Ngoại truyện 3
"Bé Tin ơi, đến nơi rồi dậy thôi.", anh Sơn một tay bế nhóc Khoa, một tay véo nhẹ má nhóc gọi dậy, trông thì hơi cục súc, chứ người quen của anh mà nghe thì cũng nghi ngờ không biết con quỷ nào nhập vào ông đạo diễn khó tính này mà cái giọng mềm xèo dữ.Khi cả nhà đến nông trại, bốn gia đình còn lại đã tụ tập đủ cả rồi. Showbiz nói rộng thì rộng, mà bé thì cũng bé, quanh đi quẩn lại vẫn là những gia đình nổi tiếng trong giới, nhà anh Khôi có cậu con trai xinh xắn tên là Khánh, nhà anh Minh với nhóc Nam, nhà anh Hưng với hai cậu nhóc Phát, Hiếu, nhà anh Long với cậu út Huỳnh Sơn. Mấy gia đình cũng gọi là có quen biết, nhóc Khoa nhà anh thích cậu Sơn lắm, vừa gặp bạn là cơn buồn ngủ bay biến hết, cái mỏ đã bắt đầu tía lia rồi. "Các bé ơi, mình dừng nói chuyện một xíu nghe chị phổ biến luật chơi nha." sau một khoảng thời gian để các bé làm quen với nhau dù tụi nhỏ có quen thân từ trước, Khánh Vy mới lên tiếng thu hút sự chú ý của các bé."Chắc các bé ăn no hết rồi đúng không nè?""Dạaaaaa.""Ngoan quá, vậy chị phổ biến luật chơi nha, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ khởi động người trước nha. Các bạn nhỏ sẽ đeo thẻ tên lên để tránh lạc mất đoàn nè." Nói xong, Khánh Vy đưa cho phụ huynh để giúp các bé đeo lên, "Bây giờ tụi mình sẽ chơi trò chơi mang tên "Truy tìm kho báu" nhé. Các bé sẽ cùng nhau đi tìm thẻ nguyên liệu nấu ăn trong khu vườn này rồi mang về đây nha, thời gian là một tiếng nhé. Sau khi tìm xong chúng ta sẽ đi đổi nguyên liệu và cùng nhau nấu ăn nha."Các bé vừa nghe thông báo đã nắm tay nhau chạy đi tìm. Hai bé Sơn Khoa dính lấy nhau thành một tổ đội nhỏ, nhóc Sơn thì nghe theo lời em Khoa hết, mọi việc em Khoa quyết, hai đứa nhỏ cứ thẩn thơ hái hoa bắt bướm mặc kệ nhiệm vụ làm anh Sơn anh Phúc đứng nhìn cũng nóng cả ruột. Quay sang hai đứa nhỏ nhà anh Hưng, hai nhóc này dính nhau cứ phải gọi là dùng keo dán chó để hình dung, bé Hiếu hơi rời ra một tí là bị nhóc Phát kéo lại ngay. Còn hai đứa Nam Khánh thì có vẻ bé Khánh đang hơi dỗi dỗi một xíu, nhưng mà trẻ con, một xíu là quên ngay, lại dắt tay nhau dung dăng dung dẻ liền.1 tiếng trôi qua, mọi người cứ nghĩ mấy bé sẽ về tay không, có ai dè nhóc nào nhóc nấy cũng ê hề bảng đâu, tối nay hội phụ huynh được dịp nấu cả bàn tiệc rồi."Các bạn nhỏ giỏi quá ta, để chị xem nào, ui, hơn 30 nguyên liệu lận."Việc của tụi nhóc đã xong, giờ đến việc của người lớn. Phụ huynh đưa tụi nhỏ về căn nhà được chuẩn bị sẵn để tắm rửa thay quần áo rồi mới quay lại bếp nấu nướng. Nhìn thấy căn nhà ai cũng trầm trồ, trông căn nhà không quá rộng nhưng thoáng đãng, nhiều cửa sổ, hướng nhà đón nắng buổi sáng, đúng là thích hợp để nghỉ dưỡng thật. Mấy nhóc con sẽ ngủ chung một phòng, còn người lớn sẽ ở riêng. Khi mọi người bước vào trong, không ngờ còn điều bất ngờ hơn đang chờ đợi nữa. Hậu phương của các anh đã ở trong nhà từ lâu, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Hóa ra trò chơi kia chỉ là để kéo dài thời gian cho các chị, tiện để các bé hoạt động tay chân một chút thôi."Bé Khánh ơi lại mẹ bế cái nào.", chị Thủy Anh vợ anh Khôi nổi tiếng cưng con, ai bảo thằng bé sinh thiếu tháng, ốm yếu nhưng mà ngoan ngoãn cơ chứ, nhìn cái mặt trắng bóc xinh ơi là xinh kia người ta cũng chỉ muốn lao vào nựng cho mấy cái. Bé Khánh nghe mẹ gọi là buông tay anh Nam chạy lại liền, mặc kệ anh bơ vơ nhìn theo em bé."Nui ơi bây có nhìn theo thì con bé đó cũng không quay lại đâu." Dì Kim Anh, ủa lộn anh Thanh Duy người yêu anh Minh cũng đứng ngay sau lưng nhóc Nam, chọc chọc vài cái vào lưng kéo nó ra khỏi nỗi đau buồn bị em bé bỏ. Thằng bé nghe vậy cũng quay lại đòi bế liền, nhõng nhẽo dụi mặt vào cổ anh. Anh Thanh Duy cũng chỉ biết nhịn cười, cười ra đây nhóc con này ăn vạ thì phiền phức lắm.Bên kia bố Hưng mẹ Hương đã mỗi tay bế một nhóc, mẹ Hương dịu dàng hỏi hôm nay hai nhóc có vui không, có mệt không rồi. Hai ông tướng này trông thì trầm trầm, nhất là nhóc Hiếu, tưởng ngoan xinh yêu, ai dè cũng xinh yêu đấy, nhưng mà nghịch vô cùng. Mẹ Hương còn phát hiện nhóc Hiếu không biết bay mất cái khăn mẹ buộc cho ở nhà tận chỗ nào rồi cơ. Nhóc Sơn cũng được mẹ Nguyệt bế lên rồi, cậu nhóc bình thường trông hiền lành chững chạc, mà coi bộ trẻ con vẫn là trẻ con, vẫn thích làm nũng với mẹ thôi. Có điều làm nũng nhưng vẫn không quên phải vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mụp của em Khoa đang được anh Phúc bế đứng đối diện.Mãi mới tách được tụi trẻ con để đưa đi tắm, người lớn vẫn phải tắm cho tụi nhỏ mà, toàn hội lít nhít 3, 4 tuổi, có mỗi nhóc Sơn lớn nhất thì cũng chỉ mới 5 tuổi thôi. Tắm rửa ăn cơm, cho tụi nhóc vui chơi một lúc rồi đi ngủ, ngày đầu tiên của chuyến du lịch cũng đã xong, mọi người đều mong rằng những ngày tiếp theo vẫn sẽ êm đềm như vậy.________________________Lời tác giả: tui cố viết cho mn một chương nè, hơi ngắn, đọc tạm nhe. Chúc mn ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan