ZingTruyen.Fan

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ

7

MiharuSaiky9

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (7)

Hai người đi dò dẫm trong bóng đêm, tìm công tắc đèn. Bụi bay vất vưởng, bầu không khí lạnh lẽo u uất của một nơi đã lâu không thấy ánh mặt trời. Dù không nhìn thấy gì khứu giác mẫn cảm Shinichi vẫn bắt được mùi gỉ sắt thoang thoảng, cái mùi mà gần đây cậu đã quá quen thuộc khi cảm nhận nó trên đầu lưỡi mình mỗi sáng thức dậy. "Cẩn thận bước chân, chú Takagi. Cháu ngửi được mùi máu."

Takagi nuốt nước bọt, đi nép người dọc theo tường, đến khi tay chạm đến công tắc. Bóng điện chập chờn một hồi rồi mới sáng bừng lên, đập vào mắt là sàn nhà gỗ nhuốm màu đỏ sẫm, chất lỏng đặc sệt vì bước chân của họ mà nhỏ từng giọt tí tách. Mặc dù đã lường trước phần nào Shinichi vẫn bị ớn lạnh bởi cảnh tượng máu tanh này.

"Lẽ ra chúng ta nên ở lại trên đó đợi tiếp viện đến." Sắc mặt Takagi tái nhợt, "Chú... chú xin lỗi. Chú không nên để một đứa trẻ như cháu chứng kiến mấy thứ này."

Máu giăng đầy sàn nhà, bắn tung tóe lên mặt tường. Phía bên trái cạnh giá sách trống trơn có một dấu tay máu, kích cỡ thon nhỏ, hướng về phía lầu hai. Là của Shinamoto Scarlette, bị in lên tường trong khi cô ta cố vùng vẫy chạy trốn khỏi tên giết người, để rồi bị đâm 7 nhát đến chết. Shinichi khép hờ mắt, không biết lần thứ bao nhiêu cảm thán sự đồi bại của nhân tính con người.

"Cái gì phía sau chú thế?" Shinichi lắc đầu, lấy lại tinh thần hỏi.

"Một cái xô." Takagi từ túi áo lấy ra cặp găng tay kiểm định mang vào, cầm cái xô lên, "Trong này còn có một chiếc cọ vẽ."

"Sau khi đâm chết Shinamoto Scarlette, hung thủ đã lấy máu cô ấy để vẽ nên tác phẩm ghê rợn của hắn ở phòng khiêu vũ."

"Liệu chỉ một mình máu cô ấy thì có đủ để vẽ toàn bộ biểu tượng đó không?" Vẻ mặt Takagi còn trắng bệch, e dè nhìn quanh thư phòng đẫm máu, "Trung bình cơ thể người trưởng thành chứa khoảng 4,7 lít máu, nhưng mà xét lượng máu trên sàn nhà và tường ở đây đã chiếm hầu hết con số đó rồi."

Shinichi cẩn thận nhảy qua vũng máu khô, bước tới gần Takagi, quan sát vệt máu còn sót lại trong cái xô. Màu sắc nhạt hẳn, độ đặc quánh cũng không phù hợp, "Nếu chỉ có máu đương nhiên không đủ, nhưng nếu hòa lẫn thêm nước vào..."

"A! Làm thế sẽ dễ xóa đi vết máu đã vẽ hơn, nhằm ẩn đi lời nhắn."

"Đúng vậy." Shinichi lui một bước, lướt mắt đánh giá, "Nó đâu rồi nhỉ?"

"Cái gì ở đâu cơ?" Takagi ngơ ngác hỏi, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, Shinichi không lấy làm lạ. Ngay cả với một người quá quen với hiện trường vụ án như cậu, chứng kiến cảnh này vẫn có chút không đỡ được. Một thư phòng kín bỏ hoang đã lâu, không khí lạnh lẽo tối mờ, mùi máu tươi trộn lẫn với màn bụi bay dày đặc khiến hô hấp của cậu càng thêm khó khăn, cơn choáng đầu hồi sáng lại có dấu hiệu tái phát, "Cháu đang tìm hung khí à?"

"Không, chắc hung thủ đã mang nó đi cùng rồi. Cái cháu đang kiếm là chỗ danh mục phân loại sách trong thư phòng này."

"Nhưng sách đã được chuyển đi hết rồi mà." Takagi nghi hoặc, "Với lại tìm cái đó để làm gì chứ?"

"Cháu nhớ bà Kanami có nói với chúng ta..." Shinichi dõi mắt qua từng giá sách, tìm ngăn chuyên đựng tài liệu phân loại. Cậu đã từng thấy một cái tương tự thế ở thư viện Beika lúc còn bé, đến năm cậu 10 tuổi người ta đã bắt đầu mã hóa tất cả bằng máy tính nên đã dẹp hẳn nó đi. Nhưng Shinichi vẫn còn nhớ rất rõ hệ thống thập phân Dewey dùng phân loại kiểu cũ mà bố đã dạy cho cậu hồi đó, khi cậu phàn nàn về việc quá khó để tìm được quyển sách mình muốn giữa thư phòng khổng lồ trong nhà. "Takeuchi đã để hệ thống phân loại cũ ở lại thư phòng này vì nghĩ không còn cần thiết. Và điểm then chốt là, bảng chỉ dẫn tất cả mọi lối đi bí mật trong căn nhà cũng ở ngay tại đây."

Tầm mắt Shinichi dừng lại tại một tủ gỗ sẫm màu ở góc phòng, trên tủ chia từng ngăn kéo nhỏ dán từng chữ cái bảng Hiragana xếp theo thứ tự, "Rõ ràng tên hung thủ đã phát hiện ra cách vào được tận căn phòng này. Đã vậy thì biết các lối đi bí mật khác còn lại trong căn nhà mê cung này đối với hắn cũng dễ như trở bàn tay thôi, chỉ cần tìm đúng chỗ." Cậu bước tới tủ gỗ, phủ khăn tay từ từ mở ra ngăn kéo rồi rướn người lên, quệt nhẹ ngón tay vào trong, "Không có bụi ở đây. Lát nữa có thể cho xét nghiệm dấu vân tay, nhưng cháu không nghĩ sẽ còn lưu lại gì đâu." Khóe miệng Shinichi khẽ nhếch, vẻ mặt đắc ý. 'Xem ra lần này tôi vẫn chưa thua anh đâu đấy nhé, KID?"

"Nếu đã thế sao trông cháu vui vậy?"

"Bởi vì mọi chuyện đã sáng tỏ, cháu đã hiểu ra được toàn bộ quá trình gây án của hung thủ rồi." Bỏ lại khăn tay vào trong túi áo, dưới cái nhìn nghi hoặc của Takagi, Shinichi xấu hổ ho khan, nhanh chóng thu liễm nụ cười hiếu thắng kia lại, trong lòng thầm rủa KID. Chỉ tại mấy câu nói trêu cợt của hắn mà đột nhiên cậu lại giống Hattori, để ý ba cái trò ganh đua ấu trĩ này. Cậu sờ mũi nói tiếp, "Mấy tấm phiếu còn lại trên danh mục giấu đi đâu hết rồi nhỉ?"

"Chắc lại liên quan đến mèo gì đó chăng?" Takagi đoán, sắc mặt dù còn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn trước.

"Có lẽ đấy." Shinichi cân nhắc, trước khi tiến lại gần quan sát tủ đựng phiếu danh mục. "Mà cũng không sao, thay vì cố lùng sục tìm một tấm lớn ghi mọi chi tiết, sao chúng ta không tìm nhiều tấm nhỏ hơn?"

"Nhiều tấm?"

"Cháu đoán mỗi phòng sẽ ứng với một tấm phiếu sách, kể cả phòng cũ cũng như phòng mới xây dựa trên căn biệt thự mê cung này. Nếu chỉ có một tấm duy nhất sẽ rất khổng lồ và dễ làm mất, hoặc chi chít chữ." Shinichi lướt tay trên những ngăn tủ, dừng lại trước một cánh cửa khép hờ, "Hơn nữa, giải mã hết đống đó sẽ tốn rất nhiều thời gian."

"Nghĩa là tên hung thủ cũng mất rất lâu để chuẩn bị?"

"Không nhất thiết phải vậy, nếu hắn chọn đúng câu để hỏi bà Kanami..." Shinichi rút khăn tay ra lại rồi dùng nó mở ngăn tủ đó, ký tự phía trên là 'ha/ba'. "Hoặc nhiều lần nghiên cứu cấu trúc căn nhà. Nhưng ở đây chúng ta không cần tra xét đến từng ngóc ngách, cái ta phải tập trung là những nơi liên quan đến vụ án."

"Hung thủ giết Shinamoto, dùng nước trộn vào máu cô ấy vẽ lên sàn phòng tập khiêu vũ rồi lau đi, để chúng chỉ có thể hiện ra dưới phản ứng mãnh liệt với máu của Luminol, sau đó mới mang thi thể Shinamoto đến đặt ở đó. Tất cả đều chỉ cần dùng đường đi bí mật hồi nãy. Còn chỗ nào nữa đâu nhỉ?"

"Nhà bếp." Shinichi nói, "Và cả phòng ngủ của Shinamoto."

"Nhà bếp ư?" Takagi dùng ngón trỏ nới lỏng cà vạt, mồ hôi lạnh còn đọng trên trán. "À, để bỏ thuốc ngủ vào thức ăn. Nhưng phòng ngủ của nạn nhân để làm gì?"

"Thuốc ngủ liều lượng thấp sẽ gây cảm giác mệt mỏi rồi buồn ngủ, sau khi ăn vào bọn họ tất nhiên sẽ trở lại phòng ngủ. Đó cũng là lúc tên hung thủ hành động, hắn thản nhiên đem Shinamoto đã ngủ mê tới đây mà không sợ bất cứ ai để ý, bởi bức tường dày Takeuchi xây lên để ngăn cách tiếng ồn kỳ lạ phát ra từ thư phòng cũ do cơ quan của Kichiemon đã phát huy hết công dụng của nó, thậm chí còn rất ít ai biết căn phòng này tồn tại."

Shinichi dùng khăn tay lật lật xấp phiếu, dừng lại khi lướt qua một cái có nếp gấp cong, đã có người đụng vào nó gần đây, "Nhưng hung thủ không ngờ tới một việc, mặc kệ lượng thuốc ngủ được tính toán kỹ lưỡng đến đâu, để giữ vóc dáng người mẫu của mình Shinamoto không ăn vào nhiều, chí ít không đủ lượng để thấm thuốc, cho nên đã tỉnh dậy trước khi hắn kịp chuẩn bị xong mọi thứ. Cô ấy kháng cự kịch liệt, cuối cùng vì lý do nào đó bị hắn tàn nhẫn đâm liên tục 7 nhát cho đến chết. Có thể do kích động, hay số 7 có hàm nghĩa gì đó với hắn, ai biết được?"

"Còn bộ quần áo dính máu thì sao?"

"Chắc hắn tìm được chúng trong phòng ngủ của Shinamoto." Shinichi nói, "Để đổ tội cho Takeuchi, dù sao cô ấy và anh ta, ừm, có ý định kết hôn, nên chẳng kỳ lạ gì nếu Takeuchi có để lại áo quần ở phòng ngủ cô ấy--"

"Conan!" Takagi hoảng loạn, vẻ mặt đỏ bừng, nhận ra mình đã nói gì Shinichi ngượng ngùng sờ mũi, ánh mắt dời đến tấm phiếu mình vừa lấy ra. Hakuchou (Thiên Nga), góc phía dưới ghi dòng chữ nhỏ 'rẽ theo hướng bức họa viền trắng'.

"Ahahaha, ý cháu là, à, chắc cô Shinamoto lấy nhầm đồ của anh ấy khi giặc rửa ấy mà... hay đại loại thế..." Cậu cười trừ bổ sung, rồi đưa Takagi tấm phiếu, "Cô Shinamoto ở tại phòng Thiên Nga phải không?"

"A, đúng thật có chỉ dẫn ghi trên này." Takagi ngạc nhiên, đường nhìn từ tấm phiếu về lại trên người Shinichi, "Vậy là sau khi giết người rồi vẽ bằng máu, hắn để lại tấm card gợi ý rồi ném đại bộ quần áo dính máu vào phòng ngủ nào đó mà hắn thấy."

"Chắc còn một con đường ngầm khác dẫn ra ngoài." Shinichi nói tiếp, "Chú có nhớ dấu 'X' thứ ba ở bên ngoài cổng trên bản vẽ không?"

"Có. Hai dấu X ở phòng tập khiêu vũ và thư phòng đều là lối vào đường đi dưới đất này, dấu cuối cùng hẳn sẽ tương tự. Sau khi ném bộ quần áo dính máu và đổ tội cho Takeuchi, thế là hung thủ có thể ung dung rời khỏi căn biệt thự."

"Và bằng cách đó hắn đã mang đi hung khí gây án mà không bị máy camera an ninh hay bất cứ ai để ý." Shinichi nhận lại tấm phiếu Takagi đưa, "Một tội ác hoàn hảo."

"Cộng thêm sự hâm mộ cuồng nhiệt công khai của Takeuchi với KID, chỉ có bản thân Kaitou KID mới chú ý đến chữ ký bất thường cùng tấm card giả mạo của hắn, đến lúc đó tên hung thủ đã biến mất tăm rồi. Lý do duy nhất giúp chúng ta truy tìm đến được tận đây là vì cháu khá quen thuộc với câu đố của Samizu Kichiemon."

"Hừm, tuy rằng chúng ta giờ đã tìm ra được hiện trường cũng như cách gây án, nhưng vẫn không có nghi phạm."

"Có nghi phạm đấy." Shinichi đặt lại tấm phiếu về ngăn kéo. Cậu còn muốn tìm thêm mấy tấm phiếu khác thử nhưng chưa vội. Shinichi thở hắt ra, phủi bụi bám trên áo khoác, tháo kính mắt xuống lau sạch, "Gã thám tử tư."

"Hả?" Takagi ngạc nhiên nhìn xuống cậu, "Không phải Takeuchi đã khẳng định không thuê thám tử theo dõi rồi sao? Chúng ta cũng vừa mới hỏi lại hắn lần nữa đấy thôi."

"Không phải Takeuchi thuê." Shinichi trả lời, đeo lại kính lên, "Tên thám tử kia được một người khác cũng biết rất rõ mọi chuyện trong nhà này thuê---bà giúp việc Kanami. Cháu nghĩ lần này bà ấy thuê nhầm người rồi, chúng ta hẳn sẽ cần một người chuyên phác thảo gương mặt để tìm được hắn, hoặc chí ít nhận dạng được một vài đặc điểm bên ngoài của hung thủ."

Takagi đăm chiêu nhìn Shinichi hồi lâu, mày hơi nhíu lại, khóe miệng thẳng tắp suy tư, cuối cùng anh chỉ thở dài một hơi rồi dời mắt, lấy ra điện thoại và bấm số.

"Thanh tra Megure? Vâng, là Takagi đây ạ. Chúng tôi vừa tìm ra hiện trường và cách thức hung thủ gây án." Có tiếng quát lớn ở đầu dây bên kia, Shinichi không phân biệt được là giọng của ai, "Vâng, thưa sếp. Chúng ta còn cần phải dẫn bà Kanami tới cảnh cục, cùng một người phác thảo đấy ạ."

Sau vài lời trao đổi thêm với thanh tra Megure, Takagi cúp máy rồi thở dài uể oải, nhìn xuống Shinichi, "Sao cháu nghĩ phải cần thêm người vẽ phác thảo?"

"Bởi nếu hắn thật sự là hung thủ thì thể nào cũng sẽ dùng tên giả." Shinichi nói, "Dù sao hắn đã rắp tâm lên kế hoạch giết người từ trước lúc nhận việc này, đương nhiên không dại dột gì khai ra tên thật rồi, hơn nữa thân chủ rất ít khi để ý kiểm tra kỹ lý lịch của thám tử tư."

"Nếu ở tuổi này cháu đã tài giỏi đến vậy," Takagi vò tóc, "thì khi lớn lên cháu sẽ thành thế nào nữa đây?"

"Vẫn chưa đủ." Shinichi đáp lại, "Cháu muốn trở thành một thám tử thật tài ba, đủ năng lực để ngăn không cho bất kỳ ai bị cướp đi tính mạng ngay trước mặt cháu thêm lần nào nữa." Ánh mắt Takagi hiện rõ lo lắng nhìn cậu, Shinichi không để tâm.

----

Hai mươi phút sau khi đội kiểm định đến nơi, Ran liền bắt taxi tới căn biệt thự, theo sau là Sonoko. "Conan! Chị đã bảo em phải ở lại khách sạn rồi mà, em chẳng chịu nghe lời gì cả!" Cô chạy vội tới, ôm chầm lấy Shinichi vào lòng, giọng nói nghèn nghẹn, "Chị đã nghe cảnh sát Takagi nói lại rồi, hiện trường án mạng rất khủng khiếp, em không nên thấy nó."

"Chị Ran?" Shinichi chớp mắt khó hiểu.

Một tiếng phanh xe rít gào rồi dừng hẳn, Sato bước ra từ ghế lái, đóng sập cửa, bước tới chỗ cậu, "Conan-kun, có vẻ cháu lại giúp tụi cô lần này rồi."

"Cháu rất thích câu đố của Kichiemon!" Shinichi cười tươi, "Thú vị lắm đấy ạ!"

Sato cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt khó dò, "Không chỉ thế thôi cháu còn phá giải nốt mấy cái còn lại nữa. Wataru- à, Takagi nói với cô là cháu tự mình khám phá ra mọi thứ, còn kéo anh ấy đi theo cùng. Như mọi khi." Cô ngán ngẩm thở dài, "Mà thôi, thật sự cháu có sao không đấy? Mặt Takagi vẫn còn đang tái nhợt bên kia kìa."

"Cháu vẫn ổn mà." Shinichi trả lời, "Quả thật hiện trường lần này hơi kinh dị chút, nhưng nghĩ lại cháu đã thấy qua không ít vụ án nên..."

"Học sinh tiểu học chú mày cần tìm sở thích khác đi." Sonoko đứng đằng sau nói, khi Ran đã hơi buông lỏng cậu ra, "Cẩn thận đừng có suốt ngày cứ đâm đầu vào án này án nọ rồi trở nên ngớ ngẩn giống cái tên Shinichi kia luôn đó."

"Sonoko!" Ran trách cứ, "Shinichi không có ngớ ngẩn."

"Rồi, rồi, hắn là tên ngớ ngẩn cậu thích chứ gì!" Sonoko che miệng trêu cợt Ran, rồi liếc xuống Shinichi, "Chị đây tốt bụng nhắc nhở cho chú mày biết, giờ nhóc đã đủ hỗn xược rồi, lớn lên đừng có biến thành cái hạng người như cái tên Shinichi đó, nghe rõ chưa?"

Shinichi trừng lại, miệng làu bàu nhưng vẫn đủ để Sonoko nghe thấy, "Còn đỡ hơn thành bà cô ngu ngốc như chị." Sato tay chống hông đứng bên cạnh, dõi theo Takagi đang dẫn bà Kanami đi về phía họ.

"Được rồi." Sato lên tiếng, cắt đứt màn đấu mắt giữa hai người họ, "Nhờ vào biệt tài nhạy bén của Conan mà chúng ta đã có thêm hướng đi quan trọng cho vụ án, hẳn là điều tốt khi chú nhóc đây có vài nét giống thám tử trung học Kudo lừng danh ấy đấy." Sato vén sợi tóc dài ra sau tai, "Mặc dù chúng ta vẫn chưa lý giải đươc động cơ của hung thủ khi sử dụng biểu tượng của Kaitou KID, nhưng chí ít giờ vụ án đã có tiến triển khả quan hơn trước. Cái vụ chữ ký gì đó chắc phải đợi đến khi tóm được rồi bắt hắn khai ra hết."

"Cháu tin cô sẽ làm được, thiếu úy Sato." Shinichi cười tươi, ngẩng đầu nhìn cô.

"Đương nhiên rồi, cháu nghĩ cô là ai chứ? Cứ chống mắt chờ xem bọn cô tóm gọn hắn đi!" Sato tự tin đáp lại, vẫy tay chào bọn họ trước khi bước về hướng xe cảnh sát.

Bàn tay Ran vẫn còn nắm lấy Shinichi, siết chặt trong vô thức. Là bất an. 'Tớ lại làm cậu lo lắng nữa rồi.' Shinichi trong lòng ảm đạm. 'Ngay cả khi là Conan, tớ cũng chỉ toàn đem lại phiền não cho cậu thôi.'

"Chúng ta cũng nên đi thôi." Ran nói, "Chiều nay chúng ta sẽ rời khách sạn sớm, bố chị có hẹn với một khách hàng tại văn phòng lúc 4 giờ. Đừng để ý nữa, cảnh sát sẽ lo liệu phần còn lại."

"Thiếu úy Sato!" Trước khi bị Ran dẫn vào taxi Shinichi sực nhớ, quay đầu gọi to, "Khi nào bản phác thảo hoàn thành, cô gửi nó qua cho cháu xem được không ạ? Chỉ để xác nhận lại thôi, bởi cháu đã thấy rất nhiều người tụ tập ngoài cổng lúc vụ án được phát hiện, có thể một trong số họ là hung thủ."

Khóe miệng Sato thẳng tắp, mày nhíu lại ra chiều đắn đo, cuối cùng thở dài rồi gật đầu, "Được rồi, cô sẽ gửi nó đến chỗ ông Mori." Sato cam đoan, Shinichi cười rạng rỡ với cô thay lời cảm ơn, rồi bước vào taxi trước khi Ran lên tiếng thúc giục.

-------

"Sau khi bị dẫn về đồn bà Kanami đã thừa nhận có lén thuê tay thám tử kia, rồi ngồi phối hợp với người phác thảo miêu tả lại chân dung của hắn." Shinichi ngồi trên chiếc ghế quay ở nhà tiến sĩ, xem xét lại tư liệu vụ án trên bàn tròn trước mặt, tay kia cầm điện thoại, "Bà ta lo lắng cho Takeuchi, dù sao cũng là cậu chủ được mình săn sóc từ nhỏ đến lớn. Bà ta giấu hắn, lén thuê thám tử theo dõi để xem thử cô vợ sắp cưới Shinamoto Scarlette này có làm chuyện gì mờ ám có lỗi với Takeuchi hay không."

"Cho nên, bà ta đã tiết lộ khá nhiều chi tiết về cấu trúc căn nhà cho tay thám tử đó, để tiện việc theo dõi?"

"Ừ. Shinichi xác nhận, "Rồi khi vỡ lẽ ra tay thám tử mình chọn thuê lại ấp ủ mưu đồ khác, bà ta sợ hãi, lập tức khai ra tên của hắn. Louis Redhouse, đúng như tớ dự đoán, là một cái tên giả không hề tồn tại. Thế đấy, sau tất cả những gì ta tìm được về hung thủ là một cái tên giả, một vài đặc điểm nhận dạng của hắn, tầm 25 tuổi, trộm đi viên đá có bề ngoài rẻ tiền của nạn nhân, và vì lý do nào đó hắn muốn lôi kéo KID vào vụ giết người này." Cậu nhăn mày, "À không chỉ thế, còn không hiểu sao Vermouth lại tỏ ra có hứng thú với vụ này, với KID hay cái gì khác nữa, cái người đàn bà nham hiểm đó."

Shinichi nhìn lại bản phác thảo, phóng nó to ra trên màn hình máy tính, nghe tiếng Heiji gật gù ở đầu dây bên kia, "Vụ án này ngày càng hấp dẫn đấy. Ước gì mà tớ có thể bay thẳng tới Tokyo điều tra rồi phá giải nó ngay trước mặt cậu bằng kỹ năng thám tử vượt trội này, nhưng.."

"Cứ mơ đi, Hattori." Shinichi đáp lại, đột nhiên cơn ho dâng lên, cậu lập tức che phần loa điện thoại đưa ra xa, một hồi sau cậu đặt về lại, thản nhiên nói tiếp, "Dù sao đi nữa, cho đến khi bắt được hung thủ thì ta vẫn chưa biết chắc được viên đá hắn đã trộm đi..." Shinichi khựng lại, hơi do dự. KID đã kể cho cậu nghe về Pandora, tuy KID không dặn cậu phải giữ bí mật gì nhưng cậu vẫn cảm thấy mình không nên tự ý tiết lộ chuyện này với ai khác, tốt nhất nên nói vòng qua, "Có ý nghĩa đặc biệt gì với KID hay Tổ chức hay không."

"Vermouth đã lảng vảng quanh đó, nói không chừng vụ này thật sự có liên hệ với Tổ chức đấy." Heiji nói, "Hãy cẩn thận, Kudo. Cậu hay dễ bị manh động mỗi khi dính líu tới bọn chúng."

"Lần này tớ sẽ thận trọng, hứa đấy." Shinichi thở nặng nhọc, cố bỏ qua cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, "Hơn nữa gần đây ở nhà Ran cứ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của tớ, làm như tớ sẽ nhảy chân vào rắc rối nào nữa ấy. Hôm nay kiếm cớ tới chơi nhà tiến sĩ là lần đầu tiên tớ thả lỏng bản thân suốt 48 giờ qua, may mắn ngày mai đi học lại rồi." Cậu vuốt mồ hôi trên trán, dù ngoài trời vẫn rất lạnh.

"Ồ, chị gái đó đang lo lắng cho cậu à?"

"Takagi nói lại với cô ấy hiện trường phát hiện được rất kinh dị và đẫm máu, từ đó cô ấy cứ nhìn chằm chằm tớ, như sợ tớ bị tổn thương tâm lý vậy."

"Cậu đang ở 8 tuổi, Kudo, không phải 18. Lo cậu bị tổn thương tâm lý là chuyện dễ hiểu thôi."

"Dù chỉ tính trong hình dạng Conan, tớ cũng đã chứng kiến qua hàng trăm thi thể rồi, Hattori. Mà, tớ nghĩ Takagi bị mùi máu trong đó làm kinh hoảng thôi, chứ bản thân tớ cũng không thấy hiện trường lần này có gì đáng sợ hơn so với mấy vụ khác cả."

"Nghe có vẻ cậu quá quen với loại chuyện này rồi nhỉ."

"Không phải thế." Shinichi phản bác, "Tớ chỉ không muốn để tâm quá mức vào nó, bằng không sẽ chẳng thể nào tìm ra được manh mối nhỏ mà người ta thường bỏ sót."

Ác mộng của Shinichi chưa bao giờ là cảnh hiện trường vụ án như vậy. Điều luôn ám ảnh cậu, chính là sự bất lực khi đã để một mạng người vuột khỏi tầm tay. Không đủ nhanh tay, không đủ cơ trí, không đủ sức lực, thậm chí còn phải để người khác liều mình cứu mạng cậu không ít lần. Dấu tay máu dãy dụa in trên tường thư phòng cũ là một minh chứng khác cho sự vô năng của cậu, một mạng người khác mà cậu không thể cứu, dù cho cái chết của họ không phải do cậu.

Lỡ như có một ngày, ai đó vì bị cậu liên lụy mà chết... Shinichi lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ này. Đó mới thật sự là điều cậu sợ hãi nhất, dù cậu không bao giờ nói ra khỏi miệng.

Có tiếng bước chân ở cầu thang, Shinichi ngẩng đầu lên, thấy Haibara đi xuống. Cô lướt qua cậu đi thẳng tới nhà bếp, tiếng Heiji từ đầu bên kia truyền tới, "Rồi sao, cậu định làm gì tiếp theo?"

"Tớ cũng chưa biết nữa." Shinichi nói, thấy Haibara bước ra nhà bếp với cốc nước trên tay. Khi lẩn thẩn đi ngang qua chỗ cậu, Haibara đột ngột dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình laptop, "Haibara?"

"Tớ biết gương mặt này." Haibara nói, Heiji đầu bên kia tắt tiếng, Shinichi xoay ghế lại nhìn thẳng Haibara, ánh mắt không tiếng động hỏi cô. Haibara chỉ thản nhiên đưa ly nước trên tay cho cậu rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, lấy laptop qua trước mặt mình. Nhận ra phản ứng của mình hơi căng thẳng thái quá, Shinichi lúng túng sờ mũi, đặt ly nước xuống bàn, chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài. "Nói đúng hơn là tớ chỉ vừa mới thấy nó 2 ngày trước. Không có bộ râu mép, nhưng..."

"Cậu thấy ở đâu?" Shinichi khẩn trương hỏi, ngón tay Haibara lướt nhanh trên bàn phím, trong nháy mắt dữ liệu FBI hiện lên màn hình.

Cái tên Genevieve Maisonrouge đập vào mắt, đi kèm với bức hình, nhưng Haibara chỉ lướt qua nó rồi kéo xuống, mở trang thứ 2, "Có vẻ hắn ta không quen dùng tên giả, nếu không có bức phác thảo này từ Louis Maisonrouge thì--" Cậu ấy bật một phần mềm dịch, rồi gõ tách ra 2 từ 'Maison Rouge'*, ánh mắt Shinichi mở to khi nhìn thấy kết quả.

*Maisonrouge = Maison Rouge: nghĩa là ngôi nhà đỏ trong tiếng Pháp, chuyển sang tiếng Anh là Red House.

"Red House, trong cái tên giả Louis Redhouse." Shinichi nói, Heiji khịt mũi. "Anh trai của Genevieve Maisonrouge, và là đồng phạm của cô ta."

"Tên này liều lĩnh đấy." Heiji cười nhạt, "Làm như sợ không có ai phát hiện ra hắn vậy."

"Vậy mà chúng ta xém chút nữa đã bỏ qua đấy thôi." Shinichi vạch trần, "Mà chẳng trách được, tớ không biết tiếng Pháp."

"Bên cạnh đó," Haibara nói tiếp, "Theo như dữ liệu FBI ở đây thì Louis Maisonrouge đã chết trong tù cách đây 26 năm, cho nên không bị đưa vào danh sách truy nã, dù có ai bắt gặp được chắc cũng không để ý nhiều."

"Hoặc là thông tin đó không chính xác và hắn ta vẫn còn sống, hoặc có kẻ nào đó cải trang thành hắn ta." Heiji nói, "Cậu nghĩ là cái nào, Kudo?"

"Tớ không chắc, Hattori, nhưng nếu hắn ta thật sự là anh trai của Genevieve, vậy thì tại sao lại ra tay giết cô ta?" Shinichi vò tóc, "Có quá nhiều lổ hổng khiến vụ án trở nên ngày càng khó hiểu. Sao lại có kẻ gây ra nhiều chuyện phiền phức như vậy để thu hút KID chú ý?"

"Tớ cũng đang thắc mắc về vụ đó." Heiji nói, "Nhưng tớ lại có cảm giác tên hung thủ muốn gây sự chú ý của rất nhiều người, thay vì chỉ mỗi mình KID. Cậu thử nghĩ xem, vụ án mạng kỳ quái của một người nổi tiếng lại liên quan đến một tên trộm lừng danh không kém thể nào cũng sẽ gây xôn xao dư luận."

"Xôn xao dư luận?" Shinichi ngẫm nghĩ, "Quá nhiều động cơ để làm vậy."

"Bây giờ chỉ chắc chắn được một điều," Haibara nói, đẩy chiếc laptop về lại chỗ cậu, "Cái thứ đã giữ tuổi thanh xuân vĩnh hằng cho Genevieve Maisonrouge cũng phát huy hiệu lực trên người anh trai cô ta."

Shinichi nhìn lại bức hình Louis Maisonrouge trên màn hình, khuôn mặt thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt đen đục sầm lại lộ vẻ nghiêm nghị, gò má rắn chắc mạnh mẽ. Gõ gõ ngón tay lên bàn, cậu suy ngẫm mình nên làm gì tiếp theo với lượng thông tin mới có được này.

"Này Kudo, còn một điều này trước khi cậu lại thả hồn đi đâu đấy," Heiji nói, "Cậu đã tìm ra người mà cô ta vẫn thường gặp gỡ và gọi điện chưa?"

"Hả?"

"Lúc đầu khi kể về vụ án này, cậu có nhắc tới việc Takeuchi muốn thuê thám tử, bởi vì Shinamoto có hành động khác thường gì đấy. Vậy cậu đã phát hiện ra cô ta đã làm gì trước khi bị sát hại chưa?"

Shinichi há mồm kinh ngạc. "Hattori?"

"Tớ chỉ thắc mắc chi tiết nhỏ đó thôi, có thể không quan trọng gì nhưng vẫn có khả năng cất chứa một động cơ nào đó."

"Cộng 1 điểm dành cho Thám tử miền Tây." Haibara châm chọc cười nhạo cậu, Shinichi bất đắc dĩ, "Chỉ cần cậu lấy được nhật ký cuộc gọi của cô ta, tớ sẽ xử lý được phần khó khăn còn lại, thám tử lừng danh."

"Đ-Được rồi." Shinichi cam chịu, "Hattori, tớ sẽ cần gọi điện cho vài người." Cậu sẽ phải dùng giọng nói của Mori và trạm điện thoại gần văn phòng, để khai thác thông tin xác thực từ cảnh sát.

"Sao nào, vượt mặt cậu 1 điểm rồi chứ?" Giọng điệu hả hê của Heiji truyền tới.

"Được lắm, đã thế cậu sẽ phải hỗ trợ tớ mọi lúc cho đến khi nào phá được vụ án này, mặc kệ kỳ thi đại học bận rộn của cậu thế nào." Shinichi đáp trả, rồi thẳng tay cúp máy trước khi Heiji tiếp tục màn khoác lác của mình.

***

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (End)

>>Tiếp Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ vào ngày thu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan