ZingTruyen.Fan

Chuyen Chung Minh Linn




Sú ngồi ngửa mặt lên ngắm sao, mặc dù bầu trời đen chỉ có một vài ngôi sao điểm xuyết. Nhưng như vậy khiến những ngôi sao ấy càng sáng hơn, nổi bật hơn. Cậu thu một chân lên ghế, thỉnh thoảng nghe đám bạn hét lên vì đùa nghịch quá vui vẻ. Dĩ An đi mua đồ, Lâm bị Hoa và vài cô gái nữa mang đến một nơi bí mật, làm gì thì cậu không rõ. Cậu còn đang mải nhớ đến cái khoảng khắc lúc nãy. Khi Dĩ An vừa bốc được tờ giấy mà mãi sau nghe lũ con gái nói, cậu mới biết nó ghi dòng 'tảo biển', Dĩ An lúng túng, mày nhăn lại, mồm chu ra, có thể vì không biết diễn tả thế nào, lại nghe thấy Nam nhắc sắp hết giờ, nên cô ấy cuống quá mà làm liều luôn.

Hai tay đưa lên ngang đầu, hai bàn tay chạm vào mái tóc, như một con nai bé nhỏ ngơ ngác bị kẻ thù đe doạ. Nhảy lên, nhảy xuống nhẹ nhàng, nhưng mái tóc búi hờ không chịu được mà xổ tung ra. Khoảng khắc ấy cả thế giới xung quanh cậu đều nổ tung trong những câu khen đáng yêu, dễ thương dành cho Dĩ An. Còn đầu cậu thì trống rỗng. Giống như bất cứ khi nào cậu cảm thấy thích thú, cậu lại nghiêng đầu sang một bên, mắt hẳn là cong lên không thấy Tổ quốc rồi, còn miệng thì cười ngẩn ngơ.

Giờ nhớ lại có lẽ lúc ấy cậu ngố lắm.

Nhưng cái quan trọng hơn là, Sú tự dưng làm sao ấy. Từ lúc đó trở đi đôi mắt đều theo dõi Dĩ An không rời. Cô nói chuyện với Lâm, cô ngửa cổ lên tu nước, cô cau mày vì đám bạn phát biểu ra một đống chiêu độc để trừng phạt đội thua.

Cậu bị làm sao vậy nhỉ?

Khi còn đang hoang mang, Ngọc chạy đến, nói to: "Dĩ An đi rồi à?"

Cả lớp dừng lại mấy trò đang chơi lại, hỏi: "Sao thế?"

"Thầy mới gọi điện cho tớ nói cả lớp về khách sạn. Dưới phố có một cái xe tải đâm vào một cái xe khách!" Ngọc thở hổn hển: "Dĩ An xuống đấy mà thấy chắc sợ hãi lắm."

"Làm thế nào bây giờ?"

Sú đứng bật dậy, chạy ra ngoài được một đoạn mới ngoái lại: "Tớ đi xuống tìm cô Dĩ An."

Nói rồi lại phi đi, nhanh như một cơn gió.

*

Thực ra thì Dĩ An có chút hối hận khi ban nãy không rủ thêm ai đi cùng. Không giống như phố ở nhà, rộng rãi, đèn đóm sáng trưng và đông đúc người qua lại. Ở đây thanh bình, ánh sáng mờ từ vài cái cột điện trên cao không đủ để nhìn rõ ai với ai cả. Và vắng lặng.

Khi thấy hơi sợ, thì đống quần áo trên người cũng không đủ giữ ấm nữa. Môi cô đã tím lại rồi, và lũ da gà da vịt cứ thi nhau nổi loạn. Dĩ An dừng bước chân, phân vân mãi không biết nên nhát gan quay đầu về, hay mạnh mẽ mà bước tiếp. Thì cô nghe thấy tiếng huyên náo ồn áo phía trước mặt. Không rõ sự tình gì, nhưng cô thấy rất nhiều xe máy đỗ lại, một chiếc xe tải bị lật, mọi người nói gì đó không rõ. Dĩ An tò mò, chân lại không hề nể nang gì bước tiếp.

Càng lại gần, sự việc càng rõ ràng hơn. Cô thấy một người nằm dưới đường cao tốc. Nằm đấy làm gì nhỉ? Lòng hiếu kì càng lớn, bước chân càng nhanh hơn. Đúng lúc ấy, có một bàn tay kéo cô lại, còn nhân tiện che mắt cô.

Bàn tay ấy rất lớn, có thể che trọn đôi mắt Dĩ An, và ấm. Hơn nữa còn cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng không phải trong tình huống này thì nên hoảng hốt hơn là thấy quen sao? Vì vật cô ra sức dằng co. Người lạ ấy kêu a một tiếng khi bị cô cào vào tay, nhưng vẫn mạnh mẽ giữ chặt, ép cô quay đầu lại. Dĩ An thở phào và ngạc nhiên khi đó là Sú, chứ không phải người lạ nào đó.

Còn chưa kịp cảm thấy may mắn khi cậu vừa kịp đến trước khi Dĩ An nhìn thấy vụ tai nạn, thì bị Dĩ An cào một cái. Thực ra dạo này ở nhà hay trêu chọc cô Bông, nên Sú đã khá quen rồi. Cậu không buông tay, ép cô quay lại phía mình, trước khi kịp nhìn thấy cái gì về vụ tai nạn kia. Khi thấy Dĩ An thở phào vì thấy cậu, lòng Sú cảm thấy lâng lâng. Hoá ra cô ấy thấy tốt vì cậu đến.

Vì vui vẻ, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Nhìn thấy gì chưa?"

"Nhìn gì?" Vừa hỏi, còn định quay lại nhìn đám đông ban nãy. Nhưng Sú kịp kéo đầu cô: "Đừng nhìn, ở đấy có tai nạn ấy. Hình như nhiều người bị thương. Đáng sợ lắm."

Dĩ An đứng hình, đứng bật động, thật sự không có ham muốn nhìn thử nữa. Sú đầy cô đi: "Đi thôi, ra khỏi đây đi."

Dĩ An mặc kệ Sú đẩy mình. Khi Sú và cô đi khá xa chỗ ấy rồi, cô mới nói được lời cảm ơn với Sú. Khen ngợi: "Cậu Sú lớn lên nhiều rồi, biết suy nghĩ cho người khác rồi."

Sú nhíu mày: "Đừng nói thế. Từ hồi bé tôi cũng đã lớn hơn cô Dĩ An rồi!"

Dĩ An không bằng lòng: "Đến năm lớp mười cậu mới chỉ bằng tôi thôi."

Sú cãi ngang: "Đừng cãi!" Cậu vốn hay nghe họ chế giễu vì mình bé nhỏ nhẹ cân từ hồi bé, nhưng chẳng cảm thấy gì. Tự nhiên khi nghe Dĩ An nói thế, lại thấy phiền phức.

Họ chí choé như thế, bỗng nhiên con đường cũng trở nên tươi sáng hơn, không còn đáng sợ như hồi nãy.

"Này!"

Bỗng nhiên, Dĩ An nghe thấy tiếng người. Cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh, không có một ai cả. Cô vô cùng sợ hãi mà giật giật áo Sú. Cậu hình như không nghe thấy gì, nhìn cô ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, tiếng người lạ ấy lại vang lên một lần nữa: "Giúp tôi được không?"

Sú có vẻ đã nghe thấy, cậu nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Ở ven đường, cô thấy một cô gái đang ngổi xổm, gương mặt trắng bệch và hiện nét đau đớn. Dĩ An vội vã chạy đến xem, không may chạm vào chân cô gái, khiến cô ta kêu lên đau đớn.

Cô gái nói: "Cô đến giúp tôi hay khiến tôi đau hơn vậy?"

Sú kéo cô đứng dậy. Cô gái hình như nhớ ra bây giờ mình là người cần giúp đỡ, giọng cũng bớt gay gắt hơn: "Xin lỗi, tôi bị ngã treo chân. Gắng đi một đoạn nhưng đến đây thì không cố nổi nữa. Hai người có thể giúp tôi không?"

Thấy Sú không có thái độ gì. Dĩ An đành giật tay áo cậu một lần nữa: "Cậu Sú, cõng cô ấy đi!"

Sú ngạc nhiên, đôi mắt cậu lồi ra, chỉ vào mình: "Tôi á?"

Dĩ An cảm thấy có chút ngượng ngùng. Sao một người như thế này lại là bạn cô được nhỉ? Cô nghiến răng: "Vậy không lẽ tôi cõng chắc?"

Lúc ấy, Sú nhìn Dĩ An, rồi nhìn cô gái kia, có vẻ đã định hình được trên đường phố vắng tanh này chỉ có ba người họ, mới bất mãn ngồi xuống để cô gái kia trèo lên lưng mình.

Dĩ An cầm áo cho Sú, đi theo cậu, ngay đằng sau.

Cô không nói, Sú không nói, cả cô gái kia cũng không nói gì.

Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Dĩ An lại bất chợt cảm thấy sởn gai ốc, khẽ nhìn về đằng sau, bóng tối mịt mùng bao quanh mọi vật. Không biết trong vụ tai nạn đó có nạn nhân nào mất rồi mà đi theo cô không nhỉ?

Dĩ An khẽ rùng mình một cái.

Bất chợt, Sú lên tiếng: "Dĩ An." Không thấy cô đáp, cậu liền gọi thêm lần nữa: "Cô Dĩ An?"

Dĩ An trả lời: "Sao?"

"Cô sợ à?" Sú hỏi. Cô không đáp lại, trả lời thế nào cũng không được. Nếu nói cô  sợ hãi thì có vẻ nhát gan quá, còn nếu nói không thì sẽ ngược đãi trái tim đang đập bùm bụp trong lồng ngực. Sú bỗng nhiên dừng lại, quay xuống nhìn cô nói: "Cô Dĩ An, cô đi đằng trước đi."

Dĩ An thực sự bất ngờ, Sú không phải dạng người biết quan tâm đến người khác như vậy. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ nhiều, cô vui vẻ đi lên trước mặt cậu, cảm giác sợ hãi cũng tan biến dần. Nếu biết vậy, ngay từ đầu cô đã đi đằng trước.

Cô gái lạ ở cùng khách sạn với họ nên cũng tiện đường và nhanh chóng hơn nhiều. Sau khi đưa cô ta về phòng, và nhận được câu cảm ơn ngượng ngịu, họ trở về khu đốt lửa trại. Không có một ai cả, lửa trại cũng được dập đi chỉ còn lại đống than tàn. Dĩ An nói: "Họ về khách sạn rồi à?"

Ngay thời điểm đó, từ đằng xa, cô thấy vài cái bóng trắng nhảy nhót như cương thi đang tiến về phía cô và Sú. Dĩ An hoảng hồn, bám lấy áo Sú, nắm chặt lấy tay cậu. Giữa mùa đông lạnh, mà mồ hôi ở tay cô cứ toát ra đều đều.

Sú cũng thấy ngạc nhiên và hoảng hốt vì mấy cái bóng trắng lờ mờ ở đằng xa. Nhưng khi Dĩ An nắm lấy tay cậu, vì sợ, thì cậu lại càng cảm thấy hoảng hốt hơn. Sú nghĩ mình cũng quá sợ hãi rồi, nên mới siết lấy tay Dĩ An.

Những cái bóng cứ tiến đến gần, còn Dĩ An thì quá hoảng hốt mà chân cứng đờ không di chuyển được, hoặc đang đợi Sú kéo cô đi. Tiếc rằng cậu cũng không di chuyển.

Những bóng trắng tiến lại gần hơn. Dĩ An liền cảm thấy sai sai, cương thi đi dép tông hả? Lại còn hằn màu hồng và màu cam. Mà chúng phát ra tiếng gì giống tiếng cố nhịn cười vậy?  Cô không cần phải thắc mắc lâu, vì con cương thi đi đầu bật cười, lăn xuống nền đất mà cười, kéo theo hiệu ứng domino, những con cương thi khác cũng ngã rạp xuống để cười.

Tiếng Hoa vang lên, thậm chí Dĩ An còn thấy nó chùi mắt: "Có nhìn thấy mặt Dĩ An lúc nãy không, bà ấy như bị khủng bố ấy."

"Tôi còn cảm giác bà ấy sắp tè ra quần ấy chứ."

Chúng cười lăm lộn, cười sặc sụa, cười trên nỗi sợ hãi của cô. Chỉ có Lâm là im lặng, cậu đứng thẳng trong tà vải trắng, nhìn Dĩ An. Bỗng có chút ngượng ngùng, cô rút tay mình khỏi tay Sú, chạy đến chỗ Hoa và Ngọc, đánh chúng để trừng phạt. Cô đã sợ hãi đến nỗi tim sắp nổ tung đấy.

Vì quá mệt mỏi sau một đêm nô đùa, đám học sinh đều ngủ rất ngon lành. Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng rõ, chúng lại lên xe khách về nhà. Kết thúc kì nghỉ tuyệt vời.

Khi xe lăn bánh chầm chậm, Dĩ An thấy cô gái hôm qua rạng rỡ nhìn Sú qua cửa sổ, nói: "Có phải bạn đấy không?" Rồi chạy theo xe khách đã lăn bánh nhanh hơn: "Hẹn gặp lại!"

Dĩ An bỗng nhiên có cảm giác vô cùng khó tả. Hình như cô ta quên rằng cô cũng là người giúp đỡ cô ta rồi thì phải.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan