ZingTruyen.Fan

Chuyen Ver Taejin Hoan Tan Nhan Chiem Doat

Thạc trấn lại mơ hồ sắp mất ý thức tuyệt đối, đai đớn quá dữ dội làm cậu mong có thể chết đi

Cậu đang trách mẹ mình.... sao lại gửi cậu ở nơi quái quỷ này??

Thạc Trấn khóc thét lên mãi khi những cú thúc như bão kia cứ liên tục tấn công cửa mộng nhỏ non của cậu

Tại Hưởng ôm cậu ngồi dậy, đặt lên đùi mình, đưa môi mình dán lên cánh môi của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"a.... A... Đau.. A.."

Thạc Trấn dùng tay liên tục cào liên tục vào lưng anh nhưng vô ích.. Cũng không lâu cậu ngất lịm trên vai anh

Tại Hưởng đẩy cú cuối cùng quyết định phóng toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu lần nữa mới ngưng đi

Anh mệt nhòai ngã xuống giường... Nhìn đứa bé bên cạnh mồ hôi như tắm.. Tóc tai ướt hết, gương mặt trắng bệch..

Đối với đứa trẻ năm tuổi phải làm tình kịch liệt
còn liên tiệp thật khó...

Từ hôm đó đến nay Thạc Trấn luôn bị Tại Hưởng thao túng

Đêm nào cũng phải trần truồng đứng trước mặt Tại Hưởng cho anh ngắm... Sau đó là bắt đầu quan hệ xác thịt

Vô cùng đau đớn, vô cùng buồn bã... Tại sao cậu lại phải sống một cuộc sống như vậy??

Nhưng cũng may còn Có Nam Tuấn luôn đối sử tốt với Thạc Trấn. Thường xuyên cho cậu những đồ ăn lạ mắt hoặc đồ chơi đẹp.. Những lúc cậu sắp khóc thì Nam Tuấn cũng chia buồn cùng cậu, tạo cho cậu tiếng cười

Nếu không có Nam Tuấn... E rằng cậu không sống nổi trong ngôi nhà này một giây nào nữa

" Lại gần đây"

Tại Hưởng ra lệnh khi Thạc Trấn không còn một mảnh vải che thân

Cậu nhanh chóng đi lại gần anh, Tại Hưởng kéo cậu ngồi lên đùi anh, cho hai chân cậu rang rộng ra hai bên

Tiểu huyệt đã được cậu tự khuyếch trương nên anh nhấc hông cậu lên nhắm ngay côn thịt thả xuống

"a....đau quá.. a..."

Vẫn như mọi lần Tuyểu Huyệt luôn bị xé rách, Tại Hưởng ấn côn thịt bên trong tiểu huyệt cậu.. Rồi càng đẩy nó vào sâu hơn

" a... ưm... Aa... A.... Aaa"

Thạc Trấn rên la , cho đến giờ cậu vẫn chưa thích ứng được cảm giác này
Tại Hưởng thúc nhanh và mạnh nhiệt liệt vào tiểu huyệt , anh đưa đẩy không ngưng làm Thạc Trấn cứ giật nảy lên mãi
Thạc Trấn thấy rất rát bên trong , còn anh thấy rất sướng do độ nóng bên trong từng sợi dây thần kinh sót lại đều muốn đứt hết , cuồng dã đâm thật mạnh thọc hết cây gậy thịt vào trong
Tại Hưởng đặt cậu lên bàn , còn anh đứng lên để thao cậu mặc dù côn thịt còn bên trong nên nó hơi động đậy...chọc chọc vào một số vị trí khác
Tại Hưởng cứ chọt điên cuồng thô bạo tấn công vào lỗ nhỏ đang chảy máu của cậu
Tại Hưởng lúc nông lúc sâu , lúc mạnh lúc nhẹ lúc xoay lúc thọt tàn phá động nhỏ , mọi thứ bên trong
Đem toàn bộ côn thịt cắm lút vào bên trong , anh cuồng bạo xoay vật thô kinh tợn kia ở nơi đầy máu , nện từng cú trời giáng , dồn dập mãnh liệt muốn phá hỏng cửa mình của cậu
Côn thịt cứng như đá , gân xanh dữ tợn nổi đầy lên ma sát tràng đạo mỏng ẩm bên trong , Thạc Trấn trong cơn đau cũng nhận biết được sự cộm lên của nó
Tại Hưởng dốc sức hơn , thô lỗ hơn...đem màn mây mưa này chuyển thành bão , đem côn thịt chọc nơi sâu nhất ban cho Thạc Trấn cảm giác sợ hãi gần như thủng cả bụng
Tại Hưởng thút đẩy liên tục bụng Thạc Trấn cũng trướng lên
Tại Hưởng vẫn còn ra sức hì hụt đẩy côn thịt đã sâu càng thêm sâu vào trong
Cậu còn rất nhỏ nên rất mẫn cảm động nhỏ liên hồi co bóp co dãn như đang chiều chuộng côn thịt
Và dần...cậu cũng chìm vào vô thức...cơn đau này...e rằng mãi mãi cậu vẫn không chịu nổi
" Tha cho tiểu trấn đi...xin anh...mà....anh Du....tha cho Thạc Trấn đi.... "
Cậu khóc thảm thiết...cậu quyết định cầu xin....
Tại Hưởng đang dán cậu lên tường nhà tắm liên hồi đâm thật mạnh vào trong

" A...xin anh...Thạc trấn đau lắm...tiểu Trấn sẽ chết mất...huhu...a...tiểu Trấn đau "
Cậu đau thì liên quan gì đến anh ? Mặc kệ anh vẫn duy trì tốc lực đó vẫn thế mà cắm
Do làm tình khi đứng...nên Tại Hưởng cứ liên tục thúc lên , độ sâu vượt xa hơn tưởng tượng
Rốt cuộc Thạc Trân cũng có thể thoát khỏi nơi địa ngục này rồi...Gia Hân đã về đón cậu sang nước ngoài sống cùng bà
Thạc Trấn gặp được mẹ mình mừng đến khóc không thể nín được
Nhưng chưa vui bao nhiêu cậu đã chết lặng khi nghe bà nói muốn kết thông gia với nhà họ Kim...coi như là bù đắp khi nhờ Nhược Anh nuôi dùm Thạc Trấn
Nghe Nhược Anh nói phải gả cho con trưởng tức là Tại Hưởng cậu càng sợ hơn
Một năm qua anh cho cậu sống trong đau đớn , sống không bằng đã chết quá đủ rồi
May mắn thay , biểu hiện của Tại Hưởng không có gì là chấp nhận cứ như được thì sẽ lấy không thì thôi vậy
Nhờ thế mà Nam Tuấn đã lên tiếng đòi lấy Thạc trấn
Cậu mừng lắm...gả cho ai chứ Nam Tuấn cậu sẽ đồng ý
Vì cậu cũng thích Nam Tuấn nữa...người mà đối xử vô cùng tốt với cậu
__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan