ZingTruyen.Fan

Coldgill Yeu Em Von Lai

Một người đàn ông đang cúi đầu với những bước đi thật vội vã dưới một cơn mưa tầm tã như đang tìm kiếm thứ gì đó hay vừa gặp một chuyện khiến bản thân vô cùng thất vọng và muốn quên đi bằng những giọt nước mắt nóng hổi cũng vừa rơi trên gò má này.

Vừa bước đi nhưng lại cúi đầu khiến anh có gặp chút khó khăn là vừa đi được một khoảng nhỏ thì lại đâm đầu vào một người ngẫu nhiên khiến anh cũng phải bối rối một chút nhưng vẫn phải xin lỗi để người đó sẽ không cảm thấy khó chịu.

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua cho anh rồi rời đi mà lụm xong hết những đồ lặt vặt mà bản thân xách theo từ những vũng bùn loang lổ dưới đất rồi bật ra những ca từ khó nghe với anh khiến bản thân cũng cảm thấy chán nản nhưng vẫn không ý kiến lại.

Khi nghe được những lời ấy thì chỉ khâu thêm những sợi vải mỏng thành một cuộn len đang rối rắm trong lòng anh hơn nên có lẽ bản thân anh chỉ nên nghe thôi mà không cần trả lời lại.

Nhắm mắt cho qua những tình huống đang diễn ra trước mắt rồi dùng ngón tay khẽ chạm vào mí mắt để lau khô và ngăn chặn những dòng nước nóng ấy không có ý định tuôn ra nữa.

Từ từ, thân mình ướt nhèm vì cơn mưa kia đã thấm vào người mà mặc kệ rồi cứ bước vào một chỗ ngồi ngay cạnh chỗ pha chế mà kêu ra một ly Whisky hạng vừa mà nấc chúng hết vào cổ họng khô khốc kia rồi nhăn mặt vì độ đắng nghét dần thấm vào nơi thanh quản.

Cứ như thế mà vừa nghe hết bài nhạc này đến bản nhạc nhàm chán về tình yêu màu hương mà miệng thì cứ liên tục gọi ra những ly mới rồi cũng nấc hết chúng trong vòng vài giây.

Dần dần, bản thân anh cũng say khướt bởi những ly rượu nãy giờ vẫn đang lăn lóc trên mặt bàn và hơi rượu cũng từ đó mà vương vấn trên người anh khiến ai ngửi vào cũng có phần hơi khó chịu.

Đang dùng tay để lót đầu mà nằm trên mặt bàn thì bỗng anh nghe được tiếng bước chân lại gần chỗ mình mỗi lúc càng to dần khiến anh phải ngươc nhìn xem người đang đặt mình xuống ngồi cạnh anh là ai.

Hóa ra là một chàng trai, nhìn cũng trẻ trung và ưa nhìn nên trong ánh nhìn mờ ảo đó. Anh lại nhìn người đó giống như người mà bản thân mình thương nhớ ngày đêm nên vô tình áp môi mình xuống môi người ta mất rồi...

Chàng trai trước mắt có hơi bất ngờ vì nụ hôn của người mình chưa từng quen biết lại ập đến khiến cậu ấy có hơi lúng túng và không biết làm gì khi càng vùng vẫy thì đôi môi lại bị siết chặt hơn nên có hơi khó thở.

Lúc sau, vì nghẹt thở nên cậu ấy phải yêu cầu và ra hiệu cho anh dừng lại nhưng sự cứng đầu của người này lại khiến cậu ta có phần bất lực trong tức giận mà đánh vào bả vai của anh.

Nhận được cơn đau ở ngay bả vai do mới bị tác động vật lý từ người trước mắt nên buộc lòng phải buông tha cho đôi môi mềm mại đó để cậu ấy còn nạp lại lượng oxy đã mất trong nụ hôn ấy.

- Này, tại sao em lại không đồng ý anh vậy hả? - Vừa nói, anh cũng vừa nắm chặt lấy bả vai của người đối diện mà tra hỏi một cách lớn tiếng khiến người kia cũng có phần hoảng sợ nhưng vẫn trả lời anh một cách đàng hoàng.

- Dạ bạn gì đó ơi, bạn buông tớ ra được rồi đấy! Người bạn tìm là ai thì tớ không biết nhưng bạn đang làm tớ đau đấy! - Vừa nói cũng vừa dùng tay để gỡ các ngón tay đang cố bấu chặt vào các tất da thịt trên người chàng trai này.

- Sao? Em không đồng ý tôi rồi bây giờ lại coi như không quen biết tôi à? Em giỏi lắm - Nói rồi, anh liền dùng từng ngón tay mà bóp lấy chiếc cằm đáng thương của người kia rồi một lần nữa đặt môi mình lên bờ môi mềm kia mà cắn rồi muốt chúng khiến nó dần sưng tấy lên.

Vì cắn mạnh vào bờ môi đó mà chúng đã rỉ máu từ bao giờ mà lại có màu thâm tím nữa nên đối phương có phần tức giận thêm mà dành tặng cho anh một cái bạt tay vào bên má phải rồi tính rời đi.

Nhưng đột nhiên, anh lại dùng bàn tay và giữ người ấy lại rồi kéo thân thể ấy vào lòng. Vì mất đà nên đối phương đã ngã vào lòng anh rồi khẽ đặt tay lên trên chiếc cổ của anh.

Đột nhiên, cậu thấy bờ vai mình có một chút nặng nề và có phần ướt nhưng lại nóng khiến bản thân bất ngờ mà phải quay sang nhìn người bên cạnh đang làm gì.

Hóa ra, từng giọt nước mắt từ bao giờ đã và đang tồn tại trên khóe mắt của anh rồi từ từ xếp thành một hàng mà đua nhau chảy xuống bên hai gò má của anh.

Từ lúc nào mà trái tim cậu lại có chút đau nhói lên khi thấy người trước mặt đang rơi lệ vì ai đó nhưng lại chảng thể làm gì để đối phương cảm thấy an toàn và vui vẻ hơn.

Vì bản thân cậu cũng là người dở tệ về cách mà phải dỗ dành người khác để nín khóc nên chỉ có cách là dùng cánh tay mà đặt lên đầu người trước mặt để họ cảm thấy có chút hơi ấm được truyền đến mà thấy an toàn để không rơi lệ nữa.

- Tại sao tôi không thể quên đi em vậy hả Hân? - Anh vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lòng ngực của người kia một cách nhẹ nhàng để không khiến người ta đau nhói nhưng cuối cùng cũng phải dùng tay để lau đi nước mắt ở bên hai khóe mắt khiến chúng trở nên đỏ ứng và đau rát.

- Không sao, quên hết mọi chuyện đi. - Dùng tay để gỡ bỏ hai bàn tay hắn cứ chà xác vào hai bên mắt rồi dùng khăn giấy mà lau chúng để tránh trường hợp anh bị đau mắt sau khi khóc.

Nhận thấy được một giọng nói trầm ấm ở bên cạnh đôi tai lại có một chút ngọt ngào dành cho mình thì cảm thấy thật dễ chịu và chỉ muốn nghe liên tục nên cứ giả vờ đang thút thít rồi chui rúc vào hõm cổ trắng ngần kia.

Vừa được nghe tiếp những lời an ủi cực kì nhẹ giọng lại vừa được ngửi thấy một mùi hương thơm thật dễ chịu từ đối phương khiến anh có phần mê mẩn mà cứ hít lấy hít để.

Nhưng rồi anh chợt nhận ra một điều, mùi hương thơm ngát không có một chút quen thuộc này bản thân chưa từng được thưởng thức hay ngửi lấy chúng bao giờ nhưng tại sao nó lại dễ chịu và xoa dịu con tim bé nhỏ trong lòng ngực anh thế này?

Nên người này liền ôm lấy cơ thể đối phương rồi đặt bờ mông căng tròn của người kia lên đùi của bản thân và bắt đầu tựa đầu vào sau gáy cậu ta mà bắt đầu thưởng thức mùi hương quyến rũ dễ gây nghiện này rồi lại dùng lưỡi mà liếm láp chiếc cổ ấy đến khi chúng đã được một con dấu đỏ chói ở ngay đó.

Người kia chỉ biết cắn mạnh vào môi để cho nó bật ra những giọt máu khi bị kích thích ở sau gáy bằng những chiếc răng của anh cắm vào để đánh dấu nơi đó khiến cậu có chút đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan