ZingTruyen.Fan

Chuyện tình Đại Đức

Fic: Nắng ơi, anh yêu em! - Chương 3

ferramon

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá mang theo hơi ấm đến chiếc giường nhỏ. Anh khẽ mở mắt, bất giác mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt thân quen trước mặt mình vẫn còn đang say giấc. Đêm qua anh ngủ rất ngon, lâu lắm rồi anh mới lại có được cái cảm giác ấm áp khi nằm gọn trong vòng tay của cậu. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi lại chạm nhẹ vào đôi mắt, cánh mũi, đôi môi của cậu; đối với anh, mọi chi tiết trên gương mặt cầu đều quá đỗi hoàn hảo.

- Dậy thôi em, nắng lên rồi! - Anh khẽ vuốt lên má cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Cậu cựa mình, kéo anh ôm thật chặt vào ngực, rồi lại tiếp tục ngủ. Đêm qua gần 3 giờ sáng Trọng Đại mới ngủ được, cậu rất mong chờ vào chuyến đi sáng hôm sau nên cứ bồi hồi. Suốt đêm, cậu cứ ngắm nhìn anh thật lâu, thỉnh thoảng lại đưa tay vén tóc anh, rồi lia tay cảm nhận từng đường nét trên gương mặt khả ái. Lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy anh, lâu lắm rồi cậu mới được ôm anh trong vòng tay của mình. Yêu xa đúng là muôn vàn khó khăn, nên cậu vô cùng trân trọng từng giây phút một khi được gần bên anh.

- Dậy đi em, mau vệ sinh, xuống ăn sáng rồi mình còn đi nữa, không là lại lỡ mất chuyến bay đấy.

Trọng Đại đang trong cơn mê ngủ, nghe anh nói thế liền tỉnh dậy, suýt nữa thì quên mất ngày hôm nay quan trọng như thế nào. Cả hai nhanh chóng cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Một buổi sáng nhẹ nhàng với bánh mì trứng ốp-la và thịt xông khói, món anh và cậu đều rất thích đã được mẹ anh chuẩn bị chu đáo.

- Chào buổi sáng hai đứa! - Mẹ anh tươi cười nói.

- Dạ con chào mẹ! - Văn Đức lễ phép đáp.

- Dạ con chào mẹ, buổi sáng tốt lành ạ! - Trọng Đại lại trượt miệng nữa rồi. Văn Đức nghe thấy thế liền huých một cái rõ đau vào sườn Trọng Đại.

- Aaa, con xin lỗi bác, sáng nào ở nhà con cũng nói thế nên con cứ quen miệng gọi mẹ. Con chúc bác buổi sáng tốt lành ạ! - Trọng Đại gãi đầu bối rối giải thích.

- Có gì đâu con, cứ thoải mái như ở nhà, bác cũng xem con như con trai bác rồi, có gì đâu mà ngại! - Mẹ anh tiến đến vỗ vai cậu, vui vẻ nói.

- Dạ!

- Thôi hai đứa ngồi xuống ăn đi, để bác đi lấy thêm sữa nữa!

- Dạ thôi bác để con lấy là được rồi ạ, bác ngồi đi ạ! - Trọng Đại lễ phép kéo ghế mời mẹ anh ngồi rồi kéo anh vào bếp cùng lấy sữa.

Sau bữa ăn, cậu xung phong đi rửa chén, mặc dù mẹ anh bảo anh và cậu đi chuẩn bị đi để trễ chuyến bay. Nhưng vì bản tính ngoan hiền lễ phép, thấy bản thân đã làm phiền mẹ anh và cậu cũng muốn lấy lòng mẹ anh nữa nên cậu vẫn đích thân rửa chén. Anh thấy cậu nằng nặc đòi rửa như thế cũng thấy vui trong lòng, mặc dù chuyện này cũng không to tác gì lắm. Thế là anh cũng cùng cậu vào rửa chén cho nhanh để còn đi nữa.

Đến hơn 7 giờ, anh cùng cậu chào tạm biệt mẹ và anh trai rồi đón taxi ra sân bay. Vừa lên taxi, anh đã vội đeo khẩu trang, nhắm tịt mắt rồi tựa đầu vào vai cậu cố gắng ngủ một giấc. Một lúc sau thấy anh đã vào giấc nên cậu cũng yên tâm hơn. Cậu biết rõ anh người yêu nhỏ bé của mình mắc chứng say xe nên đã chuẩn bị sẵn một vỉ thuốc chống ói và cho anh uống trước từ ở nhà. Từ nhà anh đến sân bay Vinh mất hơn một tiếng di chuyển với quãng đường hơn 50km cũng đủ khiến cậu ê hết cả lưng, mỏi hết cả vai. Cậu không dám động đậy một chút nào vì bên cạnh có anh đang yên giấc trên bờ vai của mình. 

Đến sân bay, cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên má gọi anh dậy. Chuyến đi dài cả tiếng đồng hồ nhưng hôm nay anh không hề có cảm giác mệt mỏi, vì đã có một bờ vai vững chắc cho anh tựa vào đánh một giấc ngon lành. Tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh, anh thấy cậu có chút nhăn nhó nên có chút lo lắng, anh nắm lấy tay cậu thì lại thấy tay cậu hơi lạnh, liền hỏi:

- Em sao vậy, không khỏe chỗ nào hả, tay em sao lại lạnh thế này?

- À em không sao đâu, do ngồi lâu không cử động được nên máu huyết lưu thông kém, chắc vậy nên tay em hơi tê và lạnh chút thôi. Xíu nữa là hết liền á mà. - Cậu mỉm cười rồi nói.

- Anh xin lỗi nhé, vì anh mà em phải chịu mỏi như vậy! - Gương mặt anh có chút buồn, tự trách bản thân.

- Ngốc, chút xíu chuyện cỏn con này có là gì đâu chứ, vì anh em còn có thể làm nhiều hơn như vậy. - Cậu mỉm cười, xoa đầu anh.

Sau một lúc chờ đợi làm thủ tục check in, máy bay cũng đã bắt đầu lăn bánh. Cái khoảnh khắc mà máy bay cất cánh khỏi mặt đất cũng là lúc khó chịu nhất vì áp suất thay đổi đột ngột, và nó còn đặc biệt khó chịu hơn đối với một người mắc chứng say tàu xe như anh.

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy anh nhắm tịt hai mắt, ngồi thẳng lưng, đầu tựa chặt vào ghế, hai tay thì gồng cứng bám chặt lấy tựa để tay. Chứng kiến cảnh tượng này, thực sự cậu không kìm được mà phải mỉm cười một cái vì cái sự đáng yêu này. Mặc dù anh cũng đã đi máy bay nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, rất căng thẳng. Không chần chừ thêm nữa, cậu liền kéo anh ôm chặt vào lòng mình, vuốt nhẹ lên mái tóc anh. Dụi mặt vào ngực cậu, cảm nhận được mùi hương thân thuộc, anh lập tức thả lỏng cơ thể, cảm nhận lấy sự vững chãi trong vòng tay cậu. Và khi máy bay rời khỏi mặt đất, bằng một phép màu nào đó mà anh cảm thấy rất thoải mái, không còn khó chịu như lúc trước nữa. Nắng của anh quả thật đúng là thứ phép màu tuyệt vời nhất thế gian.

Sau hơn nửa ngày trời ngồi trên máy bay, cuối cùng máy bay đã hạ cánh an toàn xuống thủ đô ánh sáng Paris. Trời cũng đã chập tối, cơn say máy bay đã hành hạ anh đến mệt lừ cả người, đây có lẽ là chuyến bay dài nhất của anh từ trước đến nay. Cũng may mắn là có nắng bên cạnh nên anh cũng phần nào vơi đi sự mệt mỏi. Xuống máy bay, cậu dìu anh ra ghế ngồi nghỉ ngơi, còn cậu thì nhanh chóng đi làm thủ tục nhận hành lí rồi gọi taxi đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi. 

Về đến khách sạn, với vốn từ tiếng Anh "đủ xài" của mình, Trọng Đại tiến đến bàn tiếp tân dõng dạc nói:

- Ai quăn tu ren ờ rum pho tu bi bồ! (I want to rent a room two people!)

- You want a double room or a twin room? - Chị tiếp tân vui vẻ đáp lại.

(* Double room là phòng 1 giường đôi, Twin room là phòng 2 giường đơn nha :3)

- Chị tiếp tân nói gì vậy anh? - Trọng Đại đần mặt há mồm, nhìn sang Văn Đức cầu cứu.

- Làm sao anh biết được, anh có biết tiếng Anh đâu! Chắc là hỏi muốn thuê mấy ngày đó! - Văn Đức đoán mò.

- Ai quăn tu ren tri đay! (I want to rent three days!) - Trọng Đại tiếp tục nói với chị tiếp viên.

- Ok three days, but you want a double room or a twin room? - Chị tiếp viên vẫn niềm nở hỏi.

- So ri, ai đôn ân-đờ-xì-ten! (Sorry I don't understand) - Trọng Đại gãi đầu cười khổ.

- I mean you want a couple bed, or two single beds? - Chị tiếp viên vẫn nhẫn nại tư vấn.

- ... - Trọng Đại vẫn gãi đầu, nhìn sang Văn Đức, cả hai cùng cười khổ.

- Are you a couple? In love? - Chị tiếp viên nhìn thấy sự gần gũi của 2 người, đành hỏi liều.

- À cúp bồ, qui a ờ cúp bồ! Lớp vơ, lớp vơ! (Ah couple, we are a couple! Lovers, lovers!) - Trọng Đại nghe được chữ "couple, love" nên cũng một phần đoán được ý chị tiếp tân, vừa quay sang ôm eo anh kéo lại gần mình, vừa tươi cười trả lời.

- Em nói cái gì vậy, mắc cỡ muốn chết! - Văn Đức đỏ mặt, đánh vào vai Trọng Đại một cái rồi cúi gầm mặt xuống, tháo tay Trọng Đại ra khỏi eo mình rồi đứng xích ra.

- Ah I get it, here is your key, room mumber 314. Thank you for using our service! - Chị tiếp viên tươi cười giao chìa khóa phòng cho hai người kèm theo một lời cảm ơn.

Trọng Đại cũng nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận phòng, thanh toán tiền phí rồi xách hành lí cùng anh lên phòng. Vừa lên đến phòng, anh liền lăn lên giường cuộn mình lại nhắm mắt nằm nghỉ một chút. Cậu biết anh mệt nên để anh nghỉ ngơi, còn cậu thì tranh thủ dọn hành lí ra, rồi chạy đi mua cho anh một ít cháo ấm ăn cho lại sức, thức ăn lúc nãy trên máy bay anh đã ói ra gần hết rồi nên chắc hẳn bây giờ đang rất mệt và đói.

Sau khi mớm cho anh ăn xong, cậu lại xách anh vào phòng tắm, đích thân vệ sinh thân thể cho anh người yêu thật sạch sẽ thơm tho. Sau đó lại xách anh quăng lên giường, chui lên nằm ôm anh vào lòng rồi cùng nhau đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.

P/s1 : Sau một thời gian thi cử thì mình cũng đã có thời gian viết chương 3 ùi, nhưng ý tưởng nó bay đi đâu hết trơn rồi huhu, hy vọng nó không quá nhạt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Và nhớ thỉnh thoảng quay lại "Góc nhỏ FB" để cập nhật hint của couple nhà mình nha mọi người.

P/s2 : Vòng 2 giải hạng nhất, Viettel đã thắng Bình Phước 2-0 rồi, trong đó có 1 bàn thắng của Hoàng Đức - tình địch của mèo nhà mình 😂 Chúc mừng Viettel và Bự Bự nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan