Ngoại truyện thế giới song song (1)
"Anh đi rồi, bạn ở nhà đừng quên anh đó nha.""Phủi phui cái mồm bạn đi, sao mà tui quên bạn được."Ở sân bay có hai đứa nhóc đứng ôm nhau thủ thỉ, Sơn nghe theo lời bố, lời anh Cường để đi du học, hứa sẽ trở về với Khoa sớm thôi. Nhóc Khoa cũng chẳng buồn lắm, thời đại công nghệ cao, muốn thấy mặt nhau đâu có khó, vả lại, hai đứa có một lời hẹn ước rồi, chờ Sơn đi học về, hai đứa sẽ xây dựng một tổ ấm riêng.Loáng cái Sơn đã đi được một tháng, nói không nhớ là nói điêu, nhưng Khoa vẫn được nhìn thấy mặt anh yêu mỗi ngày, hơn nữa cũng đang trong giai đoạn ôn thi, chẳng còn hơi đâu mà nhớ với mong. Hai đứa vẫn đều đặn ngày gọi hai cuộc, lệch múi giờ nên căn thời gian khó lắm, lúc đứa này ngủ thì đứa kia thức mà đứa kia học thì đứa này rảnh."Nay bạn có mệt không, gầy đi rồi kìa.""Có, mệt quá trời, muốn được bạn ôm một cái.""Thôi ráng chờ nha, đợi đến kì nghỉ rồi anh về với bạn.""Ừa, tui chờ đó, mà thôi, đi học đây, Su bủm cũng làm gì thì làm đi nhé."Hai đứa ngày nào cũng videocall, kể chuyện ngày hôm nay thế nào, dù cho thời gian nói chuyện chẳng được nhiều, nhưng được thấy mặt người yêu là đỡ nhớ rồi, nào dám đòi hỏi gì thêm. Cách nhau vài chục giờ bay, yêu xa mà, còn thấy nhau được ngày nào hay ngày đấy. Khoa dù vô tư, nhưng đây cũng là tình đầu, mới yêu được hai năm đã phải xa cách, nó vẫn có những lúc suy nghĩ vẩn vơ, vẫn có những nỗi sợ, nỗi lo. Nó từng nghĩ, lỡ chẳng may ở bên ấy, Sơn gặp người khác đẹp hơn, tốt hơn nó thì sao, dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhóc, chẳng có gì trong tay, mà Sơn thì khác, người ta là bạch mã hoàng tử của biết bao cô nàng.Chuyện yêu xa vốn chẳng bao giờ là dễ dàng, nhất là khi cả hai đứa còn quá trẻ, có quá nhiều hoài bão, quá nhiều thứ vây quanh. Ở nước ngoài, Sơn là vương tử phương Đông trong mắt những người xung quanh, đẹp trai, học giỏi, hát hay, giàu có, tính cách tốt, còn Khoa, ở trường, nó là ngôi sao rực rỡ nhất, nó học trường nghệ thuật, là con át chủ bài của đội mỗi khi đi thi đấu, xung quanh cả hai người luôn không thiếu những vệ tinh. Yêu đương mà, sao tránh khỏi ghen tuông giận dỗi khi thấy người yêu mình có nhiều người thích.Ban đầu chỉ là những giận dỗi vu vơ, dỗ dành nhau vài câu là lại thắm thiết mặn nồng, sau dần, khoảng cách, thời gian cộng thêm những bận rộn, hai đứa vô tình bỏ quên tin nhắn, hay cuộc gọi của nhau khiến đối phương lo lắng gọi đi gọi lại cháy cả máy. Mối quan hệ hai đứa bắt đầu có những vết rách, từ những vết nho nhỏ, nó lớn dần, cả hai đều tự cho mình đúng, rồi chẳng ai chịu hạ mình, chọn cách im lặng thay vì cùng nhau giải quyết. Những cuộc cãi nhau ngày một xuất hiện với tần suất nhiều hơn, nhưng chẳng lần nào được giải quyết, sự bí bách cứ lớn dần.Lần hai đứa cãi nhau lớn nhất, là khi đang videocall, Khoa thấy một cô gái sà vào bên Sơn, nó tức tới nỗi cúp máy ngay lập tức, chẳng thèm chờ anh người yêu giải thích. Mấy hôm sau, Sơn mới gọi lại, không phải vì nó không muốn gọi, mà vì khi định gọi lại có thứ khác xen ngang, đến khi có thời gian thì đã gần một tuần trôi qua."Sao bạn không đợi anh giải thích?", vừa nối máy Sơn đã thắc mắc."Đằng ấy muốn giải thích với tôi á hả? Thế sao không gọi lại luôn, hay hôm đó còn bận tà lưa với em gái đó.""Khoa, bạn đừng có vô lí như thế.", mấy ngày bận rộn không ngủ đủ giấc khiến đầu Sơn đau như búa bổ, giờ thêm em người yêu không chịu bình tĩnh nghe nó nói càng khiến Sơn cáu gắt hơn."Ừ đấy, tôi vô lí đấy, đi tìm người nào không vô lí mà yêu nhé. Chia tay đi.", nói xong câu chia tay, Khoa cúp máy. Ngay lập tức, sự hối hận bao trùm lấy nó, nhưng cái tôi cao ngất ngưởng của một tên nhóc mới lớn khiến Khoa không chịu cúi mình, nó tắt máy đi, rồi lại mở máy ra chặn Sơn. Nó không thể chịu được nữa, đau dài không bằng đau ngắn, lời đã nói ra chẳng rút lại được, Khoa quyết tâm chặn hết tất cả mạng xã hội của Sơn, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng, không thấy người ta thì sẽ nhanh move on thôi. Ở phía bên kia, Sơn gọi không biết bao nhiêu lần, tìm đủ mạng xã hội đều nhận lại được thông tin em người yêu đã chặn nó, thú thực nó chẳng biết nên làm thế nào bây giờ. Một tuần sau, Sơn gọi vào máy của Nam, nhờ nó chuyển máy cho Khoa, vừa nhận máy, cái giọng nói khiến Sơn nhớ nhung vang lên, nhưng nội dung câu nói thì không."Sao, gọi gì?""Bạn đừng nói chuyện với anh cái kiểu đấy.""Ơ cái người này buồn cười nhỉ, quen thân gì mà đòi dạy tôi.""TRẦN ANH KHOA""Hét cái gì, đằng ấy lớn tiếng với tôi làm gì? Rảnh thì đi chơi bời, dỗ dành người yêu mới của đằng ấy đi.""Bạn đừng có trẻ con nữa.""Tôi trẻ con đấy, thì sao?", chẳng thèm chờ anh người yêu cũ đáp lại, Khoa tắt máy cái rụp, quay sang bảo Nam lần sau không cần phải chuyển máy cho nó nữa.Nhưng cái tính hay mềm lòng của nó chẳng bỏ được, lại lôi máy ra, gỡ chặn cho người ta, tình yêu mà, khiến con người ta dễ mủi lòng hơn. Nó vừa gỡ chặn đã nhận ngay được cuộc điện thoại của người kia."Mình bình tĩnh nói chuyện được chưa?""Tôi chẳng có gì để nói cả.""Khoa đừng bướng nữa.", Sơn hơi gắt lên một chút."Thì? Tôi đã nhận được lời giải thích của đằng ấy đâu?"Cuối cùng vẫn chẳng ai chịu nhận cái sai về mình, sự thấu hiểu của cả hai cạn dần theo từng ngày xa nhau."Sơn này, tôi thấy mình nên dừng lại thôi, mình chẳng còn sự thấu hiểu nữa rồi.""Anh không đồng ý, chuyện của mình chẳng lớn đến mức phải chia tay.""Sơn với tôi chẳng còn là người của một thế giới nữa rồi.""Bạn nói thế là sao? Bao lời hẹn ước của mình bạn bỏ đi đâu cả rồi, anh cố gắng ngần ấy thời gian để nghe bạn nói câu này à?""Sơn đừng cáu", nghe Sơn nói vậy, hỏi Khoa có xót không, có chứ, nó biết cả hai đã cố gắng thế nào cho tình yêu này, nhưng đôi khi, có những sự cố gắng sẽ chẳng đem lại kết quả tốt."Anh không đồng ý chia tay, trừ khi bạn cho anh lý do chính đáng.""Mình cho nhau thời gian suy nghĩ nhé, tạm thời đừng liên lạc với nhau."Đầu dây bên kia im lặng, rồi chẳng nhớ ai cúp máy trước. Sau hôm ấy, hai đứa thực sự cho nhau thời gian suy nghĩ. Khoa không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, nó biết sự bướng bỉnh của nó khiến cả hai tổn thương, nhưng những nỗi đau vì chẳng thể tìm kiếm được sự thấu hiểu giữa cả hai khiến nó ngợp thở. Còn Sơn, cái tôi cao chót vót khiến nó không chịu mở lời trước, dù rằng nó biết, Khoa của nó, và cả nó nữa, đều đang cần được yêu thương. Cả hai không ai chịu mở lời trước, một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng, và một năm, khi cơn gió mùa đông một lần nữa thổi về, Khoa mới nhận ra, à hai đứa chia tay thật rồi. Nó chẳng biết mình chờ đợi điều gì nữa, chính nó là người chủ động yêu cầu mà, nhưng sự hụt hẫng trong tim cũng đủ khiến nó bật khóc. Ngồi xổm trước cổng khu, nó gục đầu vào giữa hai đầu gối, từng giọt nước mắt lạnh buốt thấm đẫm hai má."Đồ tồi, đồng ý chia tay cũng phải nói cho người ta một câu chứ, để người ta chờ tận một năm.", giọng nói nhỏ xíu bị gió thổi bay, chẳng biết có đến được bên tai người ấy không.Cả hai đứa đều là lần đầu của nhau, sự rung động đầu đời, lời nói thương yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, những đêm mặn nồng đầu tiên khi vừa tròn 18, những giận dỗi đầu tiên, cứ nghĩ rằng, tình đầu, lại coi nhau là người thân rồi, sẽ đi đến cái kết đẹp, chẳng ai ngờ rằng, tình cảm của thiếu niên, vẫn chịu thua trước những hiểu lầm của khoảng cách và thời gian.Sơn kết thúc chuyến du học sớm, nó chỉ mất một năm để hoàn thành chương trình học. Đáp xuống sân bay, nó lên xe lao thẳng về nhà, đến khi đứng trước ngõ rồi, tim nó vẫn đập thình thịch. Nó muốn gặp Khoa, nó muốn ôm em, muốn xin lỗi và giải thích tất cả. Sơn đi vào trong ngõ, chợt, nó dừng bước chân, khựng lại trước một cục tròn vo trước cổng. Làm sao mà nó không nhận ra Khoa, mà hình như đến cả ngọn gió cũng thương Khoa, thổi lời giận dỗi kia đến tai Sơn. Thương mà cũng buồn cười quá, Sơn nhẹ bước đến bên em, đột ngột thơm một cái vào bên tai lạnh tới nỗi đỏ ứng của Khoa."Người ta ráng học nhanh về mà vẫn bị trách à?""Đi thì đi luôn đi, về làm gì?", Khoa giận dỗi đáp lại, vẫn chẳng chịu ngẩng mặt lên."Về dỗ em người yêu."Một năm qua chỉ là dấu chấm lửng thôi, chờ Sơn về, cùng Khoa viết tiếp chuyện tình mình, vả lại, còn lời hẹn ước về ngôi nhà và những đứa trẻ của hai đứa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan