ZingTruyen.Fan

Chuyện chốn giang hồ

[Drakey] Cơn mưa và nỗi nhớ

tabach344

"Tao linh cảm sắp có chuyện chẳng lành"

Mikey lầm bầm, nói với Kokonoi nhưng lại tựa như nói với chính bản thân mình. Chẳng hiểu tại sao em lại có cái linh cảm này nữa, phải chăng là vì hôm nay trời mưa tầm tã?

Cũng không đúng lắm, bình thường đâu có như vậy, đối với Mikey thì chuyện tắm mưa đâu phải thứ gì quá xa lạ đâu.

Chỉ là hôm nay em thấy lòng mình bỗng bồn chồn đến lạ, tựa như thiêu đốt lại tựa như đâm chọc, nóng ran và đau đớn, có lẽ là vậy, Mikey cũng chẳng biết nên miêu tả cảm giác này ra sao nữa.

Mikey đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập của của con tim, trái tim em hôm nay đập mạnh lắm, là một dự cảm xấu, Mikey cũng chẳng biết nữa.

Em hi vọng "trái tim" mình vẫn ổn.

Không phải là thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực này đâu, mà là "trái tim" của em, Ryuguchi Ken kia kìa, là Ken-chin của em ấy.

Mưa.

Tầm tã.

Draken nằm đó, hứng lấy cơn mưa đang đổ xối xả kia bằng tấm thân mình.

Đau và lạnh lắm, nhưng tâm trí Draken dường như lại đang mơ màng về những ký ức thuở xưa, khi mà anh vẫn còn ở bên em, khi mà anh vẫn còn là Ken-chin của Mikey, phải, chỉ của riêng mình em mà thôi.

Anh nhớ cái cảm giác cõng em trên lưng mỗi khi em say ngủ, nhớ gương mặt cau có của em mỗi khi xuất cơm trẻ em thiếu đi lá cờ, nhớ giọng điệu nũng nịu của em mỗi khi vòi thêm Taiyaki.

Nhớ.

Nhớ lắm.

Nhớ đến phát điên lên được.

Mà có lẽ Draken đã điên thật rồi, vốn dĩ anh chì muốn mở một tiệm sửa xe rồi sống một cuộc đời an nhàn và bình yên mà thôi, cớ sao lại phải một lần nữa dấn thân vào giới bất lương này đây.

Nói thực lòng mình thì Draken chẳng muốn gọi nó là giới bất lương nữa, gọi nó là giới của xã hội đen thì đúng hơn đấy, nó chẳng còn là một thế giới tươi đẹp như trong ký ức của anh nữa.

Buôn lậu, mại dâm, tàng trữ chất cấm, vận chuyển hàng nóng hay bất cứ thứ gì có thể làm ra tiền.

Dù là Phạm, Lục ba la đơn đại hay là Kanto Manji cũng vậy, tha hóa đến cực điểm.

Có lẽ anh cũng hiểu được phần nào lý do Mikey quyết định giải tán Toman, nếu như Toman của bọn họ cũng bị vấy bẩn như vậy thì sao có thể đành lòng chấp nhận đây.

Nó là ước mơ, là tuổi trẻ, là nhiệt huyết của bọn họ, tuyệt đối không phải thứ được phép vấy bẩn.

Draken khẽ thì thào gọi tên em, không phải Mikey mà là Manjirou, anh nhớ em, nhớ Manjirou của anh đến phát đau.

Ngón tay anh khẽ động, như một thói quen, một động tác quen thuộc, trong đầu Draken nhớ lại cảm giác mềm mại khi ấy, khi những ngón tay mình khẽ luồn vào mái tóc vàng óng ả của em để cột nó lên.

Draken yêu mái tóc ấy đến nhường nào.

Không, không phải chỉ là mái tóc, anh yêu mọi thứ của em, dù cho em có sa ngã vào bản năng của mình đi nữa thì Ryuguji Ken vẫn yêu Sano Manjirou như những ngày đầu em đến bên anh, tình yêu này sẽ chẳng thể đổi thay.

Dù sinh mạng này có kết thúc đi nữa.

Draken tự nhủ với lòng mình, rằng anh sẽ mãi một tình yêu này với Mikey. 

Tầm nhìn Draken nhòe dần, trí óc cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mọi ký ức tựa như thước phim tua trong đầu anh vậy, Draken khẽ thì thào.

"Sau này mày phải tự buộc tóc rồi đó Mikey, xin lỗi nhé, tao không thể chăm sóc cho mày được nữa rồi"







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan