ZingTruyen.Fan

Chuyen Ver Wonhan Loi Yeu Qua Buc Thu


Vừa mới ngẩng đầu lên, Jeonghan đột ngột bị tấn công bất ngờ. Anh đặt xuống đôi môi mềm ngọt kia một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu căng mắt không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc nhìn anh dần quyến luyến tách rời.

"Yoon Jeonghan, anh yêu em."

"Hả?" Nhóc tỳ như đánh mất nhịp đập, căng cứng cổ họng khó nói từng chữ: "Anh nói sao? Ưm! Ah!"

Khác với nụ hôn đầu, lần này Wonwoo tấn công mạnh bạo hơn nhiều, tay đưa ra phía sau hòng ép chặt cậu hơn, hôn lấy hôn để một cách điên cuồng. Cậu nhóc bối rối vô cùng, không rõ mình có nên chống cự hay không, mà cả sức lực bỗng chốc biến đâu mất cả, tiếng rên xấu hổ khẽ khàn vang nhẹ trong không gian ấm áp sắc hồng.

Mình ... đang mơ phải không? Á! Lưỡi!?

Jeonghan giật mình cảm nhận môi mình bị anh tách ra, luồng chiếc lưỡi hư hỏng kia vào cuồng quét hết mật ngọt ấm nóng. Nhóc con liền đuối sức chịu không nổi, bị anh gượng ép trêu chọc nơi đầu lưỡi, vươn chãi thứ nước trong suốt chảy dần xuống khoé môi, hơi thở gấp rút cùng tiếng rên hoang dại ngày một lớn hơn, nước mắt khổ sở đã lưng chừng nhạt nhoà.

Cậu sẽ chết trong sự đường mật này mất.

"Hah! Ah ... Hah ..."

Mãi một lúc nhận ra mình sắp làm người kia bất tỉnh, Wonwoo mới nuối tiếc buông ra. Ngay lập tức cậu hít lấy hít để từng hơi cứu vớt cái nhận thức sắp phai mờ của mình, không quên mắng anh một cách đáng thương.

"Anh ... Anh muốn giết em à!?"

Còn chẳng để cu cậu định thần được tâm trí, anh lại tiếp tục chồm tới hôn khắp phần cổ trắng ngon ngọt kia. Nhóc tỳ ré lên xấu hổ, vùng tay cố đẩy anh ra.

"Này! Mẹ em còn ở dưới kia kìa! Anh Wonwoo!"

Như bị cơ thể xinh đẹp kia cướp mất hồn, Wonwoo chẳng nghe Jeonghan nói điều gì cả, vừa hôn vừa mút xuống dần từ từ, rải dấu hôn đỏ hồng khắp nơi, tiếp tục rà xuống cởi cúc áo cậu ra, thú tính cắn nhẹ xương quai xanh khiến tên nhóc rùng mình.

"JEON WONWOO! Em bảo ... DỪNG!!!!!"

Cốp!

Jeonghan tặng ngay trán Wonwoo một cú húc đầu ngoạn mục, làm anh choáng váng mặt mày ôm đầu run run. Nhóc đỏ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, tay gài lại cúc áo không ngừng lớn tiếng nạt nộ: "Em còn chưa cho phép cơ mà! Bộ anh là sói già trong thời kì động dục hay gì!"

"Gì chứ? Không phải em cũng yêu anh sao?"

"Không có!" Nhớ tới mấy ngày qua cậu bị anh làm khổ sở cùng cực, nhóc tỳ hoá giận quyết định làm khó anh: "Năm đó chỉ là em hớ miệng thôi! Mà em cũng quên rồi! Với lại trong thư em chỉ nói là thích anh chứ không nói yêu anh! Và em cũng từ bỏ hết cả rồi!"

"..."

Xem ra anh làm cậu giận thật rồi đây.

"Em đừng có dối lòng."

"Dối gì chứ! Còn anh thì sao!? Cái gì mà anh yêu em! Mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng ấy! Em làm gì thì cũng chẳng cười lấy một cái! Rốt cuộc là anh yêu em ở chỗ-"

Anh cắn răng phát bực, khoá miệng cậu bằng một nụ hôn khác mãnh liệt không kém vừa rồi. Hành cậu thiếu hơi đến tái xanh mặt mày anh mới bỏ ra, gương mặt điển trai nay cau có vô cùng, bắt tên nhóc khó ưa nhìn thẳng vào mình.

"Nếu như anh không lạnh nhạt với em, thì anh đã mất kiểm soát mà "ăn" em không biết từ bao giờ rồi."

Jeonghan đã lấy lại bình tĩnh, hoang mang nhìn gương mặt nhăn nhó đáng thương, đang cố kiểm soát thú tính trỗi dậy trong người. Không thể nào! Chẳng lẽ bấy lâu nay ...

"Anh ... Anh mà cũng ... để ý đến em sao?"

"Anh đã để ý tới em từ trước khi anh tới trường em cơ."

"Hả?" Nhóc Jeonghan cơ hồ bất ngờ, bần thần hỏi anh: "Từ khi nào?"

"Nói em là não cá vàng đúng là không sai mà."

Wonwoo thở dài chán nản, kể hết cho cu cậu ngốc nghếch kia thông não: "Ở ngay tại công viên đó đấy. Em đã giúp anh bắt một tên cướp giật ví tiền của anh."

"Anh có bị nhầm lẫn không?" Nhóc tỳ cau mày: "Đúng là em có bắt một tên cướp ngay tại đó, nhưng cái gã em đã giúp lúc đấy đâu phải anh."

"Là anh đấy, vì lúc ấy anh đeo kính với để mái che mắt nên em không nhận ra."

(trong truyện này là jww đeo kính áp tròng nghen =))))) còn lúc lần đầu gặp yjh ổng đoe cặp kính dày dày á)

"..."

Cậu bắt đầu lục trong kí ức về hình ảnh của người thanh niên đó. Hình như là mái tóc đen cùng cặp kính dày cộm, che hết cả gương mặt trông luộm thuộm như mấy tên ăn mày.

"Vậy ra thằng ăn mày đó là anh à?"

"Đã là ăn mày mà bị mất ví tiền ư? Em có bị ngốc không?"

Thế chẳng phải là duyên mệnh sao? Cậu không nghĩ lại trùng hợp như thế.

"Vừa mới gặp em, trông thấy em với cơ thể mảnh dẻ đó, cùng mái tóc dài xinh đẹp quật ngã tên cướp một cách mạnh mẽ, anh đã động lòng từ khi nào. Nhưng đến khi anh tìm ra được tung tích của em, anh thấy khá là thất vọng vì em là con trai."

"Cái gì!?" Jeonghan la oai oái lên giận dữ: "Thế ra ngay từ đầu anh thích em là vì-"

"Anh chưa nói hết." Wonwoo đổ mồ hôi chụp cái mồm lanh lảnh kia.

"Đúng là thất vọng thật, nhưng khi làm quen với em, anh cảm thấy em rất là đáng yêu, tốt bụng, không hề xấu tính một chút nào cả. Bây giờ anh cảm thấy mình thật đúng đắn khi yêu em, dù em có là nam hay nữ thì sự thật vẫn luôn là vậy."

Wonwoo mỉm cười nhìn cậu, cứ ngỡ sẽ thấy một khuôn mặt đỏ bừng e thẹn, nhưng thay vào đó lại là những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, cả đôi mắt rưng rưng lấp lánh với bờ môi cắn chặt dỗi hờn.

"Sao em lại khóc!?"

"Hic! Hic! Anh quá đáng lắm!" Jeonghan nghẹn ngào khóc nức nở, dụi dụi bên mắt ướt thẫm không ngừng.

"Anh nói anh yêu em từ trước! Và anh cũng biết em yêu anh! Vậy mà anh lại đồng ý hẹn hò với cô ta trước mặt em! Còn vì cô ta mà tránh mặt em hơn một tuần liền! Sao anh lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy!? Còn khiến em phải viết mớ thư kia một cách ngu ngốc! Em ghét anh! Em ghét anh!"

Nét đẹp ấy càng diễm lệ hơn khi Jeonghan đang khóc, nhưng nó khiến Wonwoo thật nhói lòng vô cùng. Câu từ ghét anh không ngừng vang lên, anh nghe thế như bị tổn thương sâu sắc hơn.

Xem ra đúng như Soonyoung đã nói, anh suýt thì đã đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình rồi.

"Anh xin lỗi em." Wonwoo nhẹ nhàng ôm cậu nhóc yếu đuối vào lòng: "Anh vì muốn cô ta mất cảnh giác để vạch trần, cũng để xem em sẽ phản ứng như thế nào, xem em có thật sự yêu anh không. Bởi trước kia em tỏ tình với anh trong lúc sắp ngất, nên ngày hôm sau em chẳng nhớ gì, do đó anh vẫn còn ngời ngợi về tình cảm của em. Anh sợ nếu anh tỏ tình, em sẽ kinh tởm anh."

Nghe những lời chân thành từ tận đáy lòng của Wonwoo, cùng với tiếng tim anh đập thình thịnh ấm áp kề bên, Jeonghan long lanh đôi ngươi trong veo cảm động, mọi thứ mơ hồ hỗn độn cả tâm trí.

Có thật là vậy không? Có thật là cậu và anh đều giống nhau? Đều sợ đối phương ghét bỏ nên mới không dám nói ra tình cảm của mình?

"Jeonghanie, em có còn yêu anh không?"

Anh tách khỏi nhóc tỳ, mắt chạm mắt với cậu một cách hối lỗi dằn vặt. Nỗi lo sợ dần dần bao trùm lấy chàng dạ ưng, anh sợ Jeonghan vì mọi chuyện sẽ từ chối anh, sẽ ghét anh mãi mãi.

"Em ... Em cần thời gian suy nghĩ."

Câu nói của Jeonghan thốt ra tựa ngàn mũi kim xé rạch con tim anh. Không lẽ cậu đã ghét anh thật rồi? Anh sẽ vụt mất cậu thật sao?

"Jeonghanie ..."

Anh đã sai ngay từ đầu rồi ư?

.

.

"Mặt thằng Wonwoo như đang đi đưa đám ấy."

Ở một góc hội bàn đào trong căn tin, Soonyoung ngồi rột roẹt hộp sữa phê phán cùng Vernon trước mặt một Wonwoo vô cảm xúc chẳng điếm xỉa gì đến phần ăn của mình.

"Còn bên kia mới hết bệnh mà tươi rói dễ sợ."

Vernon lời ra lời vào cùng Soonyoung nhìn qua dãy bàn kia vui mừng như trẩy hội, thấy rõ Jeonghan với Seungkwan đang quẩy cực kì sung sức.

"Wonwoo, giữa ông với Jeonghanie -"

Không thèm nghe Soonyoung nói hết lời, anh bỏ cả khẩu phần đứng dậy rời đi, khiến hai tên kia đơ ra hoang mang.

"Bộ tôi nói gì động chạm sao?"

"Ai biết."

Cả buổi học đối với Wonwoo chưa bao giờ lại chán nản như ngày hôm nay, anh chẳng tiếp thu được bất cứ lời giảng nào cả, cứ nhìn cây phong đỏ rực ngoài cửa sổ suốt cả buổi, dần dà rồi cũng đến chiều tà.

Chắc Jeonghanie ghét mình thật rồi.

Khuôn mặt anh buồn bã đi ra ngoài sảnh, từng bước thiếu sức sống đến ngăn tủ đựng giày của mình. Anh mở cánh cửa, lấy giày ra với tâm trí vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ.

Xoạt!

Không để ý đến một vật nằm ngay trong đó, cho tới khi nó rớt xuống đất anh mới ngó tới.

Hửm? Gì vậy?

Vừa di chuyển ánh mắt xuống, Wonwoo liền bất ngờ với cái thứ quen thuộc kia.

Một bao thư màu trắng đầy kim tuyến.

Là Yoon Jeonghan!

Chẳng tốn nhiều thời gian, anh liền nhặt lên mở nó ra, lấy tờ giấy xé vội kia lia mắt đọc ngay.

Gửi anh Wonwoo.

Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Và đây chính là câu trả lời từ tận đáy lòng của em.

Em quả thật không thể thích anh được.

Bởi vì ...

Người kia lặng thinh đáng sợ, đôi mắt khuất dưới mái tóc đen, cùng hàm răng nghiến lên ken kén một cách giận dữ.

Cậu cũng tàn nhẫn không kém gì anh.

Buổi chiều hôm đó, Jeonghan đã về nhà trước vì trống tiết, cu cậu ngồi trong phòng khách xem TV, miệng huýt sáo với tâm trạng cực kì vui vẻ.

Hôm nay cha mẹ vắng mặt cả rồi, cậu ha hồ mà làm những gì mình thích thôi.

Kính kong!

"Giờ này mà ai còn tới nhà mình nhỉ?"

Nhóc tỳ bỏ điều khiển xuống, tung tăng nhún nhảy ra ngoài mở cửa. Nhưng vừa mới hé mở được một chút, tầm nhìn của cậu đều đảo loạn cả lên hết, bị đẩy vào tường thật mạnh đến nỗi chưa định hình được điều gì.

"Cái gì vậy!? Ư!"

Đôi môi hồng bị tấn công tới tấp, có vẻ đối phương đang rất tức giận, cuồng bạo khuấy đảo tất cả, chẳng màng cậu thiếu khí vỗ vai xin tha liên tục, thậm chí còn bị cắn đến sưng tấy.

"Ah!"

Hành hạ một hồi, người kia mới buông ra để cậu định thần lại.

"Hah ... Anh Wonwoo? Sao anh lại ..."

Wonwoo kia đùng đùng sát khí, nắm chặt cổ tay cậu lôi đi một cách mạnh bạo.

"Đau quá! Anh bị sao vậy!?"

Cánh cửa phòng bật mở, anh ném Jeonghan mạnh bạo lên giường, bản thân cởi bỏ hết lớp đồng phục, để lộ toàn bộ cơ thể rắn chắc quyến rũ, làm cu cậu đỏ mặt hét toáng lên.

"Gyaaa! Anh cởi trần làm chi!?"

Không nói không rằng chữ nào, Wonwoo tiếp tục chồm tới luồng lưỡi vào hút sạch dịch mật bên trong. Không chút khoang nhượng hay buông tha, anh cởi bật hết cúc áo của cậu, một bên ngậm mút, một bên xoa nắn hai đầu nhũ hồng hào xinh xắn đáng thương kia.

"Ưm! Haha! Nè! Sao anh tự dưng lại bạo lực thế?"

"Em còn dám nói!" Thấy cậu cứ cười cười trêu tức, anh càng phẫn nộ thêm mà cắn một phát làm cậu đau nhói.

"Ai da!"

"Đến nước này rồi mà em còn dám chọc anh! Kì này đừng nghĩ tới chuyện bước ra khỏi giường nữa!"

"Ahaha! Em đùa thôi mà! Cái này là trả đũa việc anh hẹn hò với cô ta đó! Giờ chồng tha cho em đi nha? Ui da!"

"Muộn rồi."

.

.

.

Bởi vì ...

Em thật sự rất yêu anh.

Jeonghan.

.

.


YAYYYY, HAPPY ENDING nhoa bà con =))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan