ZingTruyen.Fan

Co Gai Ho Phach

Âu de! Sắp đến cổng trường rồi! 3s 2s 1s. Rầm! Xe tôi vừa phi vào là cửa đóng cái rầm lại, trống vào học cũng vang lên như thức tỉnh tôi, đưa tay quẹt vội lớp mồ hôi trên trán, tôi gửi xe rồi nhìn bác bảo vệ gãi đầu cười hì hì.

Tôi chạy không kịp thở, bụng đói meo, mãi mới leo được mấy tầng lầu để đi vào lớp. May mà giáo viên dễ nên không bắt bẻ gì nhiều, thế là tôi bình yên thoát nạn.-"Mày làm gì mà ăn mặc như con dở thế hả Miên." - Mai An bên cạnh hỏi han.-"Hôm nay xui quá trời, vừa ra đường đã bị quẹt xe, váy rách một lỗ tròn xoe, em xe đạp yêu quý của tao cũng thương tích đầy mình." - Tôi kể lễ, đưa tay lên vờ chấm chấm nước mắt.Mai An bên cạnh đánh vào đùi đen đét, cười như bệnh. Có lẽ tiếng cười quá lớn nên làm cả lớp chú ý, thế là nó được một vé giải bài tập do giáo viên ban cho.~*~ Giải lao, tôi nhanh chóng lôi cổ Mai An ra canteen, bụng đã bắt đầu biểu tình, nó kêu lên làm tôi ngượng muốn độn thổ. Nhưng có bao giờ mà bình yên được tí gì đâu? Toàn xui xẻo toàn diện thôi. Vừa đi đến sân bóng rổ, chẳng biết một vật thể không xác định nào đó từ đâu phang thẳng vào mặt tôi. Cơn đau bắt đầu lan toả khắp người, tê dại khó tả, tôi bắt đầu bàng hoàng khi nhận ra vật thể làm đau mình là một quả bóng rổ. Tay run run đưa lên sờ vào lỗ mũi, một loại chất lỏng màu đỏ dính trên tay, là máu! Tôi hoảng sợ lăn ra ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự chẳng còn biết gì nữa.~*~ Tôi mệt mỏi mở mắt, khung cảnh xung quanh chỉ toàn màu trắng, còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc không lẫn vào đâu được. Đây đích thị là phòng y tế của trường rồi, đưa tay lên day hai thái dương, từ từ ngồi dậy. Tôi cảm nhận được sức nặng mà bàn tay mình đang chịu, khẽ nhìn xuống, là một nam sinh đang ngủ thiếp đi và dùng tay tôi làm gối.Nam sinh này tôi biết, nghe thiên hạ đồn rằng hắn rất nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường, là trưởng nhóm câu lạc bộ bóng rổ của trường. Thành viên danh giá của câu lạc bộ bóng rổ thành phố, người được chọn vào đội tuyển để đi thi đấu với những tỉnh khác. Nghe đâu nhà hắn ta cũng thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to, con ông cháu cha, máu mặt nhất nhì thành phố. Không những sở hữu lí lịch hoành tráng như thế mà dung mạo của anh ta cũng rất nổi bật. Vừa xinh trai, nam tính, nhà có điều kiện và hoà đồng nên hắn có rất nhiều cô để ý. Gì cơ? Ôi xong đời tôi rồi, chắc vài hôm nữa tôi lại bị cho ăn vài cái tát vì tội đú đởn với trai đẹp của họ thôi? Eo ơi vừa nghĩ đã thấy sợ rồi. Cơ mà nhìn ngang nhìn dọc nhìn lồi mắt cũng phải công nhận một điều là hắn đẹp thật. Nước da ngâm ngâm, body sáu múi, gương mặt vô cùng cute bây bê. Đột nhiên tôi lại nhớ về cái tên chạy BMW lúc sáng, hắn ta cũng đẹp lộng lẫy đẹp lồng lộn mà, so hai tên này lại thì anh lái BWM muôn phần hơn chàng trai bóng rổ. Anh ta có một đôi mắt hổ phách lạnh lùng cực ấn tượng, nếu may mắn được gặp lại thì tôi sẽ mặt dày theo đuổi hắn ta mất thôi.Dòng suy nghĩ của tôi cứ nghĩ về đôi mắt hổ phách lạnh lùng ấy và cả chủ nhân của nó nữa, chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhẹ nhàng lướt qua nhau nhanh như gió. Tại sao để lại ngàn phần lưu luyến trong lòng như thế? Hay tôi bị rung động trước vẻ đẹp vạn người mê của hắn ta rồi? Chắc chắn là có duyên nợ từ kiếp trước đây mà, được, có duyên nợ nên gặp nhau, rồi sẽ yêu nhau. Tất cả là do tôi tự tưởng tượng nên thôi, nhưng mà cái rung động nhẹ nhàng này là thật! Có duyên ắt sẽ gặp lại, đến lúc đấy thì tôi tình nguyện theo đuổi, làm cái đuôi nhỏ của người ta thôi.Mãi suy nghĩ mông lung với cái sự ảo tưởng bay nóc nhà mà tôi không nhận ra chàng trai bóng rổ đã dậy cho đến khi thấy hắn ta mở mắt nhìn tôi rất kĩ, hình như nhìn cũng khá lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan