ZingTruyen.Fan

Chuyen Ver Longfic Kailay Sud O Tim Lai Tinh Yeu


Sau khi thấy cảnh đó, JunMyeon một mình đi ra bờ sông Hàn. Anh ngồi đó bên cạnh mấy chai rượu. Anh không hề giận cậu, mà giận chính bản thân mình quá hèn nhát. Anh yêu cậu bao lâu nay mà không dám tỏ tình để rồi bây giờ nhìn cậu trong vòng tay của người khác


_Đồ ngốc! Mày là thằng hèn!!

Cầm chai rượu lên anh nốc một hơi nữa. Bỗng anh nghe thấy tiếng của ai đó kêu cứu. Anh nhìn dáo dát tìm kiếm thì thấy cậu nhóc xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đang bị mấy tên thanh niên quấy rồi. JunMyeon bước đến

_Thật đúng lúc mà! Đang muốn tìm người để trúc giận thì bọn bây lại xuất hiện!!

_Anh gì ơi, làm ơn cứu tôi!!

_Mày là thằng nào? Trành ra chuyện của tụi tao không cần mày xía vào!!

_Nếu tao muốn xía vào thì sao??

_Mày ngon!


Cả bọn nhào vào đánh tới tấp JunMyeon. Anh nhanh chóng phản đòn, chỉ chốc lát cả bọn ngã lăn rồi cắm đầu bỏ chạy. Lúc này JunMyeon mới bước đến gần cậu nhóc. Đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Nhìn gần anh mới thấy cậu xin đẹp hơn nhiều. Ngoài YiXing ra thì đây là người thứ hai anh thấy xin đẹp như thế.


_Cậu có sao không?

_Em không sao! Cảm ơn anh đã cứu em!

_Không có gì! Nhà cậu ở đâu có cần tôi đưa về không?

_Dạ,không cần đâu ạ! Em kêu người nhà tới đón!

_Ừ,vậy tôi đi trước! Cậu về cẩn thận!

Anh quay đầu đi thì cậu chạy theo anh. JunMyeon thấy vậy nhìn cậu

_Sao vậy? Em còn cần gì nữa không?

_Dạ không! Em chỉ muốn hỏi tên anh thôi!

_À, em cứ gọi tôi là JunMyeon cũng được!

_Vâng, em tên là Do KyungSoo a! Chào anh!


Cậu cuối đầu nhìn anh sau đó bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Tài xế nhanh chóng mở cửa cho cậu bước vào. JunMyeon không hề để tâm. Anh trờ về chỗ cũ tiếp tục uống rượu

KyungSoo lên xe mệt mỏi ngã ra ghế. Tài xế liền thông báo cho cậu

_Thưa cậu! Nhà chủ tịch Kim vừa báo cậu Kim JongIn đã về rồi ạ!

_Thật chứ?

Cậu bật dậy. Sắc mặt đã thay đổi, nó tươi tắn hơn nhiều

_Đến Kim gia ngay!

_Sao cậu không để ngày mai hẳn đến! Giờ đến không tiện!

KyungSoo ngẫm nghĩ có lẽ đúng thật, anh về nước hơn một tháng nay mà không chịu về nhà. Giờ mà về thế nào cũng bị chủ tịch Kim trách mắng. Nếu đến lúc này thật là thất lễ

Cậu cùng anh du học ở nước ngoài, anh về nước được một tháng cậu cũng về theo. Nhưng về đậy lại không có tin tức gì của anh. Tuy được hứa hôn từ bé nhưng chỉ có cậu luôn hướng về anh. Còn anh không hề quan tâm luôn tìm cách xa cách cậu. Cậu biết chứ! Nhưng con người khi yêu họ thường mù quáng cứ lao vào như thêu thân mặc dù tổn thương luôn là mình. Buồn bã cậu mới ra sông Hàn đi dạo để gặp chuyện như lúc nãy


Kim Gia 


JongIn được hai tên vệ sĩ dẫn vào phòng của chủ tịch Kim. Người đàn ông tóc đã hoa râm khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế xoay giữa phòng. Ánh mắt của ông thật khiến người ta sợ hãi. Để có thể trở thành Chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế này thì tất nhiên ông không thể là người bình thường được

_Hai cậu ra ngoài đi! Quản gia Nam cậu làm tốt lắm!

Người đàn ông làm quản gia đó vẫn không nói lời nào chỉ khẽ gật đầu rồi đứng qua một góc. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm

_Tại sao con không về nhà?

_Ông không biết hay sao mà còn phải hỏi?

Nghe cậu trả lời tim ông lại đau nhói. Vì từ ngày mẹ anh mất đến giờ anh cũng không còn gọi ông là cha nữa

_Con hận ta đến thế?

JongIn không trả lời, anh thật sự rất ghét và hận ông nhưng càng ghét càng hận thì người đau cũng là anh 

_Ta sẽ không nói đến chuyện đó nữa! Ngày mai hãy đến công ty làm việc đi!!

_Tôi không muốn!

_Được thôi! Quản gia Nam đưa nó vào phòng rồi nhốt lại để nó không ra ngoài được nữa!!

Anh không nghĩ ông lại làm như thế. Bởi vì anh biết một khi ông nói là sẽ làm. Ngày mai anh có hẹn với YiXing, không thể bị nhốt như thế này được

_Tôi đồng ý! Nhưng có thề để ngày mốt được không? Ngày mai tôi có chuyện cần giải quyết!!

_Ta đồng ý! Con về phòng đi!!

Nhìn anh về phòng ông mới lên tiếng lần nữa


_Điều tra cho tôi một tháng qua nó đã làm gì?

_Dạ!!

_Còn một việc nữa, Hãy để nhà báo đưa tin "Con trai chủ tịch Kim trở về nước nhận chức vụ Tổng giám đốc"

_Dạ!!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan