ZingTruyen.Fan

[Chuyển ver/Khải Thiên] Cho phép anh yêu em

Chương 4

Memories_0608


Ngày thứ hai đến trường, Vương Tuấn Khải phát hiện Mạc Phi không đi học, chủ nhiệm nói rằng Mạc Phi gặp phải tai nạn giao thông nên bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện.

Sau khi tan học, Vương Tuấn Khải đến bệnh viện kia, qua lời kể của y tá thì biết bệnh tình của Mạc Phi: Sườn trái gãy hai cái xương sườn.

Đi vào phòng bệnh, nhất thời hai người tương đối im lặng không nói gì.

Sau đó Vương Tuấn Khải mở miệng: "Cậu là đồng tính?"

"... Đúng". Mạc Phi vùi đầu đi, tiếp tục nói: "Tôi không có nghĩ rằng sẽ làm hại em ấy, tôi thực sự bị em ấy hấp dẫn - - em ấy, em ấy tốt đẹp như vậy... tôi quá nóng nảy rồi".

"Tôi không trách cậu".

Lời nói vừa dứt, Mạc Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

"Bởi vì Thiên Tỉ nói tha thứ cho cậu, vì vậy tôi mới không trách cậu. Nếu như em ấy muốn tôi giết cậu, tôi sẽ không do dự". Tiếp đó Vương Tuấn Khải nói như vậy.

Mạc Phi trừng to mắt: "Các cậu...?"

"Tôi đi đây". Chưa đợi hắn nói xong, Vương Tuấn Khải đã đứng dậy, hai tay nhét vào trong túi quần nhìn quanh phòng bệnh bốn người sơ sài chật hẹp này một vòng, lại nói: "Tôi đã gửi vào một khoản tiền trong tài khoản bệnh viện của cậu, hẳn là đủ phí thuốc men cho cậu". Anh không quên gia cảnh nghèo túng của Mạc Phi.

"... Cảm ơn..."

Lúc Vương Tuấn Khải nghẹn ngào nói ra: "Thế giới của anh từ trước đến giờ chỉ có mình em". Quan hệ của anh và Thiên Tỉ trong tích tắc quay trở lại ban đầu. Tựa như chưa từng có những chuyện cố ý tránh nhau và phản bội nhau, hai người vẫn là anh em thân thiết khắn khít, nhưng sự thật vẫn có nhiều chuyện đã không thể giấu được nữa.

Vương Tuấn Khải ôn bài thẳng đến đêm khuya mới cẩn thận nhẹ nhàng lên giường, không muốn đánh thức Thiên Tỉ kế bên, lại không ngờ rằng vừa quay đầu thì đối diện với ánh mắt sáng rực của đối phương.

"Sao còn chưa ngủ?"

"... Anh, em thích anh" Lặng yên một lúc rồi Thiên Tỉ lên tiếng.

Vương Tuấn Khải ngây ra một lát, nói: "Tại sao lại đột nhiên nói câu này?"

"Anh đã nói không thích phải nói với anh, vậy thích thì có cần nói với anh không?"

Vương Tuấn Khải cười khổ: "Định nghĩa từ 'thích' giữa anh và em không giống nhau..."

"Vậy của anh là gì?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, nói: "Em sẽ không hiểu đâu".

Lúc này tay Thiên Tỉ ôm lấy mặt anh trai mình, không cho anh trốn chạy, sự kiên trì ở đáy mắt biểu thị rằng bình thường cậu không dễ dàng để lộ ra sự cố chấp của mình, nói: "Vậy anh nói em nghe, cho đến khi nào em hiểu thì ngừng."

Hai người họ nhìn nhau như vậy thật lâu, cuối cùng Vương Tuấn Khải nặng nề nhắm mắt, khóe miệng buông ra một tiếng nhẹ: "Được rồi".

Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên trán Thiên Tỉ, nói: "Anh thích em".

Sau đó chuyển đến môi cậu, nói: "Anh yêu em".

Cảm nhận được yết hầu của Thiên Tỉ trượt lên trượt xuống, anh lập tức đuổi theo chỗ lồi lên không yên phận đó rồi cắn nhẹ một cái, nói: "Anh muốn em".

...

Im lặng...

Lúc này kết quả mà Vương Tuấn Khải chờ đợi không nhiều hơn hai điều, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Trong vài giây dài đằng đẵng gây mệt mỏi này không ngờ anh lại bình tĩnh ôn hòa, anh biết rằng mình đã không thể làm gì nhiều hơn, sự sống hay cái chết của linh hồn anh nằm trong tay người kia.

"... Yêu em đi, dùng những phương thức anh mong đợi mà yêu em..." Bên tai truyền đến một câu như vậy.

Vương Tuấn Khải nín thở ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt trấn tĩnh của Thiên Tỉ, biểu cảm của khuôn mặt này thanh khiết như vậy, biểu lộ dũng khí và quyết tâm của bản thân không thể lẫn vào đâu được.

Em ấy chấp nhận cho mình yêu em ấy, em ấy cứu lấy linh hồn bị phá hủy của mình - câu nói đơn giản đó làm Vương Tuấn Khải như vừa tái sinh lại.

Đã không cần do dự nữa...

Dùng nụ hôn nóng bỏng nói lên tâm ý của mình, dùng lòng bàn tay say mê nói rõ cảm xúc của mình, không có tranh chấp không có giấu giếm, lộ liễu trần trụi nhất chính là chủ đề phù hợp nhất trong lúc này.

Khi tay Vương Tuấn Khải dời đến bờ mông tuyệt đẹp của đối phương, anh thất thần trước cảm giác hoàn mỹ thích hợp kia, ngón tay tách các nếp gấp uyển chuyển kia để đi thẳng vào trung tâm, cùng lúc đó Thiên Tỉ tự động duỗi góc độ của đầu gối ra để anh vào càng sâu hơn.

Sau khi kiên nhẫn chuẩn bị rồi, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng chầm chậm tiến mình vào.

Cơn đau do sự thâm nhập mang lại làm toàn thân Thiên Tỉ cứng đơ, mồ hôi lạnh chảy ròng rã, Vương Tuân Khải bất an lùi lại tính ra khỏi cơ thể của cậu, nhưng cánh tay lại bị nắm chặt lấy rất kiên quyết. Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Anh, đừng rời khỏi em".

"... Được, anh thề" Thiên Tỉ dường như run rẩy hôn lên hai cánh môi nhợt nhạt của đối phương, mút đi mút lại, tựa như bên trong có nguồn năng lượng cho cuộc sống mà bản thân phải dựa vào vậy.

Khi cơn đau giảm đi, khúc dạo đầu kích tình bắt đầu mở ra từ đây, một người là thanh niên đã từng ở trạng thái hồn rời khỏi xác đi quan hệ với vô số phụ nữ, một người là thanh thiếu niên ủy mị chưa từng trải qua mùi vị tình dục, không ngờ lại cùng nhau hòa mình vào nhipf điệuhài hòa kì diệu của khúc nhạc tình ai đang được tấu lên này.

Tựa như tất cả vốn dĩ phải như vậy rồi...

Vài tháng trước kỳ thi chính là ác mộng đối với tất cả các học sinh Trung Quốc, nhưng lại trở thành thiên đường độc nhất vô nhị của Vương Tuấn Khải.

Trạng thái của Vương Tuấn Khải thật sự là hoàn toàn khác biệt với mọi người. Bởi vì trong lòng có chống đỡ tinh thần vững vàng, làm ra vẻ dư dả và thoải mái cũng không phải giả vờ, vì ở ngôi trường danh tiếng gần xa có tỉ lệ lên lớp cao và áp lực học tập đáng sợ này mà anh vẫn giữ được thành tích học tập siêu việt, vả lại những cử chỉ hành động đều phóng khoáng đến khó mà hình dung được. Ký ức rõ ràng nhất của rất nhiều người học cùng khóa năm ba năm đó là xung quanh những gương mặt mụ mị buồn tẻ thì chính là khuôn mặt anh tú lấp lánh hào quang cùng với dáng dấp ung dung của Vương Tuấn Khải.

Trong màn đêm tối đen, lúc Vương Tuấn Khải đang ôn bài thi thì ngừng lại một chút để nghỉ ngơi, vừa quay đầu lại liền thấy được thiếu niên đó đang cuộn tròn trên giường, chỉ ngủ một mình nhưng vẫn chỉ chiếm lấy một khoảng nho nhỏ, kề bên luôn là vị trí dành riêng cho một người. Lúc này anh luôn cảm nhận rõ ràng được bản thân vốn dĩ không cô đơn.

Nếu như lúc đó không quá trễ, Vương Tuân Khải sẽ đồng ý bầu bạn bên cạnh Thiên Tỉ. Cái nóng bức của tháng 6 ở phương nam này, chỉ ngồi không thôi cả người đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, những bộ phận kề gần nhau nóng đến mức muốn bốc lửa, nhưng cả hai không vì điều này mà nghĩ nhiều. Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng biết được người em này ve vãn rất giỏi, lúc dựa vào vòng tay của bản thân thì sẽ dùng nụ hôn tỉ mỉ ngọt ngào để trừng phạt anh, đã bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cứ quăng sách đi như vậy sau đó hai người quấn lấy nhau thành một khối...

Những ngày này, khi đầu Thiên Tỉ trượt từ bờ vai của mình đến trên hai đùi, Vương Tuân Khải không để ý; khi hơi thở nóng rực của đối phương phả lên đùi mình, anh cũng không quan tâm, chỉ không tự chủ được chuyển động cơ thể ở trên ghế một lát, tiếp tục học bài Hóa học trong tay; anh thậm chí còn không quan tâm đến việc chiếc khóa quần thể thao ngắn đã bị Thiên Tỉ dùng răng kéo xuống, khi đầu lưỡi ẩm ướt lên tính khí của mình xuyên qua lớp vải bố trắng, dường như anh nhảy dựng lên ở trên ghế. Sau đó giữa sự hoang mang của anh, Thiên Tỉ đã kéo quần con của anh xuống, ngậm lấy đỉnh đầu Vương thể của anh.

Đây là lần khẩu giao đầu tiên giữa hai người họ, do Thiên Tỉ chủ động.

Bàn tay muốn đẩy đối phương ra không biết vì sao lại trở thành luồn vào mái tóc của cậu, khóe môi cũng bật ra một tiếng rên rỉ mơ hồ: "Thiên Thiên..."

Thuốc phiện, bạn có biết ý nghĩa thật sự của từ này không? Vương Tuấn Khải đang trực tiếp trải nghiệm nó...

Kỹ thuật của Thiên Tỉ có thể gọi là không có kỹ xảo gì, cực kì vụng về, răng mấy lần cắn đau tính khí của Vương Tuấn Khải, nhưng đến cái cảm giác đau mà còn tuyệt diệu như vậy, tuyệt đối mỗi giữa quá trình đó dường như anh luôn nín thở, sợ rằng nếu thở quá mạnh sẽ làm mất đi cái cảm giác tuyệt vời không gì sánh bằng này.

Từ trước đến giờ chưa từng trải nghiệm qua cơn sóng tình dài đằng đẵng này, liên tục vượt qua biết bao nhiêu dãy núi, tựa như không bao giờ ngừng nghỉ. Vương Tuấn Khải dường như nghĩ rằng bản thân đã bị sốc, dường như nghĩ rằng bản thân sẽ bật khóc thất thanh, bởi vì khoái lạc khó có thể thừa nhận này.

Sau khi Thiên Tỉ nuốt hết thứ chất lỏng bắn sâu vào cổ họng của mình theo phản xạ, cậu ngây người nhấp nhấp môi, dùng mu bàn tay quẹt khóe miệng, trong ánh mắt vẫn còn mang theo dư vị.

Vẫn còn chưa kịp trao nhau một ánh nhìn, cậu liền bị Vương Tuấn Khải dùng lực ôm chặt. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên,... Luôn miệng không ngừng gọi tên cậu chính là cách có thể thay cho những gì Vương Tuấn Khải muốn biểu đạt.

Đây chính là bảo bối của mình - Vương Tuấn Khải xác nhận một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan