ZingTruyen.Fan

Chut Chuyen Cua Nguoi Yeu Nhau

" Vương Thiên Thảo, mở cửa" Sau buổi bàn về kế hoạch công diễn tốt nghiệp của Tưởng Vân vào giữa tháng ba tới,Thiên Thảo cả buổi chỉ lặng im ngồi nghe không nghịch ngợm bày trò như mọi khi, cuộc họp còn đang diễn ra, Thiên Thảo lấy cớ không được khỏe xin Vương tổng về trước, không nói với chị lời nào liền một mình nhanh chân book taxi trở về trung tâm,phòng 335 căn phòng quen thuộc khi nàng chưa dọn về ở chung nhà với chị.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên, mắt nàng đã hoen mi từ lúc nào dù không muốn gặp chị nhưng vẫn nghe lời mở cửa, đứng trước mặt chị cố tình xoay đầu dùng tóc che đi bộ dạng khó coi của mình.
" Về nhà" Tưởng Vân kiên định nắm chặt tay em, giọng nghe như đang rất tức giận. Cũng phải thôi bởi khi vừa họp xong với công ty, người kia không nói gì liền một mình đi taxi về. Tưởng Vân biết là em đang dỗi nhưng không tin được Thiên Thảo không trở về nhà mà quay lại trung tâm, điện thoại lại không thể gọi cho em được, làm chị lo lắng chạy đi tìm em khắp nơi, cuối cùng em lại một mình ở đây khóc.
" Đây là nhà em, chị về đi, hiện tại em cần yên tĩnh". Cố gắng gỡ tay chị ra, Thiên Thảo chưa bao giờ yếu đuối như lúc này, nước mắt lăn dài trên má.
" Em nói nơi này là nhà em, vậy căn hộ chúng ta vừa chuyển vào ở chưa tròn 1 tháng kia là gì hửm" Tưởng Vân bị bức đến hai mắt đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống nền phòng hòa vào không khí đang ngột ngạc bức người ở đây.
" Em cần yên tĩnh, chị có thể cho em nhưng chúng ta cần nói rõ mọi chuyện" Nắm chặt cổ tay em mở rộng cửa bước vào căn phòng quen thuộc chứa đựng những hồi ức tốt đẹp khi hai người còn ở đây, đồ đạc trong phòng cũng chuyển ra ngoài gần hết chỉ còn mỗi chiếc giường trắng ở lại đây. Thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Tưởng Vân kéo người vẫn đang đứng bất động trước mặt ngồi xuống giường.
" Thiên Thảo, chẳng lẽ bên nhau bao lâu em không nghe ra được lời nào của chị là thật, lời nào là giả sao ả" Kéo em vào lòng nhỏ giọng dỗ Thiên Thảo dù người kia đang im lặng cố giữ khoảng cách với chị.
" Em dỗi chị rồi, em không nghe chị nói đâu,chị đi mà tìm Lưu Lực Phi đối tác mới của chị hay Tăng Oa tiểu muội muội dễ thương của chị á.Như chị vừa nói đi,Em không còn hợp để diễn với chị nữa". Thiên Thảo giận chị thật rồi, trước đây khi chị dỗ nàng, Thiên Thảo liền làm nũng bỏ qua cho chị nhưng hôm nay lúc nàng đi vệ sinh quay lại thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tưởng Vân với lão sư vũ đạo cùng các xox khác, tâm trạng đang vui vẻ liền có chút thất vọng.
"Haisss bảo bối, em chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện đừng kết tội oan cho chị mà a, nghe chị nói hết rồi tùy ý em quyết định ha" Tưởng Vân mang theo ý cưng chiều,nhìn hai má phùng lên giận dỗi của em mà đưa tay chọc má nàng. Thiên Thảo không nói gì xoay người ngồi vào lòng chị, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ chị một cái như Cún con cần người cưng chiều. Tưởng Vân chỉ đành cam chịu cho chiếc cún này tùy ý làm loạn mà nhỏ giọng kể lại chuyện lúc sáng với nàng.
" Thật ra chuyện là lúc em đi ra ngoài với Thủy Thủy chị và mọi người bàn về các unit thường, định đợi em quay lại sẽ bàn riêng về stage đặc biệt chị chuẩn bị cho chúng ta và fan không ngờ giữa chừng em lại bỏ về a".
" Tưởng Vân, tỷ không đợi Thiên Thảo vào rồi bàn à, em sợ..." Lưu Lực Phi ngồi cạnh Tô lão bà của mình mà lên tiếng trêu trọc.
" Stage đặc biệt thì phải bàn tính kế hoạch thật kỹ lưỡng nha, dù gì chị còn có một bất ngờ dành cho em ấy".
" Đúng đó Vân tỷ, lỡ chị ấy hiểu lầm số phận em ít nhiều sẽ giống như trái táo unit tháng trước nha còn có Thủy Thủy..." Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Tưởng Vân đang uống nước mà tiếp lời Lưu Lực Phi. Thiên Thảo cùng Thủy Thủy từ bên ngoài định mở cửa bước vào nghe được mọi người giấu giếm gì đó.Với bản tính tinh nghịch của nàng liền kéo Thủy Thủy lại nghe lén nhưng khi nghe được lời của Tưởng Vân thì...
" Không cần để ý em ấy mà, không sao dù gì mấy unit thường không cần em ấy vả lại thể lực của em ấy gần đây không tốt a".
" Em quay lại rồi a, cũng vừa đúng lúc a" Tưởng Vân vừa nhìn thấy Thiên Thảo vui vẻ gọi em nhưng dường như em có chút không được vui kéo ghế giữ khoảng cách với chị, mọi người xung quanh chỉ biết im lặng nhìn theo.
" Thủy Thủy em đi lấy trà sữa cho chị lâu vậy a" Đoàn Nghệ Tuyền tránh để bầu không khí căng thẳng liền giả vờ lớn giọng với Dương Băng Di.
" Rồi rồi, của chị này" Thủy Thủy đưa ly trà sữa cắm hút sẵn cho nàng, cưng chièu xoa đầu nàng trước ánh mắt kì thị của Hân Dương, Thi Tình Họa Dịch...
" Tôi cảm thấy không được khỏe, cảm phiền mọi người tôi về trước có chuyện gì liên lạc sau a" Dứt lời Thiên Thảo kéo ghế đứng dậy bỏ đi, Tưởng Vân nhìn thoáng qua nét mặt em liền biết Thiên Thảo hiểu lầm nhưng vẫn phải tiếp tục cuộc họp...
" Chuyện là vậy a, rồi đó em còn muốn dỗi nữa không hửm" Tưởng Vân cố gắng kéo chiếc Cún đang xấu hổ giấu mặt trong hõm cổ của chị không chịu ngẩng đầu.
" Em xin lỗi, nhưng mà cũng tại chị đó lúc em đi cũng không cản em lại, làm người ta ở đây suy nghĩ lung tung rồi buồn vì chị đó, em không biết đâu bắt đền chị đó". Thiên Thảo sau khi hiểu rõ mọi chuyện tâm trạng liền tốt hơn nhưng vẫn vờ dỗi chị, đưa tay nhéo mặt người kia.
" Không phải mấy người bỏ về trước sao, còn dám tắt điện thoại, không về nhà chạy đến đây trốn đó a, em được lắm Vương Thiên Thảo đêm nay chị không dạy dỗ em chị làm Cẩu"Dứt lời Tưởng Vân cúi xuống, luồn hay tay qua người em, bế em trở về nhà mặc cho chiếc Cún của chị hét toáng lên, khắp các phòng đều nghe được tiếng nàng.
" Em nghĩ Thiên Thảo đêm nay tiêu rồi a" Viên Nhất Kỳ đang ôm Dao Dao trong lòng cũng bị giật mình bởi tiếng hét ngoài cửa.
" Ngủ thôi, chị hôm nay tập vũ đạo cùng em rất mệt a, Tiểu Hắc ngủ ngon" Dao Dao nằm trong lòng em, vòng tay càng siết chặt. Viên Nhất Kỳ cúi đầu hôn vào trán Tiểu Miêu của em một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng 336 đã rất lâu mới mang theo cảm giác ấm áp của gia đình đông con thật sự khác với đôi tân hôn sắp 30 kia nhưng vẫn ồn ào y như trẻ con.
Tại một căn hộ cách Gia Hưng lộ một dãy tòa nhà, trên chiếc giường trắng có chút lộn xộn,y phục tán loạn trên sàn,có một chú Cún khóc lóc thảm thiết năn nỉ chiếc Sói Xám buông tha cho nàng ngủ nhưng nào được như ý muốn mà thân thể nàng bị người kia giày vò đến sáng. Thôi thì chúng ta xem như không biết gì tịnh tâm lặng lẽ gặm đường thôi, ai biểu có người yêu rồi lại giận dỗi vô cớ chi, độc thân vui tính như fan đây khỏe hơn không(Golden: Ừ chắc khỏe, cô đơn lạnh lẽo, một mình lặng lẽ gặm đường chờ mùa lạnh qua nè).
______________________________________
Bé tính dừng series này lại mà OTP hong cho :)))))))
Còn thở là còn đu OTP.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan