Chương cuối
Lại một mùa xuân nữa trôi qua, những đứa trẻ của khu tập thể nhỏ ấy lớn dần, chúng rời khỏi tổ ấm để trưởng thành, và những lời hẹn ước ngày thơ bé cũng được chôn sâu nơi đáy lòng, chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho bao lo toan bộn bề.Sơn theo lời bố đi du học, nó yêu âm nhạc nhưng chẳng thể gắn bó đến cùng. Sơn từng nói với Khoa rằng, nó yêu âm nhạc như yêu em, vậy mà cuối cùng, cả hai tình yêu ấy đều chẳng thể thắng được thời gian. Ban đầu khi mới sang, cả hai đứa vẫn liên lạc, tình cảm vẫn mặn nồng, nhưng thời gian trôi, đi cùng với nó là những vết rách trong mối quan hệ. Hai đứa với những cái tôi cao ngất ngưởng, chẳng ai chịu nhường ai. Cả Sơn và Khoa, hai đứa đều có lý do riêng cho mình, khoảng cách khiến tình cảm nhạt đi, những xích mích, ghen tuông cứ thế ngày một nhiều lên, lấp dần cả những tình cảm trong trẻo thuở thiếu thời. Và rồi, hai đứa chiến tranh lạnh, một ngày, hai ngày, một tuần rồi một tháng, một năm, chẳng biết từ bao giờ, chẳng một tin nhắn đến, chẳng một cuộc gọi qua. Lời hẹn sẽ cùng nuôi một đứa trẻ của Sơn Khoa cũng trôi theo năm tháng.Còn Khánh, sau khi tốt nghiệp cấp ba, bệnh của em trở nặng hơn, gần như khoảng thời gian cuối đời em đều ở trong bệnh viện. Nam vừa học vừa làm vừa chạy qua chạy lại bệnh viện nơi em nằm. Bố Khôi mẹ Thủy Anh bận rộn suốt, chẳng ở bên em được nhiều. Sinh nhật năm 19 tuổi của em được tổ chức trong bệnh viện, vẫn có nến có quà nhưng em chẳng thấy vui chút nào, anh Nam của em tìm mọi cách khiến em cười, mà nụ cười của em biến đâu mất rồi. 5 năm cố gắng chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh, mỗi dịp sinh nhật, em đều ước rằng mình sẽ khỏe hơn, em vẫn còn lời hứa với Nam, em chưa kịp báo hiếu bố mẹ. Có điều, hình như ông trời quên mất đóa hoa nhỏ này rồi, một chiều xuân trước thềm sinh nhật tuổi 25, em yên lặng rời đi, nhẹ như một cánh hoa đáp xuống mặt đất, chẳng một tiếng động. Nam biết em đã đi rồi, nhưng vẫn ngồi đó ôm em, vẫn hát bài hát mà anh sáng tác tặng em, mãi đến khi người em lạnh hẳn, bác sĩ tách em khỏi anh, linh hồn anh vẫn chẳng trở về.“Người đi, một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”Không biết bao lần, Nam ngây ngẩn nhìn những món đồ của em trong phòng anh, rồi bật khóc. Bông hoa nhỏ anh yêu thương nhất bỏ anh đi mất. Có lẽ, trong những đứa trẻ lớn lên cùng nhau năm ấy, chỉ còn Nam hoàn thành lời hứa. Anh sống thay phần đời của Khánh, rực rỡ, tươi đẹp, là vì sao mà mọi người luôn ngước nhìn, anh nhận nuôi một đứa trẻ theo họ Khánh, anh kể cho nó về người cha nó chưa được gặp bao giờ bằng những mỹ từ đẹp nhất. Nam không rời khỏi chốn này, vì mộ của Khánh vẫn ở đây, dù em nhẫn tâm bỏ anh đi trước, anh cũng chẳng nỡ lòng nào để em nằm một mình. Mỗi năm, Nam đều sáng tác một bài hát mới nhưng chẳng phát hành, đây là lời hứa của anh với Khánh, em là khán giả duy nhất của những bài nhạc ấy.Nếu Khánh mất khi chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 25, thì Hiếu, em mất vào ngày sinh nhật của Phát, năm đó, em còn chưa đón sinh nhật 20 tuổi. Phát là diễn viên, anh có vô vàn vệ tinh, vô vàn những kẻ muốn chiếm lấy anh làm của riêng, nhưng Phát mặc kệ tất cả, anh chỉ có mình Hiếu. Nhưng anh không khéo, anh từ chối tất cả những kẻ theo đuổi anh bằng lời lẽ, cách thức phũ phàng nhất, họ chẳng làm gì anh cả, những tưởng mọi chuyện chỉ đến vậy, có ai ngờ rằng, khi Hiếu đến đón anh sau một buổi tiệc sinh nhật, em bị một kẻ nào đó từng theo đuổi anh giết chết. Tình yêu điên cuồng dường như khiến con người ta mất cả lý trí.Năm này tháng nọ qua đi, người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành những vết thương, có lẽ họ đã, vết thương ấy lành lại, nhưng trở thành sẹo, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến người ta đau thấy tâm can. Mỗi năm, ở một khu nghĩa trang nào đó, luôn có một anh ca sĩ tới thăm ngôi mộ được trang trí xinh xắn, rực rỡ khác hẳn những ngôi mộ đơn giản xung quanh, Nam đặt những loài hoa mà người thương của anh thích lên đó, rồi hát, và khóc. Nam khóc cho thỏa những nhớ mong anh dành cho Khánh của anh.Không biết bao nhiêu cái xuân, hạ, thu, đông đến rồi lại đi, một mùa hè rất lâu sau đó, khi chẳng còn ai trong số họ còn ở lại, khu tập thể bị dỡ bỏ để chuẩn bị cho một dự án của nhà nước. Những kí ức về khu tập thể nhỏ có những gia đình yêu thương nhau theo đó mà chôn vùi trong đống đổ nát. Ở khu tập thể nhỏ ấy, mỗi gia đình có một câu chuyện, một nỗi đau riêng, và họ ôm ấp, vỗ về, bảo vệ nhau khỏi bão tố ngoài kia. Năm ấy, trong một đêm truyền lửa nào đó, bố Minh từng nói rằng, bố từng có rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng việc chuyển tới đây sống chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mà bố không bao giờ hối hận.Một vị triết gia cổ đại từng dự đoán: “Sau 129 600 năm, mọi thứ sẽ được lặp lại một lần nữa.”, điều đó đồng nghĩa với việc, 129600 năm sau, sẽ lại có một khu tập thể nhỏ, ở đó có anh Sơn anh Phúc với nhóc Khoa chọi dưa, có nhà ông chủ tịch phường với hai cậu con trai Cường, Sơn đẹp trai, giỏi giang, có nhà bố Minh với dì Kim Anh và thằng Nam nhỏ con nghịch ngợm nhưng hát hay, có nhà bố Khôi mẹ Thủy Anh với bé Khánh nết ngang nhưng xinh đẹp, có tất cả những người đã từng ở bên nhau trong những đêm truyền lửa năm ấy.- Hoàn chính văn - ________________________Lời tác giả: Đến đây là hết rồi, câu chuyện của họ trong "Chuyện nhà bé thôi" đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ ở ngoài hiện thực vẫn đang tiếp tục, hãy luôn ủng hộ 33 anh tài nha. Mình vẫn sẽ viết nốt ngoại truyện trong thời gian tới, bật mí là sẽ có ngoại truyện ở thế giới song song, nơi mà những lời hứa được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan