ZingTruyen.Fan

Co Dai Cung Dau Phong Lai So Truc

Cận Thiên Chương nghe xong lời Tô Duyệt nói, chỉ cảm thấy hoang đường, nhưng đối diện ánh mắt tan nát cõi lòng của y, hắn lại không thốt ra được hai chữ đó. Chỉ bệnh nặng một trận, mơ một giấc, lại khiến Quý quân của hắn bị dọa sợ thành như thế này. Cận Thiên Chương nghĩ dù sao Tô Duyệt cũng còn nhỏ, tâm lý không vững vàng vẫn còn có thể châm chước được, cũng không truy hỏi nữa, kéo y lại ôm vào lòng.

Toàn thân Tô Duyệt lập tức cứng đờ, hơi thở của Cận Thiên Chương vây lấy cơ thể y, hoà tan băng dưới đáy lòng, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Tô Duyệt xúc động gọi: "Hoàng thượng.."

Giọng y hơi run, Cận Thiên Chương cho là y vẫn còn sợ nên an ủi.

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một giấc mơ thôi."

Tô Duyệt nắm lấy tay áo y, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động muốn nói hết:

"Hoàng thượng, trong mơ thần đệ..."

Cận Thiên Chương đột ngột ngắt lời y:

"Trẫm đã bảo rồi, chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Trong giọng nói đã có ba phần mất kiên nhẫn.

Tô Duyệt quen với ngữ điệu của hắn như thế, sao lại không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói đang an ủi bản thân. Mồi lửa mới thắp sáng nội tâm bỗng vụt tắt, còn dư lại chỉ là hắc ám tối tăm mù mịt.

Tô Duyệt cười khổ, nỗi đau lại lần nữa ập tới, nhưng lần này, y khống chế nó rất tốt, không để lộ ra nửa phần, ngoan ngoãn đáp ứng mọi lời nói của Cận Thiên Chương, đến khi nhìn thấy vẻ hài lòng trên gương mặt hắn, Tô Duyệt cảm thấy bản thân đã chết thêm một lần nữa.

Ngay lúc y sắp trụ không nổi, giọng nói của Tinh Quý vang lên.

"Hoàng thượng, Chu Thái y đến rồi."

"Cho vào." Cận Thiên Chương nói, ánh mắt rời khỏi người Tô Duyệt, dừng trên người nam nhân mặc quan phục thái y tiến vào trong phòng trong giây lát, rồi lại vòng trở về nhìn Tô Duyệt.

Chu Văn Yến quỳ xuống hành lễ.

"Vi thần bái kiến Hoàng thượng, Tô quý quân."

"Ừ, xem Tô Quý quân thế nào rồi." Cận Thiên Chương nói.

Tô Duyệt cúi mặt, đưa tay ra, Chu Văn Yến có thể thấy cổ tay nhỏ nhắn ấy đang run rẩy, hắn không biết trong khoảng thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ Tô Duyệt vốn đã không ổn nay càng không ổn hơn.

Hắn ngẩng đầu, định bẩm báo tình hình với hoàng đế, lại bắt gặp ánh mắt long lanh nước chứa đầy khẩn cầu của Tô Duyệt, một giọt nước không cẩn thận trượt khỏi khoé mắt, rơi bộp lên mu bàn tay hắn.

Yết hầu Chu Văn Yến khẽ động, độ ấm của giọt nước kia làm tay hắn bỏng rát đến tận tim, Chu Văn Yến không khỏi thở dài, vẫn là giúp đỡ Tô Duyệt che giấu.

"Bẩm hoàng thượng, Tô Quý quân mới khỏi sốt, lại gặp phải ác mộng nên tinh thần có chút không ổn định, thần sẽ thêm một vị thuốc an thần vào trong thuốc bồi dưỡng, không quá ba ngày liền khoẻ lại."

Cận Thiên Chương gật đầu, dặn Tô Duyệt nghe lời Chu Văn Yến điều dưỡng thân thể cho tốt rồi rời đi.

Chu Văn Yến mang một bụng câu hỏi muốn hỏi Tô Duyệt, nhưng không thể làm gì khác ngoài rời đi theo Cận Thiên Chương.

Chờ hai người đi rồi, Tô Duyệt mới mất hết sức lực mà ngã ngồi trên giường, lồng ngực phập phồng, nước mắt như chuỗi châu bị đứt, giọt này nối tiếp giọt kia rơi xuống.

Tinh Quý và Tinh Huy mới bước vào, nhìn thấy cảnh này, trái tim chua xót, muốn an ủi lại không biết nói gì, mỗi người ngồi quỳ một bên, nắm lấy bàn tay của Tô Duyệt, không tiếng động an ủi.

Tô Duyệt khóc xong, cả người mệt đến không chịu được, miễn cưỡng để cho Tinh Quý và Tinh Huy lau người, thay quần áo mới khô thoáng. Y uống thuốc xong, ngồi lên giường, phát hiện ra chăn đệm cũng đã được thay mới và làm ấm, Tô Duyệt nằm xuống, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Y lại nằm mơ.

Trong mơ, y thấy bản thân ngồi trong một toà đình viện hoang tàn, đang phân loại xương cá trong bát cơm. Tinh Quý đứng một bên giúp y, nước mắt lăn dài.

"Quý quân, thật xin lỗi.. Là lỗi của nô tỳ, khi đến Ngự thiện phòng, bọn chúng không chịu cho cơm, nô tỳ đưa cho chúng hai cây trâm bạc, cũng chỉ đổi được một chén cơm thừa này."

"Ngươi đừng nghĩ nhiều. Người trong hoàng cung đều thích nâng cao đạp thấp, chúng ta đã thất thế, bọn họ tất nhiên không để vào mắt."

Tô Duyệt nói, lấy khăn đưa cho Tinh Quý lau nước mắt, bảo nàng ngồi xuống cùng mình, nhưng Tinh Quý không đồng ý.

Tô Duyệt thở dài: "Giờ ta là phế phi, em còn câu nệ cái gì?"

Phế phi, đôi khi chẳng bằng một nô tài.

Nước mắt Tinh Quý lăn nhiều hơn, nhưng sợ ảnh hưởng tới tâm trạng Tô Duyệt, liền cố gắng lau sạch, dáng vẻ quật cường.

Xương cá đã nhặt xong, Tô Duyệt chia cơm ra làm hai phần, mình và Tinh Quý mỗi người một nửa.

Tinh Quý đau lòng đến không chịu được, chủ tử của nàng từ nhỏ đã là thiếu gia tôn quý, sau khi vào cung lại là Quý quân thừa sủng bốn năm, đã bao giờ chịu qua uất ức như thế này.

Nàng nghẹn đến ăn không nổi, nhưng vẫn cố gắng nuốt cơm vào bụng, bởi ăn no mới có sức chăm sóc chủ tử.

Tô Duyệt lặng lẽ ăn cơm, sườn mặt nghiêng nghiêng, không biết đang nghĩ gì.

Nhưng chẳng đợi cho bữa cơm kịp kết thúc, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Tô Duyệt và Tinh Quý đồng thời buông đũa, nhìn ra ngoài cửa.

Liễu ma ma dẫn theo một đám người tiến vào, thấy thức ăn thừa trên bàn, lời nói quan tâm, nhưng nụ cười trên khoé miệng mang theo đầy trào phúng.

"Ây da, Tô quý quân, sao lại ăn cơm thừa canh cặn như thế này? Là kẻ nào không có mắt dám dâng đồ ăn như vậy cho ngài thế?"

Hai chữ Quý quân vang vọng khắp lãnh cung hoang tàn, đầy mỉa mai cùng châm chọc.

Tô Duyệt biết người này, là tai mắt của Thái hậu phái tới đây để giám sát y.

"Làm phiền Liễu ma ma quan tâm rồi." Y không mặn không nhạt đáp lại một câu.

Liễu ma ma cũng không bị dáng vẻ này của y chọc giận, ngược lại híp mắt cười, cằm hất nhẹ một cái, một tên thái giám phía sau đã đi tới, hất hai chén cơm trên bàn xuống đất.

Tinh Quý giận dữ hét lên: "Ngươi..."

Liễu ma ma lập tức nhìn Tinh Quý, giọng nói lạnh lùng cay độc: "Con nô tỳ này, mi là ai mà dám hô to gọi nhỏ trước mặt ta, thật là không ra thể thống gì. Người đâu, bắt nó lại cho ta."

Hai tên thái giám tiến lên muốn bắt Tinh Quý, lại bị Tô Duyệt cản lại.

Dù là phế phi, nhưng cũng từng là người của hoàng đế, bọn chúng không dám chạm vào, chỉ biết đứng lại trước mặt y.

Tinh Quý sợ đến hai chân mềm nhũn, không nói được một lời. Nàng thấy trên tay của một trong hai cầm một tấm gỗ ghim đầy đinh nhọn hoắt.

Tô Duyệt đương nhiên cũng nhìn thấy, y nói:

"Tinh Quý là người của ta, cho dù có làm sai, cũng không phiền Liễu ma ma đến dạy bảo."

Giọng y mềm mỏng, không có chút khí thế nào của chủ tử từng đứng đầu một cung. Người đã thất thế, tư thái cũng tự giác hạ thấp.

Liễu ma ma cười lớn, như thể chờ đợi Tô Duyệt lên tiếng đã lâu, bà ta phẩy tay cho hai tên thái giám nhường đường, đi tới trước mặt Tô Duyệt:

"Tô quý quân làm người biết tiến biết lùi, nô tỳ vô cùng ngưỡng mộ. Có điều ngài lại phạm phải sai lầm, đắc tội Thái hậu, cần phải răn đe để nhớ kỹ, tránh ngày sau tái phạm."

Lời vừa dứt, hai tên thái giám liền xông lên khống chế hai cánh tay Tô Duyệt, một tên còn lại đặt bàn đinh xuống đất, muốn ép Tô Duyệt quỳ xuống đó.

Tinh Quý nhào tới ngăn cản, nhưng bị một tên thái giám đạp ra, ngực bị dính một dấu giày rõ to, phần da thịt lộ ra bên ngoài đã đỏ bừng, rướm máu.

Liễu ma ma lạnh lùng nói: "Xử con nhỏ này trước."

Tô Duyệt la lên: "Không được."

Liễu ma ma nhìn sang.

Tô Duyệt nói: "Cứ tính lên người ta là được rồi."

Liễu ma ma cười: "Thật là một chủ nhân tốt, vậy Tô quý nhân hãy nhận thay phần của nó nhé."

Bà ta nói xong, hai thái giám liền ấn mạnh người của Tô Duyệt xuống bàn đinh.

Tinh Quý la lên thảm thiết: "Quý quân!!!!!!!"

Tô Duyệt bị tiếng la này làm bừng tỉnh, y mở mắt, mất mấy giây mới nhìn rõ đỉnh màn thêu hoa trước mặt, cùng với bản thân đang nằm trong chăn ấm chứ không phải sắp quỳ lên bàn đinh gai góc.

Tô Duyệt vén chăn ngồi dậy, hơi thở dồn dập, trong nhất thời vẫn chưa phân rõ được đâu là thực đâu là mơ.

Y nhìn ra ngoài, ánh đèn khi mờ khi tỏ, hẳn là mới qua nửa đêm. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rỉ rả không dứt, đôi khi kèm theo ánh chớp. Tô Duyệt sợ hãi, ôm chặt tai mình, vừa làm xong cũng là lúc tiếng sấm truyền tới.

Tinh Quý đang gác đêm, nghe động tĩnh bên trong liền vén mành đi vào, đốt thêm đèn.

Nàng sớm biết Tô Duyệt sẽ thức, y vốn sợ sấm sét, cần phải có người bên cạnh mới ngủ được.

Người ở đây là ai, không cần nói cũng biết.

Quả nhiên, Tinh Quý nghe Tô Duyệt ngập ngừng hỏi:

"Hoàng thượng... Đang ở đâu?"

Tinh Quý quệt mũi, đáp:

"Hoàng thượng ở chỗ Lâm Thục phi."

Tô Duyệt ừm một tiếng, lại nhìn ra ngoài cửa.

Tiết trời cuối tháng ba lạnh lẽo, trong phòng có than ấm, nhưng không hiểu sao y vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Có lẽ vì giấc mơ vừa rồi, cũng có lẽ vì thật sự quá lạnh, y vô thức siết chặt chăn hơn, cả người co lại thành một cục, hai tay đặt lên đầu gối, khẽ siết chặt, Tinh Quý nhìn vừa buồn cười vừa đau xót.

"Quý quân, có cần thêm than củi không?"

Tô Duyệt lắc đầu, gối đầu lên chân, nghiêng người đếm số lần ánh đèn chớp tắt.

"Tinh Quý, ta vào cung bao lâu rồi?"

Tinh Quý vốn định đi nấu nước nóng, phòng khi Tô Duyệt khát, nhưng mới xoay người thì lại nghe y hỏi, thế là quay lại, nhẹ giọng đáp.

"Bẩm Quý quân, hơn hai năm rồi ạ."

Hơn hai năm, vậy là lúc này y mới mười tám tuổi.

Tô Duyệt đã không còn nhớ rõ bộ dạng lúc mới nhập cung của mình như thế nào, chỉ biết lúc này, y mang theo linh hồn của người đã chết năm hai mươi hai tuổi quay về sống trong thân xác của bản thân năm mười tám tuổi.

Chuyện này thật kỳ lạ biết bao.

Y sống lại một đời, vẫn vào cung làm phi của người đó, vẫn không thoát khỏi số phận chung chồng, vẫn cách Cận Thiên Chương một tầng ngăn cách giữa quân vương và thần tử.

Hắn là vua, còn y là thần.

Tô Duyệt rũ mi, mái tóc đen tuyền trải dài trên lưng, mang lại cảm giác tịch liêu cô độc. Thiếu đi hơi ấm của người yêu, nó cũng lạnh tanh như cõi lòng y lúc này.

Tô Duyệt biết, Lâm Thu Dung là con cờ của Thái hậu trong hậu cung.

Cũng biết rõ giữa Hoàng đế và Thái hậu là từng đợt sóng ngầm mãnh liệt.

Còn y, là người đem lòng yêu Hoàng đế sâu sắc, tới nỗi cam tâm tình nguyện làm con cờ của hắn, không chút do dự biến bản thân thành tấm bia sống nơi hậu cung, tranh thủ thời gian và quyền lợi cho hắn.

Cuối cùng.. Đổi lấy là một thánh chỉ ban chết.

Nhưng cho dù là vậy, Tô Duyệt vẫn không hề oán hận, cũng không hề ngừng yêu hắn.

Sấm sét lại nổ, Tô Duyệt run lên, bịt chặt tai lại. Tinh Quý đến cạnh, cách lớp chăn ôm y, giống như muốn cho y thêm sức mạnh.

Nhưng Tô Duyệt vẫn cảm thấy trống rỗng.

Y cười nhẹ: "Em đi lấy cho ta ít nước đi."

Tinh Quý không nỡ, nhưng vẫn đáp vâng, đi sang thiên điện nấu nước.

Một tiếng sấm lại vang lên, lớn đến khiến cho cánh cửa gỗ đều chấn động, khiến cho lòng dạ của Tô Duyệt cũng run rẩy theo.

Nước mắt Tô Duyệt đột nhiên trào ra, nỗi cô đơn cùng tủi thân lấp đầy căn phòng rộng lớn.

Y sợ sấm, Cận Thiên Chương biết.

Có hắn bên cạnh y mới ngủ được, Cận Thiên Chương cũng biết.

Nhưng đêm nay, hắn sẽ không đến. Vì hắn, là Hoàng đế.

Tô Duyệt khép mắt lại, cõi lòng nao nao.

Y là y của năm hai mươi hai tuổi, còn Cận Thiên Chương là Hoàng đế của năm y mười tám tuổi.

Một vị hoàng đế anh minh thần võ, trong tay có quyền lực, trong mắt có giang sơn, trong tim có thiên hạ.

Chỉ là không có y.

Tô Duyệt nghĩ xong, cười buồn.

Y rất ít lộ ra dáng vẻ uể oải này, đặc biệt là trước mặt Cận Thiên Chương, vì y biết hắn làm Hoàng đế, suốt ngày đấu mưu đấu trí với đám đại thần, còn phải phòng bị Thái hậu, tinh lực dùng hết lên trên triều chính, đến chỗ y cũng chỉ mong được thoải mái trong chốc lát, sao y nỡ cướp đi khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi của hắn chứ?

Nhưng bây giờ Cận Thiên Chương sẽ không nhìn thấy, nên Tô Duyệt không chút lo sợ thể hiện ra.

Y cười, không khóc, nhưng buồn bã đọng trên gương mặt như tuyết rơi mùa đông, lất phất từng chút, dần dần đông thành băng cứng.

Tinh Quý vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này, cái mũi lại lên men.

Quý quân cười còn khó coi hơn khóc.

Tô Duyệt nhận lấy chén trà ấm từ Tinh Quý, uống một ngụm, là Long Tỉnh thượng hạng y thích uống nhất, tháng nào Cận Thiên Chương cũng ban cho mấy cân, có thể uống liên tục cả năm.

Nhưng rất lâu về trước, Tô Duyệt đã không còn uống Long Tỉnh nữa.

Tô Duyệt xoay tách trà, nhẹ giọng nói:

"Bắt đầu từ ngày mai, đổi sang Quân Sơn Ngân Châm đi."

Tinh Quý sửng sốt một chút, nhưng vẫn không hỏi gì mà đáp vâng.

Tô Duyệt cho Tinh Quý lui ra, y nằm xuống giường, mở to mắt nhìn trần nhà.

Trà Long Tỉnh, cũng là lần đầu tiên tay y nhuốm máu. 

-----

Hết chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan