ZingTruyen.Fan

Chuyen Tinh Chang Tien Ca Joongdunk X Pondphuwin

❌ Tay mơ viết fic có gì mọi người bỏ qua cho , fic này đọc vui vẻ nha . Cám ơn mọi người rất nhiều ❌

__________

Tui đổi cách xưng hô của chàng tiên cá lại nha . Chàng = cậu
Tương lai sẽ còn đổi nữa :⁠-⁠[

------------

Trời chập tối những con người kia cũng đã rời đi nhưng trong số họ lại có một người âm thầm quay lại vừa lúc cậu từ sau tảng đá kia đi ra , cậu nhìn hắn trong lòng sợ hãi lo lắng muốn chạy nhưng đôi chân kia cậu vẫn còn chưa quen khó khăn trong việc điều khiển nó . Về phía hắn nhìn thấy cậu trước mắt không khỏi mừng thầm lần quay về này của hắn quả không uổng công , thứ hắn chờ vậy mà lại dâng đến tận miệng hắn thật ra lúc nãy hắn đã phát hiện ra cậu rồi nhưng không lên tiếng để những tên kia về hết để một mình hắn thấy được thân thể cậu hiện tại , mắt hắn như bị hút hồn bởi vẻ ngoài của cậu khuôn mặt xinh đẹp dù là tiên cá nhưng những cơ thịt trên người lại rất rõ ràng có thể nói còn hơn cả một người chăm chỉ ra vào phòng gym như hắn , cậu thấy hắn nhìn mình như thế lại nghĩ hắn muốn đem cậu đi nướng hoặc hấp xả gì đấy . Con người này tối ngày nghĩ đến việc bị làm thịt không vậy .

Hắn thấy cậu đơ người như thế miệng nở nụ cười nham hiểm rồi đi lại gần cậu , hắn lấy chiếc áo khoác trên tay mình quấn quanh người cậu rồi bế cậu đi mà cậu thì lại không một chút phản kháng . Ai nhìn vào lại nghĩ con cá này dại trai lắm .

Hắn là Dunk là người sẽ thừa kế vùng biển này , vùng biển này là của gia đình hắn những ngư dân kia cũng là người làm cho gia đình hắn , từ nhỏ hắn đã không thích biển nên được bố cho lên Bangkok sống dạo gần đây hắn nghe được tin đồn về lời nguyền nên đã về đây để thỏa mãn sự tò mò của mình .

Bế cậu đến phòng hắn để cậu xuống giường rồi đi lấy quần áo cho cậu mặc xong rồi lại đi xuống nhà lấy rất nhiều rong biển cho cậu ăn , hắn nghĩ cá ăn rong biển còn cậu thì chả biết đó là gì ăn thử thì nó mặn mặn ngọt ngọt chả mấy chốc cả chục hủ rong biển bị cậu ăn sạch , căng da bụng chùng da mắt người xưa quả nói không sai ăn no rồi cậu ngã lưng ra ngủ một giấc không một chút cảnh giác hay phòng bị với người kia .

Hắn thấy cậu ngủ say chỉ biết cười sao lại có thể ngây thơ như thế nhỉ ? cậu thừa hưởng sự ngây thơ này từ mẹ mình à ? nghĩ tới nghĩ lui hắn thật sự muốn biết khi có đuôi cậu sẽ trông như thế nào và đuôi cậu có giống như trong phim hắn xem không , trước hết phải lấy viên ngọc châu kia ra hắn không ngần ngại tiến đến hôn môi cậu viên ngọc châu như chưa hòa nhập với cơ thể cậu nó cứ thế bay ra , trong chốc lát đôi chân kia biến thành đuôi cá hắn nhìn thấy có phần sợ hãi rồi nhét viên ngọc vào lại miệng cậu .

Lúc cậu còn nhỏ vì mải chơi lại không có người trông chừng đã đi vào vùng nước bị nhiễm phóng xạ nên đuôi cậu cũng có một phần biến đổi , nó không đáng sợ chỉ là một màu xanh ngọc khác với những tiên cá khác thôi cái để hắn sợ kia là hắn không thích màu xanh ngọc này vì chính màu xanh đã xuất hiện vào ngày mẹ hắn mất .

Ngủ một giấc dài bỗng có người đánh thức khiến cậu khó chịu mà phát ra âm thanh của cá , hắn nghe được trong đầu suy nghĩ " giờ mình còn phải dạy tên ngốc này nói chuyện à ? " hắn thấy cậu vẫn ngủ quánh tay cậu thêm vài cái vẫn không có động tĩnh , này là heo chứ cá nỗi gì ăn một lần chục hủ rong biển ngủ từ 8 giờ tối đến 12 giờ trưa vẫn không chịu dạy , hắn bất lực nhìn người trên giường rồi mở loa thật lớn bài hát vang lên đánh vào màng nhĩ của cậu lúc này cậu mới dạy với vẻ mặt rất cộc vì dám phá rối giấc ngủ của cậu .

Cậu nhìn thấy hắn giọng cậu run run hỏi hắn " an....anh... là...ai ? " .

Hắn nghe cậu nói lòng nghĩ " hóa ra tên ngốc này biết nói chuyện , mình không cần phải dạy với trình gãy tiếng Thái của mình mà dạy hắn chắc mọi người tưởng hắn là người ngoài hành tinh mất " .

Nghĩ xong hắn nhìn cậu cười rồi nói " tôi là ân nhân của cậu đấy , nếu tối qua tôi không đem cậu vô đây là hôm nay cậu đã vô bụng người ta rồi " .

Hắn nghĩ cậu không biết gì vậy , cậu có hơi vô tri thật nhưng việc gì xảy ra cậu cũng đều nhớ rõ , hôm qua rõ ràng hắn bế cậu lên phòng và chả ai làm hại cậu hết chắc chắn hôm qua trong thức ăn kia có độc mới khiến cậu buồn ngủ , cậu cũng chắc như đinh đóng cột là trong lúc cậu ngủ hắn giở trò đồi bại .

Cậu càng nghĩ lại càng đổ oan cho người ta rõ là một tên háu ăn háu ngủ lại đổ tội cho người ta , hắn mà biết cậu suy luận như thế chỉ cảm một câu thôi " làm ơn mắc oán " nếu có làm thì hắn chỉ nhân lúc cậu ngủ mà xem đuôi cá của cậu thôi .

Căn phòng trở nên im lặng 2 cặp mắt nhìn nhau tiếng gõ cửa vang lên giọng nói từ phía ngoài truyền vô " thiếu gia , lão gia muốn gặp cậu " giọng nói vừa dứt hắn cũng rời đi đến cửa hắn dừng lại chỉ tay lên bàn bên cạnh giường đầy ắp đồ ăn " cậu ăn cái đó đi nếu chưa no chút tôi quay lại sẽ lấy thêm cho cậu " rồi hắn mở cửa đi , cậu thấy đồ ăn hai mắt sáng rực chưa đầy 5 phút bàn đồ ăn kia đã không một mảnh vụn .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan