ZingTruyen.Fan

[Chuyển Ver] _|Taekook H | Để Tôi Ăn Em Suốt Đời Đi

chương 10

trantran0507


Trời vừa hửng sáng Jungkook đã ngốc ngồi trước cửa nhà trọ, quần áo chỉnh tề từ rất sớm, chỉ chờ đến lúc xuất phát đi chơi.

Đi chơi, đơn giản chỉ là hành động thư thả tâm hồn, thế nhưng đối với cậu đó là một việc hết sức có ý nghĩa.

Ngốc ở nhà lâu như vậy để ngóng trông một kẻ qua đường, cũng phải đến lúc cậu buông tâm, tiếp tục một cuộc sống bình bình ổn ổn của mình.

Tất cả cứ xem như một hồi mộng, chính là muốn phán nó là ác mộng hay hảo mộng, điều này e rằng cậu cũng không thể nói rõ.

Có tiếng bước chân đến gần, cậu vội đứng dậy, nặn ra nụ cười hướng phía cửa vui vẻ nói.

"A! Không ngờ cậu đến sớm như vậy, tớ định đi tới thư viện trước cơ!" Cậu nghĩ người nọ là Ae Ri, cười cười gượng gạo nói.

Bỗng dưng cậu trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt theo gió tuyết đông cứng lại, không gian chìm trong im lặng bồi hồi.

Người nọ không giống lúc trước hào nhoáng oai phong, lãnh liệt mạnh mẽ, hắn một thân nhuộm máu, tuyết lạnh băng dán lung tung trên mặt trên tóc, và trên vai. Mặt hắn tái nhợt, môi mấp máy thở dốc, từng ngụm hơi lạnh phả ra, trên gương mặt ửng đỏ vì lạnh còn lấm tấm vết máu, nơi cánh tay huyết nhục lẫn lộn trông rất kinh khủng.

Cậu nhìn hắn trân trân, không thốt nổi một lời.

Hắn cũng chỉ nhìn cậu, thở dốc không ngừng.

Mặt trời đang lên cao, không gian bị nhuộm màu vàng nhạt ấm áp đến thần kì.

Hắn đi về phía trước, dần dần đến gần rồi ôm chầm lấy cậu. Cơ thể hắn lạnh lẽo nên cái ôm này rất rất lạnh, nhưng vì sao trên cổ cậu nóng hổi.

Một giọt, hai giọt, rồi thật nhiều. Hắn rơi lệ trên vai cậu, thì thầm.

"Jungkook, tôi nhớ em...chưa bao giờ...tôi như vậy nhớ một người."

Vành mắt đỏ hoe, Jungkook kiềm nén mình không phát ra âm thanh, hai tay bối rối đưa lên rồi hạ xuống. Chẳng biết phải làm cái gì cho tốt.

Cậu rất bối rối, vì cái gì hắn lại xuất hiện, còn xuất hiện với dáng vẻ chật vật, yếu ớt đến như vậy, bảo cậu làm sao trách hắn bây giờ?

"Sao...sao anh biết nơi này?" Cậu lắp bắp nói.

"Muốn tìm em còn cần tôi tốn sức sao? Thỏ ngốc, tôi bị thương!"

Thấy hắn không có ý định buông ra, cậu bối rối xoay xoay dịch dịch cơ thể vì khẩn trương mà đổ một tầng mồ hôi hột.

"Anh...trước buông ra a. Có gì xử lí xong chính anh rồi nói."

Gắng nói xong, cậu kéo hắn ra khỏi người mình, đỡ vào trong nhà.

Hắn tựa như không còn tỉnh táo, không hề phòng bị mặc cậu an bài ngồi lên ghế sofa.

Theo chỉ dẫn của cậu đi tắm một phen, cái lạnh trên người nhờ vậy vơi đi một chút.

"Anh...xảy ra chuyện gì sao" Cậu nhìn vết thương sâu hoắm trên cánh tay của hắn đánh cái rùng mình. Này chắc hẳn không phải tai nạn đi?

Hắn liếc vết thương còn chảy máu, lạnh lùng thở ra, thờ ơ nói."Không việc gì! Em có bông băng khử trùng không? "

"A, có!" Cậu vôi chạy đi tìm hộp sơ cứu.

Đến khi mang ra, Taehyung đã lau sơ vết thương. Miệng vết thương mới lộ ra rõ ràng, rất sâu, rất dài, như bị cái gì đó rất sắt bén cắt qua, hình dạng thực dữ tợm đáng sợ a!

"Nhìn cái gì? Mang qua đây!" hắn nhìn thấy cậu liền giở giọng bá vương, sai khiến cậu như một vị vương chúa tể, hoàn toàn không chút để ý rằng mình là kẻ ở nhờ người khác.

Cậu giật mình mang qua, nuốt cái ực kiềm nén, run run đưa hộp thuốc cho hắn.

"Tôi...đi nấu chút cháo cho anh..." Cậu tìm cớ chạy đi. Thật sự không nhìn nổi nữa, suy cho cùng cậu chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, đối diện với máu thịt vẫn có một nỗi sợ hãi khó nói nên lời.

"Này Thỏ nhỏ, không thấy tôi cần giúp đỡ sao?" Giọng hắn đằng sau cất lên, một bộ nếu còn không biết điều liền tiến đến xử lý cậu, khiến cậu lại bối rối nói chuyện lắp ba lắp bắp.

"Tôi...tôi không thể. Sợ rằng sẽ làm vết thương thêm nặng a, tôi...tôi...thật sự...sợ máu..."

"Lại đây!" Giọng nói của hắn trầm trầm, như sóng âm có tác dụng thôi miên làm cậu mất hết lực kháng cự.

Chầm chậm quay trở lại bên người hắn, mặt cậu tái lét nâng lên tăm bông, miễn cưỡng giúp hắn khử trùng, tận lực đè ép lại cảm giác buồn nôn tắc nghẹn nơi cổ họng.

"Nếu...nếu đau, nói tôi một tiếng." Còn không quên nói câu lịch sự.

Hắn nhìn sườn mặt của cậu, bộ dáng nghiêm túc như làm luận văn đề tài khó, ngoài sức tưởng tượng làm hắn bấn loạn con tim, nhìn say mê một hồi lâu. "Ừ, tiếp tục đi! Không đau, rất dễ chịu!"

Vốn dĩ chút vết thương này đối với hắn không ăn nhằm gì, nhưng hiện tại hắn chợt thấy đau, rất đau, hắn tha thiết một người có thể xoa dịu cho hắn, hay nói cách khác, hắn chỉ muốn đau hơn để người đang giúp hắn an ủi này càng dịu dàng chăm sóc hắn.

Nhìn một lát lại nhịn không được hạ đầu, nhẹ đặt môi hôn trán cậu.

Tiếng 'chụt' vừa vang lên, cậu liền cứng đờ, rơi tâm bông cùng thuốc sát trùng xuống sàn.

"Anh đang bị thương..." cậu cả kinh nhặt lên dụng cụ, khiếp sợ nhìn hắn.

"Không sao rồi, chỉ có nơi này...rất thương tâm." Hắn chụp tay cậu lên dục vọng nóng hừng hực của mình.

Tắm xong hắn chỉ quấn khăn vì đồ của cậu không có size nào vừa cỡ, vì thế mà cự vật rõ ràng nhô lên cao, đội một căn lều bên trong chiếc khăn vải.

Tay cậu tiếp xúc với nhục hành cương cứng của hắn, nhịn không được lại nuốt nuốt, miệng khô lưỡi khô.

Hắn chẳng còn chút dáng vẻ của kẻ bị thương, đứng dậy nâng cánh tay lành lặn ôm lấy eo cậu, áp cậu trở về giường. Hơi thở nóng dần lên, phả vào cổ cậu.

"Bảo bối, có nhớ tôi không?"

Hắn đưa tay bao lấy tính khí bán cương trong quần của cậu, nhẹ nhàng nắn nắn xoa xoa.

"Ưmmm, ân, có..."

"Nhớ cái gì? Hửm?" Hắn ác ý mút lấy vành tai cậu, cười thật nhẹ, nụ cười thõa mãn.

Cậu rên hừ, níu lấy chút lý trí cuối cùng, vội vàng ngăn tay hắn. "Không, anh vẫn bị thương, dừng làm loạn đi đồ vô sỉ đại sắc lang!" Cái miệng của cậu vểnh nhẹ bất mãn: "Anh đúng là cái tên cầm thú tinh trùng thượng não. Đã bị thương thành như vậy còn..."

Hắn cười thật sảng, bắt lấy mặt cậu, ép cái mỏ chu ra, cậu sinh khí giận dữ lắc đầu, trừng hắn bằng đôi mắt tròn xoe, đen lay láy.

"Uông ôi a! Ồ ắc ang!". (Buông tôi ra! Đồ sắc lang!)

"Em bảo không nên, nhưng em cũng cương rồi! Làm sao mới tốt đây?" Hắn vô liêm sỉ vờ suy tư. Buông má, vỗ vỗ mặt cậu, mân mê cánh môi mềm mại phơn phớt hồng.

"Tôi...làm sao biết chứ!" Cậu úp người xuống dưới, xấu hổ không thôi.

"Em tới làm cho tôi đi!" Hắn không kiêng nể đưa ra lời đề nghị.

Jungkook cau mày, cả cơ thể chấn động.

Tự làm? Tự làm? Hắn bảo cậu tự làm a! Có phải là...

"Đến, ngồi lên trên đi nào! " Hắn cười hoà ái, đỡ cậu dậy ngồi chồm hổm trên hông của mình.

Mặt cậu đỏ như muốn rĩ máu, đặt hai tay trước ngực hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt đầy kinh hãi.

Thấy biểu tình của cậu, hắn phì cười, lại bỏ thêm chút tâm tư dụ dỗ.

"Bảo bối, lại gần đây..."

"Nhưng...tôi...tôi chưa sẵn sàng a!" Cậu không cự tuyệt, không phủ nhận, chỉ là không muốn như thế cùng hắn chỉ bằng ái dục. Cái cậu cần là tình yêu, một người yêu cậu, một người cùng cậu dùng yêu thương để xác định dục vọng. Chứ không phải một kẻ hoan ái vì khoái cảm xác thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan