ mang nước ấm và lau người giúp nàng. Điều này đến từ Seri sao không cảm thấy ấm áp hay rung động như nàng vẫn hằn mong ước.

"Em sao vậy? Chị có nấu canh giải rượu, em thay đồ rồi ra ăn nhé."

"Ân, Seri, tối qua em về nhà bằng cách nào?"

Cô khựng lại, chột dạ hơi đơ người một lúc. Không thể bảo Diệp Anh chăm sóc nàng cả đêm mới gọi cô đến! "Là chị tìm thấy em ở quán rượu."

"Vậy à..." Quỳnh Nga ảm đạm thở dài một hơi, đêm qua là nàng ảo giác ??

__________
Lại một tuần dài trôi, mỗi ngày đều thẩn thờ suy nghĩ rất nhiều. Quỳnh Nga ngồi trước quầy bar, không buồn mà chén sạch một ly. Nàng tự hỏi bản thân hiện tại có hạnh phúc không rồi bật cười chua chát. Người không hỏi câu ấy chứng tỏ họ đang hạnh phúc, chỉ có bất hạnh và lang mang trong đời mới có những câu hỏi vô nghĩa đấy. Nàng cay mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh, từ bao giờ trống vắng như thế?

Diệp Anh từ lúc đến Seoul đã quen biết nàng, cũng rất lâu trước đây, em có bảo mình thích nàng nhưng Quỳnh Nga không chút bận tâm, chỉ thấy phiền phức. Chỉ thấy vui khi bên cạnh Seri, dù ít ỏi cũng rất viên mãn với nàng. Những lúc cô đơn tìm đến, chỉ có mỗi Diệp Anh ngốc nghếch ngồi phía sau, âm thầm mà vỗ về, chưa từng than trách một lời cũng chẳng mong cầu một mối quan hệ xa hơn với nàng. Quỳnh Nga nhớ đến nụ cười ngây ngô của em mà lòng đau xé, là nàng nguyện ý không tiếp tục gặp em, nhưng hiện tại lại rất muốn gặp...rất nhớ.

🚕🚖~brừn brừn~
"Bác tài dừng lại, dừng lại!!"

Tài xế hoan mang phanh gấp, xe đỗ trước tập đoàn Diệp thị. Nữ nhân không chần chừ lao xuống phi như bay vào đấy. Lần này, nàng không đi cửa chính nữa mà hướng phía hầm xe đi tới. Rõ là chiếc xe thể thao Diệp Anh yêu thích, trong bãi đổ xe cũng chỉ còn mỗi xe của em.

Trong gian phòng rộng lớn, Diệp Anh đang thẩn thờ đứng cạnh cửa kính, bóng lưng cô độc nhìn xa xăm vào hư vô, trên tay siết chặt một chiếc hộp nhỏ màu bạc. Tiếng cửa không làm em kinh động, ngược lại rất bình thản chậm rãi xoay người. Đôi chân dài thẳng tấp tiến vài bước, lãnh đạm nhìn nữ nhân đầu xù tóc rối trước mặt.

" Chị đến đây làm gì? "

Câu nói đánh gãy tâm tư của Quỳnh Nga, nàng nhìn em từ đầu tới chân, trông có phần gầy hơn hay do thế mới thấy dáng vẻ ngạo kiều lãnh đạm trước nay chưa từng thấy bao giờ?

" Chị muốn gặp em "

" Lại cãi nhau với Seri? "

" Không phải, chị... "

"Chị về đi, em còn có việc." Diệp Anh lạnh nhạt đến khó tin. Lòng ngực nàng theo đó nhói lên vài tia đau đớn

"Em đang tránh mặt chị sao?"

" Không "

"Rõ là em cố tình tránh mặt chị. Điện thoại không nghe, đến nhà cũng không có, em có biết ... "

"Em bận. Em không có thời gian nghe chị than oán chuyện tình của hai người. Đừng cứ bế tắc mới tìm đến em, em không phải phật sống."

Nàng dồn dập bước chân tiến về phía Diệp Anh, cả người bị nàng dồn đến bàn làm việc ngã người ngồi xuống. Quỳnh Nga táo bạo chen vào giữa hai chân Diệp Anh, thân thể tiến một bước áp sát vào thân người nóng rực của em. Diệp Anh thoáng rùng mình, khó ngăn hơi thở mất kiểm soát rối loạn

"Có phải vẫn còn giận chị chuyện hôm đó không?"

"Em đâu phải trẻ con." Vừa nói tay vô thức siết chặt chiếc hộp bạc trong tay. Quỳnh Nga càng tiến gần mắt dán chặt vào bờ môi căng mọng kia, như một thứ hấp dẫn khó lòng khắc chế nổi lí trí, càng vấy lên ham muốn được chạm tới, chơi đùa trong miệng

Quỳnh Nga nhón gót chân, nghiêng đầu mút lấy phiếm môi đỏ. Ấm nóng rất nhu hòa, cả hương bạc hà thanh mát xộc vào chóp mũi khiến nàng tham luyến thụ hưởng. Cánh tay xinh xảo vòng qua cổ người kia ôm lấy, càng lúc chiếm tiện nghi, hơi thở đều bị nàng bá đạo hút lấy. Biết rõ chuyện không chút đứng đắng, Diệp Anh không kiềm lòng được mà tham lam cảm giác thân mật cùng nàng.

Đầu lưỡi rụt rè nằm im để nàng hết cuốn lấy rồi mút, vị rượu cay nồng từ khoang miệng đều cảm nhận rõ. Chiếc lưỡi không xương càng quá phận, xâm nhập vào sâu hơn, cướp hết tư vị của em nuốt xuống bụng. Nữ nhân cùng nữ nhân như con thiêu thân cứ cố chấp lao vào, cả người Quỳnh Nga chỉ thiếu một chút nữa đã nằm trọn trong lòng Diệp Anh ( vì người đứng người ngồi cơ mà 🤭 )

" Ưm, Quỳnh Nga "

Diệp Anh luyến tiếc đẩy người trong lòng, giữa bốn cánh môi còn kéo theo một dòng chỉ trong suốt. Phiếm môi bị đối phương cắn mút đến đỏ ửng, sưng tấy. Nàng còn đang ngao du chốn thần tiên bỗng dưng rơi xuống, hụt hẫn vạn phần. Nhìn Diệp Anh như đóa bách hợp nở rộ, xinh đẹp hấp dẫn mê người, đặc biệt chính ánh mắt đục ngầu động dục kia. Nàng ngỡ người trong lòng vì thiếu khí mới luyến tiếc đẩy nàng ra, một khắc sau liền muốn tiếp tục thân mật, chỉ vừa tiến tới đã bị cánh tay mãnh khãnh ngăn lại

"Đủ rồi, chị làm loạn cái gì?"

"Diệp Anh â, chị thật sự nhớ em."

Trái tim vô thức run lên, nhưng liền bị thực tế nhẫn tâm chà đạp. Em thà đau đớn cũng không muốn cái hạnh phúc dối trá mà bản thân ngộ nhận

"Chị nhớ em hay nhớ người bầu bạn cùng chị? Chị muốn gặp em hay người lắng nghe mọi ủy khuất mà chị không thể nói với Seri?" Diệp Anh gạc tay khỏi Quỳnh Nga, lời nói ra nếu nàng đau 1 tâm em đau tận 10. Quỳnh Nga nhìn Diệp Anh khước từ, tâm can dâng lên cỗ chua xót khó tả, một tay giữ Diệp Anh ở lại. Nàng chạm phải một thứ kim loại vuông góc nhỏ bé, ánh mắt vô tình nhìn xuống chiếc hộp vẫn còn trong tay Diệp Anh.

Diệp Anh giật mình rút tay vòng ra phía sau, tâm nhãn ái ngại không dám nhìn nàng mà đảo mắt ra ngoài

"Có phải..thứ lần trước em muốn đưa cho chị không?"

"Không phải, không có gì cả."

" Là nó đúng không? "

" K... không "

" Đưa nó cho chị "

Quỳnh Nga kiên quyết muốn giành lấy chiếc hộp trong tay Diệp Anh, chỉ là càng cố chấp càng khiến Diệp Anh tức giận, em thẳng thừng ném chiếc hộp qua khung cửa, từ tầng 32 bay thẳng ra ngoài.

"Đã bảo là không!! Chị cố chấp cái gì? Thứ chị muốn đã có được rồi còn tìm em làm gì, em cũng là con người, em có lòng tự trọng của mình. Em cũng biết đau mà."

" Diệp Anh, chị... "

" Chị về đi "

" Diệp Anh- "

"Về đi. Đừng khiến em khó chịu hơn nữa."

Người phụ nữ lặng lẽ rời đi, cửa phòng vừa đóng lại Lisa đã ngồi gục xuống sàn. Nước mắt vô luật rơi như mưa rào, em co người khóc nấc lên như một đứa trẻ. Một đứa trẻ đáng thương, cô độc giữa mênh mông tịch mịch. Một đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ biết khát cầu một hạnh phúc chắp vá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan