ZingTruyen.Fan

Co Chap Yeu Em

Nhà hàng mà Lý Hải Hải dẫn Lâm Cảnh Vân tới là nơi mà cậu chưa từng tới bao giờ. Bên ngoài cửa tiệm không có bảng hiệu, nhìn qua cũng không có điều gì thu hút, nhưng khi đi vào trong thì lại khác hẳn.

Ông chủ rất có mắt nhìn, bên trong không có trang trí khoa trương mà theo phong cách cổ kính, từng phòng đều được ngăn cách riêng biệt, vừa đảm bảo riêng tư vừa khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Hai người vừa bước vào cửa lập tức đã có nhân viên ra chào đón, cung kính khẽ nói với Lý Hải Hải: "Các món ăn mà ngài gọi trước đó đã làm xong rồi, bây giờ sẽ mang lên ạ?"

Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân một cái, gật đầu rồi sau đó mở miệng nói: "Mang lên đi, đem cả thực đơn lên đây nữa."

Lâm Cảnh Vân nghe được điều này liền đoán rằng Lý Hải Hải có lẽ đã gọi đồ ăn trước khi đến đây rồi, vì thế cậu không nhịn được tò mò hỏi: "Nếu đồ ăn đều đã gọi xong rồi thì cậu còn lấy thực đơn để làm gì vậy?"

"Cho cậu xem." Lý Hải Hải ngồi đối diện với Lâm Cảnh Vân, sau khi vươn tay thử nhiệt độ nước của ấm trà, hắn rũ mắt rót một chén trà đưa cho cậu: "Nếu cậu còn muốn ăn cái gì nữa thì có thể gọi thêm."

Lâm Cảnh Vân vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, phần ăn cậu gọi cho hai người chúng ta ăn chắc cũng đủ rồi."

Chúng ta.

Nghe thấy hai chữ này, động tác trên tay của Lý Hải Hải hơi cứng lại, con ngươi tối đen hơi lóe lên, gật đầu khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên, ý bảo bọn họ đi ra ngoài.

Không chú ý tới cảm xúc biến hóa của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân cầm lấy ly trà mà Lý Hải Hải vừa rót cho cậu lên uống một cách nghiêm túc, vừa suy nghĩ xem cậu nên tìm đề tài nào để nói chuyện phiếm với Lý Hải Hải, nhưng còn chưa nghĩ kịp ra thì bụng đột nhiên phát ra tiếng rột rột không phù hợp với hoàn cảnh.

Khuôn mặt của Lâm Cảnh Vân nóng lên, sau khi ý thức được cái này là thanh âm gì thì chỉ hận không thể chui xuống dưới gầm bàn.

Lý Hải Hải nhìn về phía cậu, bên trong đôi mắt hiện lên ý cười mơ hồ, cả người hắn được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu khiến vẻ lạnh lẽo và âm u thường ngày tản đi, lúc này trông Lý Hải Hải thậm chí có chút ôn nhu khó hiểu.

Liên tưởng đến từ này, Lâm Cảnh Vân nhất thời thất thần, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống uống một ngụm nước, lúc ngẩng đầu lên một lần nữa thì ý cười trong mắt Lý Hải Hải đã tan đi.

Lâm Cảnh Vân không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên sự tiếc nuối ấy cũng không duy trì được bao lâu, thức ăn rất nhanh đã được mang lên, một người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi được cho phép thì dọn từng món ăn lên bàn.

Trên bàn ăn toàn là những món cay Tứ Xuyên. Những trái ớt đỏ được bày lên trên đĩa lớn, khi nhìn vào là một mảnh đỏ au khiến người khác vô cùng thèm thuồng. Đây đều là những món Lâm Cảnh Vân thích ăn nhất.

Nhìn đôi mắt sáng rực rỡ khi thấy đồ ăn của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải có chút buồn cười, thầm nghĩ cậu là mèo con tham ăn đi. Ngón tay thon dài của Lý Hải Hải cầm chiếc đũa rồi gắp một miếng thịt bò sốt cay vào trong bát của Lâm Cảnh Vân, sau đó cũng gắp cho mình một miếng, vẻ mặt thản nhiên cắn một cái, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cảnh Vân: "Cũng không tệ lắm."

Cậu gật đầu nói: "Tôi có thể xem lại thực đơn một chút được không?"

Lý Hải Hải nhìn về phía cậu: "Không hợp khẩu vị à?"

Lâm Cảnh Vân vội vàng lắc đầu, nở một nụ cười sáng lạn với hắn, nói với giọng nói vô cùng tự nhiên: "Không phải, tôi rất thích ăn món cay Tứ Xuyên, nhưng mà cũng thích ăn chung với một chút thanh đạm nữa."

Nhận lấy thực đơn mà người phục vụ đưa cho, cậu nhanh chóng gọi vài món ăn nhẹ thanh đạm, lại gọi thêm một bát canh bổ dưỡng rồi mới thở phào một hơi.

"Ăn quá cay sẽ không tốt cho dạ dày đâu." Lâm Cảnh Vân suy nghĩ, cân nhắc tìm từ để nói rồi sau đó mở miệng: "Trên tay cậu còn có vết thương... Lúc trước cô y tế cũng đã nói nên hạn chế ăn đồ cay và dầu mỡ."

Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân, ánh mắt nặng nề không nhìn ra chút cảm xúc nào, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Hắn biết Lâm Cảnh Vân thích ăn cay, cho nên mới cố ý dẫn cậu đến nhà hàng Tứ Xuyên này. Hắn cũng thấy rõ thời điểm thức ăn được dọn lên, hai mắt của Lâm Cảnh Vân liền phát sáng, nhưng cậu lại không có lập tức ăn, ngược lại muốn lấy thực đơn lại lần nữa, thay hắn gọi thêm vài món thanh đạm.

Lý Hải Hải rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên một điểm trước mặt, có chút thất thần.

Bữa cơm rất nhanh đã ăn xong.

Khi hai người trở về trường học cũng đã gần chín giờ rưỡi.

Xuất phát từ tâm tư riêng của mình, Lâm Cảnh Vân do dự một chút, hắng giọng rồi nhìn về phía Lý Hải Hải nói: "Hôm nay ăn khá no rồi, nếu bây giờ trở về đi ngủ chắc hẳn là không ngủ được đâu."

Lý Hải Hải dừng xe lại, xoay người nhìn về phía Lâm Cảnh Vân, không có lên tiếng, chờ cậu tiếp tục nói.

"Cậu có buồn ngủ không?" Lâm Cảnh Vân mấp máy môi một chút, thăm dò mở miệng hỏi: "Nếu không thì chúng ta tới sân thể dục đi dạo một tí đi."

Từ góc độ của Lý Hải Hải nhìn qua, trong không gian của xe tối tăm như vậy, đôi mắt của Lâm Cảnh Vân tựa như ngôi sao lấp lánh. Khi cậu nhìn hắn, ánh mắt ướt sũng mang theo một chút mất tự nhiên lóe ra, câu dẫn người khác lợi hại đến khó hiểu.

Yết hầu của Lý Hải Hải nhúc nhích một cái, nhẹ nhàng gật đầu: "Đi thôi."

Trời đã tối muộn, sắp tới thời gian tắt đèn, trên sân thể dục chỉ có một ngọn đèn đường chiếu sáng lên ở phía xa, còn lại không có một bóng người nào.

Hai người cứ sánh vai nhau đi dọc theo con đường băng như vậy.

Lâm Cảnh Vân nhìn bóng của hai người trên mặt đất, do dự một chút rồi nhẹ giọng hỏi: "Những điều mà hôm nay tôi trên viết tờ giấy rồi đưa cho cậu, cậu có xem không?"

Lý Hải Hải quay đầu sang nhìn cậu.

Lâm Cảnh Vân có thể cảm nhận được ánh mắt nặng nề của hắn dừng lại trên mặt của mình, nhưng cậu lại không dám ngẩng đầu lên đối diện với Lý Hải Hải, chỉ cảm thấy trái tim đập loạn xạ, cậu nhéo nhéo đầu ngón tay đang run lên, giả bộ như không có việc gì, cố gắng nói nhẹ nhàng: "Ừm... Chuyện mà... Tôi cho cậu biết tôi... Tôi thích... Đàn ông ấy."

Bước chân của Lý Hải Hải dừng lại.

Hắn lẳng lặng nhìn Lâm Cảnh Vân, trong bóng đêm không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng đôi mắt tối đen lại hiện lên vẻ mờ mịt.

Lý Hải Hải hỏi: "Vì sao cậu lại muốn nói cho tôi biết?" Hắn dừng một chút, như thể sợ giọng điệu vừa rồi của mình sẽ dọa sợ Lâm Cảnh Vân, thấp giọng nói: "Tính đến bây giờ... Chúng ta cũng chỉ mới quen biết được ít ngày, Lâm Cảnh Vân, vì sao cậu lại muốn nói chuyện này cho tôi biết?"

Lâm Cảnh Vân mím môi.

Lúc này đây, mọi vật đều chìm vào màn đêm yên tĩnh, không nhìn thấy được tia sáng nào.

Lâm Cảnh Vân chỉ cảm thấy tim trong lồng ngực mình đập vô cùng chói tai, khiến cậu đau nhói. Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, Lâm Cảnh Vân ngước lên nhìn Lý Hải Hải "Ừm...chúng ta...tôi với cậu... có hơi thân với những người khác, nên tôi muốn nói với cậu. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà..." Cảm thấy câu trả lời của mình khá hợp lí, Lâm Cảnh Vân cũng bớt lo lắng hơn. "Nên về nghỉ ngơi rồi". Vừa nói Lâm Cảnh Vân vừa bước đi.

Nhìn thấy sự mất mát trong ánh mắt của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải kéo vai cậu trở lại, hung hăng ôm vào trong ngực. Cậu kinh ngạc đứng sững tại chỗ, ngửi thấy mùi tuyết tùng dễ chịu trên người Lý Hải Hải.

"Cậu...cậu...khó chịu ở đâu hả?" Lâm Cảnh Vân có chút lo lắng với cảm xúc hiện tại của Lý Hải Hải. Giọng nói trầm thấp phát ra từ trên đỉnh đầu, xen lẫn chút khó khăn mới có thể mở miệng.

"Lâm Cảnh Vân...Tôi không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông. Tôi...chỉ thích cậu. Tôi thích cậu, Lâm Cảnh Vân. Cho nên cậu không được thích đàn ông, cả đời cậu chỉ có thể thích tôi." Giọng nói của Lý Hải Hải lúc này run rẩy, sợ hãi "Được không, Lâm Lâm, có thể thích tôi được không?"

Lâm Cảnh Vân trong lồng ngực Lý Hải Hải trực tiếp đứng hình, cậu ngọ nguậy muốn ngước lên để nhìn mặt Lý Hải Hải, nhưng vòng tay của hắn như mạnh mẽ hơn, ép cậu áp sát trong lòng. Lâm Cảnh Vân vòng tay ôm lấy vòng eo cứng rắn của hắn, trong giọng nói mang theo niềm vui vẻ vô cùng, nhẹ nhàng đáp "Được"

Lý Hải Hải buông Lâm Cảnh Vân ra. Hắn nhìn cậu thật sâu, gần như không thể kìm chế được những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình.  Yết hầu của Lý Hải Hải nhúc nhích vài cái, giọng nói còn có chút khàn khàn, hắn cười ngượng ngạo, ánh mắt u ám nặng nề: "Cậu có biết vừa đồng ý chuyện gì không?"

Lâm Cảnh Vân không chút do dự gật đầu, lặp lại một lần nữa: "Được."

Lý Hải Hải nghe Lâm Cảnh Vân trả lời. Hắn vươn tay, ôm thiếu niên trước mặt vào trong ngực lần thứ hai, lại nghe thiếu niên khẽ nói.

"Thật trùng hợp, tôi cũng thích cậu, cả đời sẽ chỉ thích cậu. Đối với cậu... Vừa gặp đã yêu. Lý Hải Hải, chúng ta ở bên nhau đi."





*Thông báo nhỏ: truyện này không có máu chó, chỉ có cơm chó. Đề nghị mí chị chuẩn bị bụng dạ ăn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan