ZingTruyen.Fan

Chuyện thường ngày siêu sến súa

#1

suiyuelingfu

Sinh nhật mười tám tuổi, cô bước vào thế giới người lớn một cách hoành tráng. Sáng đi bắt gian tại trận, bạn gái thứ nhất (là cô đây) hợp lực với bạn gái thứ hai đập cho thằng khốn nạn kia một trận nhừ tử, tối đi nhậu với thằng bạn thân, say bí tỉ vừa gào vừa nghêu ngao hát bị nó lôi xình xịch về nhà như lôi chó.

Valentine hai ba tuổi, cô ngồi bệt bên lề đường xem "Người tình của chồng tôi" miễn phí, phiên bản sống động như thật, bạn trai cô và một anh đẹp trai khác khoá môi khoá lưỡi, kĩ thuật quả thực vô cùng...ừ, ba chấm. Thì ra cảm giác của nữ phụ đam mĩ huyền thoại chính là thế này đây, hahaha. Sau đó cô rút điện thoại ra, bấm số thằng đệ bắt nó dẫn đi karaoke. À, vẫn thằng bạn thân hồi nào thôi chứ làm gì còn thằng nào khác đâu. Xong rồi uống bia, xong cũng say bí tỉ, và một con chó nào đó lại bị lôi về nhà lúc mười một giờ tối.

Giáng Sinh năm hai bảy tuổi, cô thộn mặt trước anh người yêu thứ ba. Ba lần bị đá, mỗi lần là một lí do thật đặc sắc. Lần này lại là gì đây, người yêu bắt cô phải vạch rõ quan hệ với thằng bạn thân. Ừ thì vạch rõ quan hệ rồi mà, hai tiếng BẠN THÂN to đùng đấy còn gì. Rồi còn cái gì, đòi cô không bao giờ gặp lại nó nữa á? Mỡ đấy mà húp nhá, con này trọng sắc chứ đừng mơ bắt nó khinh bạn nhé! Sau đây cô lại bấm số điện thoại quen thuộc, thằng bạn ruột bỏ cả lịch hẹn khám cho người ta chạy đi tìm cô. Nhìn thấy nó lại bực mình, cô làu bàu.

- Tại mày mà tao bị đá.

- Ờ thế thôi tao về.

Chết, lần này hình như nó bực thật.

Cô cắn môi, vội vàng níu nó lại.

- Thôi đừng, tao thèm ăn phở. Đưa tao đi làm bát phở đi. Mày trực ca cả ngày chắc trong dạ cũng chẳng còn gì nữa.

Nó quàu quạu, lầm bầm chửi "con điên" nhưng vẫn chở cô đi.

Lúc dừng ở ngã tư chờ đèn xanh, cô mới than thở với nó.

- Mắt tao kém thế cơ hả mày?

- Chả kém, đeo hai cái đít chai dày cộp thế kia.

- Không thằng điên, ý tao là "mắt nhìn người" í.

- Ừ, kém, tao đoán chừng mày sắp mù cmnr.

- Khiếp mang tiếng bác sĩ, ăn nói thế này doạ bệnh nhân chạy hết à.

- Không sao, bao giờ còn bệnh nhân mãn tính là mày thì tao không lo thiếu việc.

- Mày làm khoa gì í nhỉ? Khoa Mắt hả?

- Không. Khoa Tâm thần.

- Cái thằng!

Hết đèn đỏ, xe lại chuyển bánh.

- Mày cứ nói như tao chẳng quan tâm gì tới mày í. - Cô nói lúng búng.

- Chả thế à. Lúc có chuyện thì cứ xoen xoét cái mồm một tiếng bạn thân, hai tiếng bạn thân, xong có tình yêu mới rồi thì cả tháng chẳng được một cuộc gọi.

- Thôi tao xin. Dỗi đấy à? - Cô tủm tỉm.

- Tao thèm vào.

- Mà, - cô thở dài, - kể cũng buồn nhờ mày nhờ, mắt tao thế này bao giờ mới kiếm được người yêu tao thật lòng.

- Đấy là tại mày ngu không nhận ra thôi... - Nó nói bâng quơ.

- Không, chẳng có ai yêu tao cả í... - Giọng cô rầu rầu.

Kít!

Xe bỗng tấp vào lề đường, phanh gấp. Cô sợ mất mật, nhìn nó.

- Mày...mày làm sao thế?

- Mày đúng là một con ngu! Không những ngu mà còn bị lác nữa! Không có ai yêu mày là thế nào? Thế bố mày không phải là người à!

-...

Sau khi hoàn hồn, cô quyết định quát lại:

- Thằng điên, mày uống nhầm thuốc hả? Chuyện này mà cũng đem ra đùa được!

- Con này, thế là mày nhất quyết không thèm nhìn đến tao đúng không? Đấy là mày ép bố phải ra tay đấy nhé, đừng có trách.

Ba giây sau.

Thời gian dường như ngưng đọng.

Được rồi, lần này thì cô nhìn thấy nó rồi, không những nhìn thấy mà còn thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt nó nữa.

Không biết là bao lâu sau, gương mặt nó trở về cự li bình thường, nó hỏi cô:

- Bây giờ thì mày đã nhìn thấy chưa?

Cô hoàn hồn, túm lấy vai nó:

- Hồi cấp hai mày có học Vật Lí không thế hả? Dí sát thế tao thấy kiểu qué gì được? Làm lại làm lại làm lại! Đến khi nào tao thấy rõ mà không cần kính thì mới thôi nghe chưa?

—The End—

Câu chuyện đã được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan