ZingTruyen.Fan

Chuyện chốn giang hồ

[KakuIza] Mệnh lệnh

tabach344

"Nè Kakucho, mày còn tính nằm đó đến bao giờ nữa?"

Thật quen thuộc và cũng thật nặng nề. 

Kakucho từ từ mở mắt ra, là Izana. 

Anh ấy đang gọi mình dậy, nhưng tại sao giọng anh lại buồn đến vậy? Và cả đôi mắt ấy nữa, vì sao lại nặng nề đến thế? 

"Izana, anh đang có tâm sự gì sao?"

Nghe hắn hỏi vậy, anh thoáng ngạc nhiên một chút rồi rũ mi xuống, cười nhẹ.

"Chẳng có gì cả, chỉ là tao hơi chán thôi."

Phản ứng của anh ấy không bình thường chút nào cả, Kakucho nhận xét, nhưng rồi hắn quyết định không hỏi thêm nữa, vì hắn biết chắc rằng anh ấy sẽ không thích trả lời những câu hỏi như vậy đâu.

"Vậy anh có muốn đi đâu không?"

"Hừm, ý hay đó! Vậy thì nhấc cái mông mày lên và đi với tao nào!"

Nói rồi Izana cũng chẳng thèm quan tâm tới phản ứng của Kakucho nữa mà chạy ra ngoài cửa, gọi vọng vào.

"Nhanh cái chân mày lên, tao không muốn chờ lâu đâu!"

Nghe anh nói vậy Kakucho cũng đành ngồi dậy rồi tiện tay cầm cái khăn quàng cổ trên ghế lên, anh ấy mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh mất, và hắn không thể điều đó xảy ra được.

Kakucho bước đến chỗ Izana, đóng cửa lại rồi quàng chiếc khăn lên cổ anh ấy, mặc kệ Izana có phụng phịu hay phản đối thế nào đi nữa.

"Đi chơi có tý mày có nhất thiết phải phiền phức như vậy không Kakucho?"

"Vậy lần trước là ai ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài để rồi tối đến lên cơn sốt, nằm liệt mất mấy ngày vậy? Là em à?"

Nghe vậy Izana cũng hơi đuối lý nhưng anh vẫn nhíu mày lại càu nhàu với hắn.

"Thì cũng chỉ có đúng lần đó, hơn nữa mày còn ăn mặc phong phanh hơn cả tao mà còn nói tao!"

"Vâng, nhưng em không ốm, và cũng không phải chỉ có lần đó thôi đâu!"

"Tao biết rồi, im đi Kakucho!!"

Nói xong Izana chẳng thèm nhìn Kakucho nữa mà quay mặt bỏ đi trước, anh biết sức đề kháng của mình không được tốt nhưng có cần phải nói thế không?

Kakucho phiền phức thật đấy!

Izana thầm nghĩ, anh hậm hực bỏ trước hắn một quãng rồi quay đầu lại, gắt gỏng quát hắn.

"Nhanh lên không tao bỏ mày tao đi một mình đó!"

Nghe anh nói vậy Kakucho cũng chỉ đành lật đật chạy theo chân anh, ai bảo anh là vua của hắn làm gì cơ chứ. Kakucho nhanh chóng chạy đến gần anh rồi giảm tốc độ của mình lại để sóng bước bên Izana, Kakucho đã luôn yêu những khoảnh khắc được đi cạnh anh như vậy đấy.

Không thể không nói rằng Kakucho là một kẻ cực kì nhạy bén với mọi thứ xung quanh mình, hắn nhanh chóng nhận ra sự bất thường của con phố này, mọi ngõ ngách, hàng quán rồi đến cả con người ở đây cũng thế, dường như mọi thứ đều bị che đi bởi một làn sương trắng vậy. 

Vô cùng mù mịt và mơ hồ, mọi thứ giống như, đã bị ai đó cố ý che đi vậy.

Kakucho thầm nghĩ vậy rồi đưa tay lên bóp trán mình,có lẽ sự mệt mỏi đã khiến hắn sinh ra ảo giác mất rồi. 

Thế nhưng hắn dường như đã quên mất một điều, sự mệt mỏi đó từ đâu mà đến? Hắn không biết, hoặc chính xác hơn, hẳn chẳng thể nhớ ra nổi.

"Kakucho, có muốn ăn cái gì đó không?"

Một câu hỏi bất ngờ đến từ Izana khiến hắn hơi giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh rồi đáp.

"Tùy anh thôi, anh muốn ăn gì?"

"Thế thì ăn cả đi, tất cả đống đồ ăn bán trên con phố này ấy!"

Nghe Izana nói vậy, Kakucho bỗng nhiên thấy có chút buồn cười, hắn biết sức ăn của anh ấy không quá tốt, nếu không muốn nói là anh ấy khá biếng ăn.

"Anh ăn hết được không đó Izana?"

"Không ăn hết thì tao đưa cho mày, ý kiến gì không?"

Anh ấy vẫn ngang ngược như vậy đấy, luôn thích làm theo ý mình và mặc kệ những người xung quanh nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn thương anh nhiều vậy làm chi, giờ thì Kakucho có muốn phản đối đi nữa thì hắn cũng chẳng dám thốt ra nửa chữ đâu.

Chỉ đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao.

Và cứ thế, hai người bọn họ cùng nhau rong ruổi trên những con phố đông đúc ấy, cùng nhau ăn thử hết món này đến món khác, ghé qua hết cửa tiệm này đến cửa tiệm kia, mãi cho đến khi mặt trời lặn dần xuống núi thì Izana mới chịu thôi.

Hai người đi tới một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua hai cốc cacao nóng như mọi khi rồi bước trên con đường quen thuộc ấy để trở về nhà nhưng Izana lại bất ngờ nói.

"Kakucho, cùng tao đi đến con sông đó nào, cái con sông ở sau trại trẻ mồ côi ấy."

Không hiểu tại sao Kakucho lại có một linh cảm xấu, giống như một thứ áp lực gì đó đang đè lên trái tim hắn vậy, một thứ mà hắn hoàn toàn không muốn đối mặt với.

Nhưng rốt cuộc nó là thứ gì? Phải chăng nó liên quan tới làn sương ấy?

Hắn tự hỏi nhưng rồi cũng không từ chối. Từ con đường ấy đi đến con sông ấy phải mất tới nửa tiếng, trời mùa đông thì nhanh tối, bọn họ còn chưa kịp đến thì trời đã tối đen lại rồi. Nhưng rồi đèn đêm cũng nhanh chóng được thắp lên, con phố nhộn nhịp ấy bỗng chốc trở nên im lặng đến kì lạ, giống như cả thế giới chỉ có một mình bọn họ vậy.

Kakucho cầm cốc cacao trong tay rồi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ để giữ tỉnh táo, hắn không biết cảm giác bất an này là gì nhưng hắn biết mình không thể trốn tránh được nó dù có chạy nhanh đến thế nào đi nữa vậy nên Kakucho cũng chỉ đành chờ đón nó thôi.

Trái lại với sự lo lắng và bất an của Kakucho, Izana dường như lại rất thoải mái, anh nhanh chóng uống hết cốc cacao của mình rồi bắt đầu len lén nhìn về phía Kakucho, ảnh vẫn còn thòm thèm cái vị đăng đắng ngòn ngọt của cacao lắm.

Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Kakucho tự động đưa cốc cacao của mình cho anh ấy rồi đưa tay lên chỉnh lại khăn quàng trên cổ Izana, nếu cứ cái kiểu chạy long nhong của anh ấy thì cái khăn sẽ rơi mất thôi.

Izana cũng rất tự nhiên mà đón lấy cái cốc cacao từ tay hắn rồi để mặc Kakucho chỉnh lại khăn cho mình, tiết trời đang dần trở nên lạnh lẽo hơn và Izana cũng sẽ rất vui lòng để cho cổ mình được bao bọc bởi một cái khăn ấm áp, dù nó hơi vướng víu một chút cũng được.

Sau khi Kakucho đã chỉnh xong, Izana lại nhanh chân chạy trước hắn một đoạn, cứ như anh đang có việc gì đó gấp gáp lắm vậy.

Khi họ đi qua cái bãi đất trống nơi mà họ đã từng cùng nhau chơi đùa và cùng hứa hẹn sẽ tạo nên một vương quốc thuộc về bọn họ, Izana dường như bị kéo vào dòng kí ức của chính mình, cứ vậy mà đơ ra một lúc.

 Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà bỗng nhiên Kakucho lại mở miệng nói ra điều mà hắn đã chôn sâu trong lòng mình bấy lâu nay.

"Izana, em thích anh!"

Khi lời nói vừa dứt, Kakucho bỗng giật mình tỉnh táo lại, hắn không biết tại sao mình lại nói ra nữa, nó giống như một thế lực bí ẩn nào đó đã thôi thúc hắn nói ra vậy.

Izana nhìn hắn, anh im lặng chẳng nói một lời nào cả, bầu không khí giữa hai người khi ấy như đọng lại vậy, im lặng đến đáng sợ. Rồi Izana cũng mở lời.

"Là vậy sao?"

Một câu trả lời mơ hồ khiến Kakucho chẳng biết phải làm sao nữa.

Anh ấy đã từ chối hay đồng ý vậy?

Kakucho cũng chẳng thể biết được, và cũng chẳng kịp để hắn suy nghĩ thì Izana đã lại nói tiếp.

"Đi nào Kakucho, tao có điều cần nói với mày đó."

Nói rồi anh kéo hắn chạy tới bờ sông kia rồi dừng lại, nó vẫn đẹp đẽ như ngày nào, lấp lánh và yên ả.

"Tao cá là mày nhận ra rồi đúng không? Cái sự bất thường của những thứ xung quanh mày ấy."

Nghe đến đây Kakucho bỗng giật mình hoảng hốt, sự bất an trong lòng hắn bỗng tăng lên một cách chóng mặt.

Là một điều gì đó mà hắn đã luôn trốn tránh!

"Tao biết mày đang nghĩ gì, Kakucho. Đừng cố chạy trốn nó nữa, sẽ chỉ càng làm mày thêm đau đớn mà thôi, và tao thì không muốn thấy mày phải đau."

Nói đến đây Izana đưa tay lên hớp nốt ngụm cacao cuối cùng trong cốc rồi ném nó đi, anh nhìn hắn, nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Mày biết gì không Kakucho? Khi mày nói thích tao, tao đã vui lắm, tất nhiên rồi, khi người bạn thích nói rằng họ thích bạn thì ai mà chẳng vui cơ chứ?"

Kakucho đang run rẩy, hắn không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc mà là sợ hãi và đau đớn, hắn đang sợ những gì anh sẽ nói sau đó, bởi vì hắn đã nhớ ra rồi, nhớ ra trận đấu giữa Thiên Trúc và Toman ngày ấy rồi.

"Nhưng mà tao nhận ra mình không thể làm như vậy được, như vậy là quá ích kỉ, tao đã định nói lời từ chối mày đó."

Hắn tiến gần anh thêm một bước, đôi tay hắn run run đặt lên vai anh như đang nài nỉ cầu xin anh một thứ gì nhưng Izana dường như lại đang phớt lờ hành động này của Kakucho, anh tiếp tục.

"Mày hiểu tao đang nói gì mà đúng không? Kakucho, tao đã_"

"Cầu xin anh, xin anh, đừng nói thêm nữa, đừng tiếp tục nữa, Izana"

Giọng Kakucho lúc này nghẹn cứng lại, hắn thật sự không muốn nghe nữa, sự thật này quá khó để hắn có thể chấp nhận được.

Izana nhìn Kakucho, anh khẽ nhíu mày lại, đôi mắt anh lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, anh đưa tay lên tháo khăn quàng trên cổ mình ra rồi nói?

"Kakucho, quàng lại khăn cho tao đi."

Kakucho run run, đưa tay lên đón lấy chiếc khăn rồi quấn nó lên cổ anh, tỉ mỉ và tận tâm đến từng cử chỉ.

"Tao đã định từ chối mày ngay lúc ấy đó, nhưng rồi cuối cùng thì tao đã không làm được, suy cho cùng thì tao vẫn là một đứa ích kỷ mà."

Lúc này Kakucho đã hoàn tất việc quàng khăn cho anh, hắn nhìn anh, mấp máy, giọng điệu đã run lên tự bao giờ.

"Em biết điều đó, vì vậy, làm ơn đi Izana, làm ơn hãy để mọi chuyện tiếp tục như vậy đi, đừng nói gì thêm nữa, em không thể..."

Khi hắn nói đến đây, Izana thực sự đã rất tức giận, anh nắm lấy cổ áo hắn rồi gào to vào mặt Kakucho.

"LÀM SAO TAO CÓ THỂ ĐỂ YÊN NHƯ THẾ ĐƯỢC?"

Rồi anh cúi mặt xuống, cả người anh bắt đầu run rẩy, giọng của anh bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

"Mày nói tao làm sao có thể trơ mắt ra nhìn mày đi chết như vậy được chứ? Tao không thể đâu, Kakucho à..."

"Nhưng Izana à, không có anh em sẽ cô đơn lắm, vậy nên làm ơn, để em có thể nắm lấy tay anh lâu thêm một chút được không? Anh à, mình về nhà đi, ở đây lâu thêm nữa anh sẽ bị cảm mất.."

Cả người Izana như cứng đờ lại trong chốc lát, nhưng rồi hai tay đang nắm lấy cổ áo hắn lại siết chặt hơn, anh đẩy hắn ra sát mép sông rồi dừng lại, anh nhìn hắn.

"Tao có thể cho mày cơ hội ấy, nhưng Kakucho à, không phải bây giờ đâu, nó quá sớm để mày đi theo bước chân tao, mày thậm chí còn chưa bước qua cái ngưỡng tuổi mười lăm mà.."

Có vẻ như Izana đã quên mất, chính bản thân anh cũng chỉ vỏn vẹn mười tám cái xuân xanh, nhưng là mười tám năm sống trong sự dày vò và nỗi cô đơn. 

"Tao chỉ có một mình mày thôi, Kakucho, vậy nên tao càng không thể để mày ở lại đây được, tỉnh dậy đi nào, mày còn tính ở đây đến bao giờ nữa?"

"Nhưng anh à, em không thể_"

"Không có nhưng nhị gì hết, câm mồm vào mà làm theo đi! KAKUCHO, ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!"

Lời nói vừa dứt, Izana thẳng tay đẩy Kakucho xuống con sông ấy, nếu như hắn đã cố chấp như vậy thì anh cũng chỉ đành dùng cách này để đánh thức hắn mà thôi.

"Tao sẽ ở đây và đợi mày, vậy nên mày phải sống tiếp, Kakucho, mày chỉ được phép đến đây khi tóc mày trở nên bạc trắng như tóc tao vậy!"

Nói đến đây, Izana nở một nụ cười thật tươi, anh đưa tay lên nắm lấy chiếc khăn được quấn cẩn thận trên cổ mình rồi nói tiếp.

"À phải rồi, cảm ơn vì chiếc khăn, nhớ đừng có thò mặt đến đây sớm quá, tao đánh mày đấy. Và, sống tiếp cho cả phần của tao nữa nhé, Kakucho!"

Kakucho muốn từ chối, muốn gào lên nhưng rồi hắn nhận ra mình không thể, cả cơ thể hắn cứ thuận thế mà rơi xuống, chẳng thể phản kháng, hắn nhìn anh.

Quãng đường tiếp theo, hắn phải bước đi một mình sao?

Trong căn phòng trắng xóa của bệnh viện, Kakucho bỗng bừng tỉnh dậy từ cơn mơ, hắn mở to mắt ra, nhìn xung quanh mình, tất cả chỉ là một sự lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ.

Khi không có anh ấy cạnh bên thì dù có là trời xuân ấm áp đi nữa, hắn vẫn sẽ cảm thấy lạnh lẽo và trống trải.

"Kaku-chan, mày tỉnh rồi à"

Là Takemichi, cậu ấy đến thăm mình sao?

"Ừ, sau tất cả thì chỉ còn mình tao sống sót thôi..."

Takemichi nhìn hắn, không nói một lời, cậu không biết phải đáp lại như thế nào nữa, bởi cậu biết rõ Izana có ý nghĩa như thế nào với hắn.

"Takemichi này, giúp tao làm thủ tục xuất viện đi. Tao có việc quan trọng cần làm."

"Kaku-chan, mày định làm gì? Đừng nói với tao là mày_"

"Yên tâm đi Takemichi, tao sẽ không làm gì dại dột đâu, anh ấy sẽ giận tao mất."

Kakucho nở một nụ cười yếu ớt, hắn sẽ không bao giờ làm trái với mệnh lệnh của Izana, nếu anh ấy đã muốn hắn tiếp tục sống vậy thì Kakucho sẽ tiếp tục sống.

Dù cho đó là một cuộc sống vô sắc và lạnh lẽo đến thế nào đi nữa.
























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan